Các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc nha!!! ^^Nhắc lại để các bạn nhớ, tớ là Ngô Hoàng Dương Kookie nha, có gì qua FB làm quen cho vui nha!!! :)))
(Jeon Hoàng Dương Jeongkook)
Chap 73.-Quà của cậu đây!
Tiểu Mai đã say. Cậu ấy đặt vào tay tôi một thứ gì đó mà cậu ấy gọi là quà sinh nhật. Khi cậu ấy rút tay về thì... cái mặt ngô ngố đần độn của tôi có lẽ đã làm tiểu Dương kia suýt chết sặc. Đây là lần thứ hai chúng tôi nhìn thấy thứ này rồi. +_+
Tôi thì cứng họng "cảm động" không nói nổi lên lời, tiểu Nguyên ôm đầu day dứt, tiểu Dương ôm miệng nhịn cười, còn tiểu Mai thì... cười khành khạch đến lạnh người. Chưa kết thúc, cậu ấy còn nói thêm.
-Tớ còn mua thêm cho tớ và tiểu Nguyên nữa, dạo này không hiểu vì đâu mà anh ấy xấu tính quá trời, lúc nào cũng... hic... ngại quá à...
Tôi vẫn không sao vực dậy được.
-Cậu thông cảm, chắc là có nhầm lẫn gì đó thôi.
Tiểu Nguyên bối rối bào chữa, nhưng vô ích thôi quà đã nằm trong tay tôi rồi, đánh shock tôi thì cũng đã thành công, làm trò cười cho thiên hạ cũng đã hoàn thành. Tôi thề là chưa từng thấy ai lấy Bαo ©αo sυ ra làm quà sinh nhật như tiểu Mai bao giờ. Hốt hàng khủng hoảng. Đây là cú shock lớn lao và nặng nề nhất từ trước tới nay tôi gặp phải. Thì cứ nhìn cái mặt hết hồn và miệng thì vẫn ú ớ chưa cất nổi lấy một câu của tôi hiện giờ, đến tiểu Dương cũng còn mất vài giây để shock hộ cho tôi nữa.
Tiểu Dương nhìn Nguyên cười cười.
-Thế còn quà của cậu?
-À, quà của tớ phải tặng bí mật, cậu là con gái không nên biết.
Và rồi Nguyên kéo tôi vào một góc và dí vào tay tôi một thứ nữa. Hết Mai lại đến Nguyên, hai người này rút cuộc muốn giở trò gì với ngày sinh nhật của tôi đây? Lại còn con gái không nên biết càng làm tôi thấy bất an.
May quá, chỉ là một cái USB, nhưng mà để làm gì nhỉ?
Tôi còn chưa kịp tò mò gì hơn thì Nguyên đã giải thích luôn.
-Tớ biết trước giờ cậu chưa coi mấy thứ đó bao giờ, lại còn không thích thú với việc tụi tớ tàng trữ hay buôn bán chúng nhưng mà giờ thì khác rồi, cậu đã có người yêu nên tìm hiểu thêm. Yên tâm đi cái này tớ đã kiểm duyệt qua, toàn bộ đều là hàng tốt và phù hợp với mức độ của cậu, không bị hốt đâu lo.
Cái nụ cười thánh thiện của cậu ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, đau đến cái độ chỉ còn biết nắm chặt lấy cái U mà không nói nổi, cũng y như khi nãy nắm chặt lấy cái BCS đầy hận thù vậy.
Từ khi nào mà đôi Mai – Nguyên này lại trở nên biếи ŧɦái đến thế, một người tặng tôi cái U chứa toàn film cấm, còn một người thì tặng tôi cái BCS phòng tránh "nguy cơ". Toàn thân tôi run lên ức chế. Các người có thể đơn giản hóa chuyện tình cảm một chút được không? Yêu nhau đâu nhất thiết cần đến mấy thứ đó, chúng tôi rút cuộc lại cũng chỉ là người yêu không có phải vợ chồng để cần tìm hiểu và thử nghiệm. >_<
-Ây, tiểu Nguyên, sao anh dám tiêm nhiễm vào đầu óc ngây thơ trong sáng của tiểu Linh mấy cái thứ film ảnh đồi trụy đó hả? Anh là anh chết chắc với em.
Tiểu Mai tóm lấy cổ Nguyên và nhảy tót lên lưng cậu ấy, rồi đánh rồi đập, rồi kêu rồi la. Tôi chẳng còn tâm trạng đau xót hộ ai đó nữa bởi lúc này tôi nên đau xót cho bản thân mình nhiều hơn. -____-
Không còn nghe thấy tiếng của Mai và Nguyên nữa, giờ chuyển sang giọng giễu cợt của tiểu Dương. =_=
-Tiểu Nguyên tặng em cái gì vậy?
Tôi nắm chặt hơn cái U rồi nuốt đau thương vào tim mà quay sang tiểu Dương hỏi.
-Còn quà của anh nữa, có trò gì giở nốt ra đi.
-Cậu ấy lại tặng cái gì đại loại như của Mai hả? ^.^
Đừng cố biến ngày sinh nhật tôi thành thảm họa nhục nhã nữa, làm ơn đi!
-Thôi được rồi, quà chứ gì? Thế nhóc muốn quà gì nào?
Một tên bị les giở trò ve vãn một gã bị gay vào ngày sinh nhật của gã, tình huống thật đáng chú ý và thật dễ phát điên. Tôi đã kiềm chế quá nhiều cho mục tặng quà này rồi.
Tôi mất bình tĩnh gần như đã quát lên.
-Một người tặng bαo ©αo sυ, một người tặng U chứa đầy sεメ, còn một kẻ biếи ŧɦái như anh sẽ tặng cái gì nào?
Toàn thân tôi bốc hỏa dữ dội, cảm giác sắp nổ tung đến nơi.
-Bình tĩnh, bình tĩnh nào, làm gì mà nóng nảy vờ lờ. Anh không tặng mấy cái thứ xấu xa đó đâu. Anh sẽ tặng cái mà em muốn, tùy ý em, được chưa cưng?
Tôi thấy an tâm hơn khi nghe được câu này, tuy nhiên từ "cưng" lại làm tôi thấy phát tiết điên loạn.
-Mà anh không ngờ Mai với Nguyên lại như thế đâu đấy, ku Tài nhà anh hành xử kiểu đó còn chấp nhận được chứ hai người đó... họ không có phù hợp... thiệt tình là... không phù hợp. :">
+_+
Tôi bực mình bỏ đi trước. Không muốn đôi co, không muốn đòi hỏi, tốt hết là không cần quà các gì sất, sinh nhật mà làm cái mốc xì, nhục nhã, nhục nhã đến đau đớn lòng. T^T
Hai tay tôi vẫn còn cầm hai món quà sinh nhật chết ti.ệt. Lần đầu tiên tôi thấy thất vọng về Mai và Nguyên như thế, cả hai đã quá coi thường tình cảm của tôi rồi. Tôi sẽ chứng minh cho hai người họ biết tình cảm của tôi rất trong sáng, không cần BCS cũng chẳng cần sεメ.
-Hey, tiểu Linh, không lấy quà sinh nhật thiệt hả?
Tôi dừng lại và chờ đợi tiểu Dương đến gần mình hơn. Vẻ chế giễu bông đùa của anh ấy đã biến mất khiến tôi như cũng nhận ra lỗi lầm của mình, không nên vì giận cá mà chém thớt kiểu đó, tiểu Linh chỉ thấy buồn cười trước tình cảnh é.o le của tôi mà thôi, không hề làm nhục gì tôi cả, tôi không nên đối xử với anh ấy như vậy. Cơ mà hùa vào với hai người đó cười cợt tôi cũng là một hình thức sỉ nhục ghê gớm!!!
-Anh nói thật đấy, em muốn gì anh sẽ làm như thế, đó chính là món quà sinh nhật của anh.
Nhìn sự thành tâm của tiểu Dương đột nhiên tôi lại muốn phá, chế giễu anh ấy chút cho đổi cảm giác.
-Đỡ tiền quá ha? Tặng bao sao su cũng mất vài K, cop sεメ cũng tốn thời gian lại còn tốn cả cái USB, còn anh chỉ cần làm theo ý em chả tốn xu nào.
-Nhưng em cũng có thể bắt anh dùng đến tiền mà, quá bất lợi đấy đừng tưởng.
Tiểu Dương vội vã thanh minh, cách hành xử như thể một đứa trẻ bị mẹ vu oan và đang phải gân cổ lên cãi lại. Cũng thấy đáng thương và... cũng đáng yêu nữa.
-Em sẽ không bắt anh dùng đến tiền đâu... chỉ cần...
-Thật hả? ^-^ Ôi, may quá!
-Đừng vội mừng, không cần đến tiền nhưng cần đến sức.
-Gì???
Một người như tiểu Dương kaka mà lại không hiểu ý nghĩa của câu nói của tôi thì thật là đáng nghi.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo thế này, hình ảnh anh ấy cứ lập lờ trước mắt tôi, khi thực khi hư, không biết đâu là thật đâu là giả, vẻ đẹp tiểu Dương quá đỗi kì diệu khiến tôi hoàn toàn mất kiềm chế. Không biết là hơi men trong người đến hồi phát huy tác dụng hay bởi men tình anh ấy gây ra làm tôi hành động cứ như một gã say xỉn không còn biết bản thân là ai.
Giờ chỉ thấy tiểu Dương quá đẹp, quá cuốn hút, quá kí©h thí©ɧ. Ánh mắt sâu thăm thẳm lại rất long lanh dưới ánh đèn mờ đang mở to nhìn tôi cứ làm trái tim tôi rạo rực đến điên cuồng.
Tôi nắm chặt lấy tay tiểu Dương, dùng một thứ sức mạnh vô hình ép sát anh ấy vào người mình, toàn thân tôi nóng bừng nhưng cơ thể tiểu Dương cũng không lạnh lẽo gì để trấn áp cái nóng như lửa thiêu đó, ngược lại toàn thân anh ấy cũng như đang nóng dần theo tôi, nóng đến phát điên lên.
-Thật không ngờ cũng có ngày tiểu Linh em phải đòi hỏi điều này từ anh, thật quá đỗi hài lòng.
Nụ cười nửa miệng cùng từng cái mấp máy môi để phát ra những câu chữ đáng ghét đều làm tôi không sao dời mắt được. Con mắt đang tê dại của tôi cứ chết lặng trước đôi môi của tiểu Dương, đó là một cặp môi mềm yếu, rất tự nhiên nhưng lại đầy sức sống, không biết do điều gì làm chúng lúc nào cũng bóng mịn và có cảm giác ngọt ngào.
Tôi xiết chặt tay tiểu Dương hơn, chặt đến nỗi chính tay tôi phải mỏi mệt muốn buông xuôi. Hành động này cứ như thể đang ngăn cho một sự cuồng bạo nào đó có thể làm tổn thương đến tiểu Dương. Thay vì phải làm anh ấy đau một nơi nào khác, chi bằng xiết lấy tay anh ấy, cảm giác đau đớn sẽ dễ dàng hơn và nhanh biến mất hơn.
Tuy đang rất khó chịu nhưng tiểu Dương vẫn cố gắng cứng đầu công kích lại tôi bằng một nụ cười trêu tức.
-Rất nhiệt tình, rất tốt, rất được...
Từng lời anh ấy nói ra như từng câu thần chú làm mê hoặc thần trí tôi, khiến tôi mất dần ý thức và hoàn toàn không thể nào làm chủ nổi mình. Món quà sinh nhật này là đầu tiên, là duy nhất nhưng nhất định sẽ không phải là cuối cùng. Hài lòng với ý nghĩ đó, tôi rất nhẹ, rất dịu, rất chậm đã hôn lên đôi môi ngọt ngào đầy mời gọi kia. Mọi cảm xúc trong người như được giải tỏa. Thật diệu kì!
Chỉ cần là một nụ hôn như thế, không cần đến món quà sinh nhật của Mai cũng chẳng cần đến sự hỗ trợ bởi món quà sinh nhật của Nguyên. Tự tôi có thể làm được và tự chúng tôi có thể làm chủ được. Chỉ là một nụ hôn mà thôi, chỉ là sự thỏa mãn muốn nếm trải hương vị ngọt ngào từ đôi môi nhau. Chỉ đơn giản như thế!
Không còn sự cuồng nhiệt, chỉ còn lại sự dịu dàng êm ái và nhịp nhàng từng bước từng bước. Trong cơn say, tất cả những gì mà tôi làm là đón nhận món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước tới nay.
Giáng sinh vui vẻ!
Sinh nhật vui vẻ!
Tình yêu là mãi mãi...
______________________________
Hai người chỉ nhẹ nhàng hôn nhau như thế.
Giữa đường phố đêm giáng sinh hạnh phúc, họ trao tình yêu cho nhau êm đềm và vô tư như thế.
Họ không hề biết rằng đó lại chính là nụ hôn cuối cùng của nhau, không hề biết rằng đó là sự gần gũi thân mật cuối cùng họ dành cho nhau.
Sóng gió và trắc trở phía trước đã dần lộ ra mà vì quá say trong tình yêu mà cả hai đã đều không nhận ra để cứ vô tình bước vào không lui bước.
Đó là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời và tình yêu của họ mà nếu họ không đủ mạnh mẽ để vượt qua, mãi mãi họ sẽ không bao giờ đến được với nhau.
Có những chuyện tình buồn khi cả hai yêu nhau rất nhiều, thật nhiều nhưng cuối cùng vẫn phải lìa xa chỉ vì sự yếu đuối không thể bước qua khó khăn cách trở. Tình yêu của họ thì sao?
Khó khăn đã thực sự bắt đầu.
D.K: Năm mới cho cái chapter gây ức chế một tí cho các mế sướиɠ. :v