- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hài Hước
- Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les
- Chương 75
Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les
Chương 75
Chap 75.
Sau đêm giáng sinh lần đó, tình cảm của chúng tôi đã sâu đậm càng thêm sâu đậm. Có một điều lạ là sau đó tình yêu của chúng tôi trở nên rất trong sáng và nhẹ nhàng, chỉ có những cái nắm tay thân thiết hoặc những cái ôm ấm áp nồng nàn. Không biết điều gì đã thay đổi cách yêu của hai chúng tôi nữa. Trong khi hiện tại tôi vẫn còn giữ hai món quà sinh nhật của Mai và Nguyên. Có lẽ càng cất giữ những thứ như thế lại càng nhắc nhở ta phải cẩn trọng và hành xử đứng đắn hơn.
-Em biết hôm nay là ngày gì chứ?
-Ngày gì nữa? Không phải sinh nhật anh chứ?
-Đùa, sinh nhật anh mùa hè lận.
-Thế ngày gì?
Tiểu Dương của tôi thật lắm trò.
-Con gái mà chả để ý gì hết, hôm nay là tròn 100 ngày chúng ta yêu nhau đấy.
-Nhanh vậy đó hả? Hơn ba tháng rồi còn gì?
-Ờ nhanh thật, nhưng cũng may mà chúng ta yêu nhau sớm nếu không đã lãng phí biết bao nhiêu ngày hạnh phúc.
Tôi luôn thích thú với sự mãn nguyện và hài lòng của tiểu Dương với tình yêu của hai chúng tôi. Là anh ấy dễ hài lòng với mọi thứ hay bởi thực sự tình yêu của chúng tôi cùng những ngày tháng hạnh phúc của hai chúng tôi rất đáng để tự hào?
-Hôm nay chúng ta sẽ có thời gian của riêng mình, chỉ có anh và em mà thôi.
Nghe đã thấy đầy chất da^ʍ, chúng tôi mới chuyển qua lối tình cảm nhẹ nhàng trong sáng được không bao lâu có nhất thiết phải trở về biếи ŧɦái và da^ʍ ô nhanh đến như vậy không? =_= Thật là thất vọng não nề.
-Giờ chúng ta đi đâu đây?
-Em nghĩ đi đâu thì được?
-...
Tôi chỉ biết im lặng mà thôi. -____-
-Về nhà em chứ còn sao nữa?
-Không!
Tôi lập tức phản đối. Về đến nhà tôi rồi thì dù có là cam kết đến thế nào anh ấy cũng biết cách phá cho bằng được và làm những điều mình thích. Cái lối vô tư vô lo và buông thả như vậy tôi thực sự không chấp nhận được.
-Làm gì mà ghê vậy, về nhà em cùng lắm cũng chỉ hôn nhau thôi chớ có làm cái gì to tát lắm nữa đâu.
-Đã nói không là không, em không có muốn biến nhà mình thành đống hoang tàn với mấy cảnh thiếu tính văn minh như thế.
Tôi nhất định kịch liệt phản đối.
-Cái gì mà đống hoang tàn với mấy cảnh thiếu văn minh như thế. Chỉ là hôn thôi. Có phải dạo này em đã coi sεメ mà Nguyên tặng phải không? Toàn liên tưởng linh tinh không.
-Gì chứ... em... em mà coi cái thứ đó...
Tôi thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề đến độ mất bình tĩnh không nói nổi lên lời, mỗi lần nhắc đến mấy cái thứ đó tôi đều bối rối như thế cả.
-Mà thôi anh cũng chẳng muốn về nhà em, mỗi lần như thế mệt muốn chết, nói là không thích, không muốn mà mỗi khi như thế em lại nhiệt tình thái quá không sao mà đỡ nổi.
Đừng có sỉ nhục tôi kiểu bôi nhọ danh dự và hình tượng đó. +_+
-Về nhà anh vậy.
-Đồ điên!
Tôi buông thõng một câu ngắn gọn nhưng đủ chứa chấp ý kiến cũng như tư tưởng của mình đối với những việc mà tiểu Dương nghĩ ra.
-Đùa vậy thôi, thực ra anh đã chuẩn bị hết cả rồi. ^-^
Nụ cười láu cá cùng cái nháy mắt của tiểu Linh làm tôi có muốn không tò mò cũng buộc lòng phải tò mò vô ý thức.
Cái này gọi là chuẩn bị hết rồi sao? Lúc nào cũng ăn kem, mùa đông lạnh muốn chết mà lúc nào cũng bán mặt ở tiệm kem hết trơn. Chủ ở đó cũng quen mặt tụi tôi luôn, cũng nhờ cái nụ hôn trước cửa hàng họ lần trước mà đã hốt rất nhiều khách và họ quyết định đổi chủ đề của cửa hàng thành cửa hàng kem tình nhân và thường dành nhiều ưu đãi cho những đôi tình nhân đến đây. Tất nhiên, không dưng đâu tôi và tiểu Dương trở thành khách vip ở đó. =_=
-Hôm nay cửa hàng này là của riêng chúng ta đấy. ^-^
Tôi không hiểu ý tiểu Dương lắm. Không lẽ anh ấy lại bao cả cửa hàng này, tiểu Dương mà tôi biết không giàu như thế.
-Anh không thể bao hết cửa hàng này, nhưng anh đủ sức để biến tất cả những thứ có ở đây đều là dành tặng cho em.
Tôi nhìn khắp xung quanh. Hôm nay cửa hàng được trang trí rất lung linh và khắp nơi đều dán những dải băng rôn với dòng chữ "I love you" khiến cho tôi liên tưởng như thể mình đang ở trong một thế giới của tình yêu hai chúng tôi, rất kì ảo và thật tuyệt diệu. Quả thật nơi đây đã trở thành của riêng chúng tôi rồi.
-Chúc hai bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc! ^_^
Cô bạn phục vụ rất có duyên. Và bởi thế mà tiểu Dương để ý đến cô ấy thay vì nói một điều gì đó. Tôi hơi khó chịu đập đập bàn. Anh ấy giật mình và cười trừ.
-Em thấy thế nào?
-Cũng được.
-Đồ kiêu căng.
Anh ấy nhăn mặt nhìn tôi còn nhìn cô bạn phục vụ với một nụ cười thân ái. Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?
-Đồ tôi đặt đã được chưa vậy?
-Vâng, tôi sẽ đưa ngay ra.
-Cảm ơn bạn. ^_^
Tôi cướp ngay lời tiểu Dương để anh ấy khỏi giở thói tán đào của mình ra với cô bạn phục vụ, nhìn cái cách anh ấy cười với cô ấy có biết là rất nguy hiểm không hả?
Khi cô phục vụ vừa đi thì tiểu Dương ghé sát lại gần tôi cằn nhằn.
-Em có biết em nhìn người ta mà cười như thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm không hả? Em là gay thì hành xử cho ra dáng là gay chút đi, đừng giở trò tán đào con gái ra như vậy chứ?
Ôi trời, không biết ai mới là người phải nói câu này nhỉ?
-Mà anh nói em là gay cho ra dáng gay nghĩa là gì hả?
-Đừng có liếc mắt đưa tình với tụi con gái.
Một con người vô lí đùng đùng.
-Anh lại ghen với cả con gái hay sao?
-Tất nhiên, nhìn em có giống gay tẹo nào, đừng có làm khổ những cô gái ngây thơ vô tội.
-Té ra là đang thương xót cho bọn họ chứ gì?
-Chứ không lẽ anh lại ghen khi em quan tâm đến con gái?
-Cái đồ...
-Đây là bánh của hai bạn.
Ôi trời ạ, hôm nay là ngày gì mà chúng tôi còn cãi nhau được cơ chứ? Mà chẳng biết từ bao giờ tôi lại thấy hai chúng tôi càng ngày càng giống cặp Mai – Nguyên, lúc nào cũng cãi lộn hết trơn.
Khi chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn trước mắt tôi, tôi thấy cảm động khó diễn tả, chỉ biết là khi nhìn thấy nó tôi cảm động vô cùng, trong lòng những hờn giận tranh cãi đều biến mất. Dòng chữ đỏ nổi bật trên chiếc bánh trắng làm tôi thấy tim mình như ngừng lại.
Tiểu Linh, anh yêu em!
Tôi nhìn tiểu Dương, không thấy anh ấy cười hay có bất kì biểu hiện nào tích cực cả, hình như...đang giận tôi. Thật là trẻ con quá đi!
Tôi đành xoa dịu tiểu Dương bằng một nụ cười.
-Từ mai em sẽ không như thế nữa, sẽ chỉ nhìn anh mà cười được chưa?
-Không biết, dỗi rồi đấy!
-Đồ đàn bà!
-Gì???
-Em nói em.
Đành phải vơ về mình vậy, dẫu sao vì tôi tiểu Dương cũng đã phải vất vả rất nhiều, tôi nên lấy lòng anh ấy một chút cho tròn đạo làm người yêu.
Quả nhiên tiểu Dương vô tư vô lo đã quay trở lại. Anh ấy nhìn tôi cười đểu (lại thế nữa =_=).
-Cảm động lắm phải không?
Chuẩn bị tự cao rồi đấy, thấy ghét ghê. Nhưng mà không chiều ý anh ấy thế nào cũng lại có chuyện. Dạo này tôi thấy tiểu Dương giống Mai kinh khủng, con trai gì đâu...
-Cảm động.
-Anh biết ngay mà, anh là ai chứ? Vũ Bảo Dương này đã ra tay thì cứ gọi là vã.i~!
= =" Kì thực là đã đoán trước được tình hình nhưng không ngờ...nó lại còn hơn cả thế.
Tiểu Dương cầm cai dao tính cắt bánh nhưng rồi anh ấy lại nhăn nhéo ngửa lên nhìn tôi. Gì vậy?
-Thiệt tình là không có lỡ cắt nó ra, cái dòng chữ này mà cắt đi rồi liệu tình yêu chúng ta có đổ vỡ không nhỉ?
-Vớ vẩn, mê tín nữa chứ.
Tôi giằng lấy cái dao và cắt đôi cái bánh và cả dòng chữ kia nữa. Tôi sẽ cho tiểu Dương thấy trong chuyện tình cảm không thể vì mấy thứ không đâu như cắt đôi cái bánh chia đôi tình cảm mà quyết định được.
Hành động của tôi rất nhanh và gọn nên tiểu Dương chỉ kịp ơ lên một tiếng rồi thì chẳng thể làm gì được nữa.
Tôi thích thú cười chọc quê anh ấy.
-Giờ thì ăn đi!
-Không chịu đâu, chúng ta mà có bất trắc gì tất cả đều là do lỗi của em đấy nhé!
-Ăn nói xui xẻo, nếu muốn có chuyện thì anh làm luôn đi, đừng ở đó nguyền rủa linh tinh.
-Không, ai muốn có chuyện đâu chứ, anh chỉ đặt giả thuyết.
-Ăn!
Tôi không phải kẻ tham ăn, nhưng giữa chọn ăn và ngồi tranh luận với tiểu Dương thì tốt hết là nên ăn, đỡ mệt nữa.
Đang ăn tôi chợt nảy ra một ý nghĩ tham lam liền hỏi luôn.
-Kỉ niệm 100 ngày yêu nhau ko phải chỉ có mỗi việc ăn bánh thế này thôi chứ?
-Thế không nhóc muốn gì nữa?
Không thèm nhìn tôi mà vẫn cắm cúi ăn, tự nhiên thấy hơi bực.
-Đơn giản vậy thôi hả?
-Ơ thế không lẽ còn muốn phức tạp nhường nào?
Tiểu Dương đặt muỗng xuống cái cạch như thể đang thấy phiền với tôi lắm. Thật là...đã có khi nào tôi đòi hỏi thế này đâu, con trai mà ích kỉ không chịu được.
-À...
Tự nhiên lại chuyển sang bộ mặt đáng ghét, cái nụ cười gây ức chế đến tận hệ thần kinh. Không biết cái đầu óc "trong sáng" của anh ấy lại nghĩ ra được ý tưởng gì rồi. =.="
-Muốn kiss hả?
Tôi đang uống nước để lấy tinh thần chờ đợi ý kiến của tiểu Dương dẫu biết nó nhất định sẽ rất biếи ŧɦái nhưng thật không ngờ anh ấy lại dám phản công ngay lúc tôi đang trong tình trạng nước đầy miệng như thế. Xém chút tôi phun hết vào bản mặt khó coi của anh ấy rồi.
Nuốt trọn li nước, tôi bực mình định nói thì...
-Không phải à? Ah, hay là make love?
Lần này thì tôi bị sặc khí, ho sặc ho sụa, nhưng tiếng ho lại không thể át đi được tiếng cười chó sói của tên đó. Kh.ốn nạn, sao anh ta dám nghĩ đến mấy thứ đó chứ? Tôi...rất – trong – sáng. Đến tận giờ phút này cái USB Nguyên tặng tôi còn chưa động vào lần nào, sao anh ta dám sỉ nhục tôi tận tình như thế??? T________T Tôi ghét tiểu Dương!!! Hic!
-Được rồi, anh đùa thôi, thế em muốn gì nữa? Không được kiss, cũng không được make love. Còn lại cái gì cũng được.
-Khỏi nói, em không cần mấy cái thứ đó, em muốn về nhà!
Tôi bực mình vô đối, giờ đừng có hòng dụ dỗ được tôi cái gì nữa, tôi không quan tâm đâu, ghét rồi!
-Lại giận rồi, con gái [***] tả được, nhiều lúc phiền thật đấy.
Cái ngày quỷ quái gì đâu toàn thấy nổi điên?
Đúng lúc đó có điện thoại của tôi.
Một số lạ. Ai vậy nhỉ?
-Vâng, tôi nghe!
Không biết là có việc gì đây nhưng tôi cũng cảm thấy chút tò mò. Và tôi cũng nghĩ đến cảm giác của tiểu Dương khi lần đầu tiên bị tôi bỏ rơi. Cho anh cảm nhận thử cảm giác nó nhục nhã đến là như thế nào. ^-^
-Gì vậy? Đừng nói là em phải đi nhé!
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hài Hước
- Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les
- Chương 75