Chap 67.Tôi biết câu "miếng ăn là miếng nhục" nên thực sự rất muốn cho tiểu Dương kia biết được ý nghĩa của nó.
Sự khó chịu và bất bình trên gương mặt ngây thơ với cái miệng vẫn đang nhét đầy xúc xích làm tôi hơi mủi lòng. Nhưng tôi vẫn kiên quyết phải dạy cho anh ấy một bài học.
-Như vậy là đủ rồi, anh về được rồi đấy.
-Đồ tồi, cũng phải để anh ăn hết rồi mới đuổi gì thì đuổi chớ!
Tôi đứng lên vì biết với chiều cao của mình, anh ấy nhất định sẽ phải chịu thua mà từ bỏ dĩa xúc xích và ra về trong đau đớn. Cảm giác trêu đùa với người khác rất thú vị, tôi học được cảm giác này từ tiểu Dương, và đừng có trách tôi xấu xa. ^-^ (Cả cái điệu cười cũng bị lây nhiễm nữa).
Tiểu Dương nhảy lên cũng chỉ biết bất lực nhìn dĩa xúc xích trên cao như con cáo nhìn chùm nho xanh không sao với lấy được. Giờ thì tôi đang chờ câu "sour grapes!" của anh ấy đây.
Rồi đột nhiên anh ấy không nhảy lên nữa mà nhìn tôi cười đen tối. O_o Tôi biết sắp có chuyện với mình liền lùi lại thì ngay lập tức đã bị tiểu Dương ôm chặt lấy eo. Tôi hốt hoảng ngồi phịch xuống ghế, hai mắt trợn ngược kinh hoàng. Kế này gọi là gì đây.
Tôi bất động giang hai tay hai bên với một tay đang cầm dĩa xúc xích nóng. Tiểu Dương vẫn giữ nụ cười đểu giả nhìn tôi rồi nhìn món ăn yêu thích của mình. Rồi tiểu Dương cất giọng đầy mê hoặc.
-Nhờ nhóc mà anh hết hứng ăn xúc xích rồi, giờ anh ăn nhóc đừng trách lỗi tại anh.
Và rất nhanh dĩa xúc xích trên tay tôi bị cướp và được đặt ngay ngắn trên bàn, còn tôi dẫu đã có cơ hội vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của sói. Tôi xám xịt mặt mũi không cất nổi lên lời.
-Anh... đã hứa rồi... đừng có... làm bừa...
-Đã nói là tại nhóc mà. ^-^
Cái cách tiểu Dương gọi tôi là nhóc lúc nào cũng đầy chết đê tiện và xấu xa hết. Giờ thì thảm rồi! Đáng lẽ ra tôi phải biết Vũ Bảo Dương kia là một kẻ không bao giờ biết giữ lời hứa. =_=
-Nói vậy thôi chứ anh không ăn em đâu mà lo, anh chỉ muốn...
Tiểu Dương dạo này tăng cân hay sao mà nặng quá trời.
-Anh ăn nhiều xúc xích quá nên tăng cân hả?
-Thế á?
-Nặng quá trời luôn.
-Chết thật, nhìn anh có béo ra không?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ấy rất là dễ thương.
Tôi khẽ lắc đầu và cười. Con trai mà lo nghĩ tăng cân với chả béo lên gầy đi nữa, thật chẳng biết đường nào mà lần giới tính. -____-
Tôi không nghĩ chỉ vì câu nói của mình mà tiểu Dương tha cho tôi dễ dàng như thế. Anh ấy ra khỏi người tôi và ngồi xuống bên cạnh điệu bộ lo nghĩ khổ.
-Có phải là không nên ăn xúc xích nữa không nhỉ? Tăng cần mà béo ra là thể nào cũng bị tụi nhỏ trêu chọc, lại còn mất hẳn đi vẻ đẹp trai nữa. Chán quá~!
Tôi khẽ xoa đầu tiểu Dương và cười nhẹ nhàng (nhiều lúc cứ thấy ông cụ non mà chả hiểu sao tên tác giả cứ thích xây dựng hình tượng đó =_=).
-Yên tâm đi, trông anh vẫn rất đẹp trai phong độ, dù thế nào em cũng yêu anh mà. ^_^
-Thật hả?
-Ừ.
-Hứa đi!
Lại hứa. =_= Nhiều lúc tôi thật chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì mà cứ tin tưởng và trông mong vào những lời hứa như thế, lo sợ điều gì để mà phải ép tôi hứa suốt vậy?
-Hứa!
Đang thoải mái với nhau đột nhiên tiểu Dương lại trở nên nghiêm trọng và nhoài người về phía tôi.
-Tiểu Linh à...
Có lẽ lại lên cơn rồi. =_=
Tôi buộc lòng phải lùi lại, nhưng tôi cứ càng lùi đến cái mức ngả người ra sau tiểu Dương lại càng có ý nhào tới không thương tiếc. Kết quả tôi đã biến thành con cá nằm trên ghế sofa chờ sói Dương kaka xử tội.
Tiểu Dương chống hai tay hai bên mặt tôi như để cố định không cho tôi có cơ hội bỏ chạy. Nhìn từ dưới lên tiểu Dương mang một vẻ đẹp hấp dẫn đến khó khước từ. Cái cách anh ấy cười mọi khi thấy rất da^ʍ trong hoàn cảnh nhìn từ dưới lên lại thấy thật tuyệt. Tim tôi từ từ rạo rực.
Tuy thế, tôi vẫn cố gắng lí trí.
-Đã nói là không có làm gì...
-Thôi mà, con gái mà cứng nhắc vờ lờ, thoải mái chút cái coi. Bảo sao ế là phải. ^-^
-Này, em không có ế!
Cái đồ... đến nước này còn chọc ngoáy tôi được nữa. >_< Mà tôi cũng không có phải con gái, cơ thể tôi vẫn là của con trai đấy! >"<
Tình huống bị đè thế này nếu là người ngoài nhìn vào lại có trò hay để bàn.
-Chỗ này dính gì này...
Tiểu Dương chỉ tay về phía khóe môi tôi. Tôi bối rối tính đưa tay lên thì liền bị tay anh ấy cản lại.
-Để yên!
Tiểu Dương nở nụ cười rất dịu dàng, rất nhẹ, rất khẽ, nụ cười mà đôi lúc làm trái tim tôi rung rinh kì lạ. Nụ cười đó rất ít khi xuất hiện, chỉ những lúc quan trọng anh ấy mới nở nó ra để tôi xiêu lòng. Đồ cáo già!
-Chắc lại ăn vụng trước khi đưa ra cho anh đúng không? Xấu xa...
Tiếng trách cứ của anh ấy thật đáng chết, cứ như đang mê hoặc lòng người. Bàn tay cẩn trọng đưa về phía khóe môi, khe khẽ lau, đồng thời tôi cũng không nghĩ là anh ấy cần cúi sát xuống làm gì.
Tôi lập tức quay đi. Trò này phải chấm dứt, tôi đã nói ngay từ đầu không muốn xảy ra những việc đại loại thế này vì thế tôi buộc phải làm theo nguyên tắc đã đặt ra, nói là làm!
Không nhìn thấy biểu hiện lúc này của tiểu Dương nhưng tôi biết anh ấy đang thấy hụt hẫng đầy mình.
-Này đồ ngốc, em càng thế anh càng yêu em đấy biết không?
Và rồi tôi vẫn bị tấn công dẫu đã có ý từ chối. Tôi biết một nguyên tắc của bọn con trai: càng cố kháng cự càng như rước họa vào thân.
Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi ở thế bị động hoàn toàn thế này, tiểu Dương toàn bộ sức nặng của cơ thể đều đổ trên người tôi, kể cả sự huyễn hoặc từ đôi môi còn thoang thoảng mùi xúc xích của anh ấy, tất cả đều như đang công kích tôi, và tôi đang bị thua trận ngay cả khi tôi...còn chưa xuất quân nữa. =_= Thua to! Nhưng lại có lãi! ^-^ Có cái thua nào đã thua lại còn có lãi không nhỉ? Có đấy! =))
Không giống như tôi đã bắt đầu thì phải rất lâu mới kết thúc (thế mà dám nói sinh lí tôi kém), tiểu Dương bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh nữa. Khi đôi môi anh ấy tách ra khỏi môi tôi, hơi có chút không đành lòng. Tệ hại! +_+
Tôi thấy hơi đau cổ khi phải gồng mình lên đáp trả lại tiểu Dương. Giờ kết thúc tôi nằm yên bất động một lúc để lấy lại cân bằng cho cái cổ kh.ốn khổ.
-Chẳng thú vị tẹo nào.
-Gì chứ?
Sau khi đùa chán với tôi rồi thì buông cho tôi một câu sỉ nhục như thế sao? Dù không phải là trai bao, gái bao, gay bao hay đại loại là X + bao thì tôi cũng thấy bản thân bị xúc phạm ghê gớm.
Tôi ngồi dậy và nhăn nhó khó chịu.
-Dạo này em không dùng đến cái đó nữa à?
-Cái gì?
-Cái đó đó!
-Toàn nói những lời không đâu.
Lại còn gợi toàn liên tưởng đen tối. Cái đó đó là cái quái quỷ gì chứ?
-Ôi trời ạ, là cái lưỡi đó.
Ackk!!! +_+
-Đồ biếи ŧɦái, hay ho lắm sao mà nhắc tới.
-Thế hôm nào ai đã trêu anh cả ngày về chuyện cái lưỡi hả?
Hôm đó tôi bị điên mới thế, nhắc chi cho nhục mặt? >_<
Mà không thú vị là ở chỗ đó ấy hả, vì tôi chỉ dùng môi nên cảm thấy không thích thú à? Giờ tôi biết tác hại của việc không cho con sói đó coi sεメ, vì thay vào đó anh ta sẽ chuyển đối tượng sang "sεメ thật". Kh.ốn nạn!!!
Thế mà tôi lại tỏ ra hứng thú mới đau chứ? =_= [****]!!!
-Thích thì chiều.
Vậy là một cuộc trêu đùa với môi và lưỡi đã diễn ra. +_+
Tôi thề sẽ không bao giờ đưa Vũ Bảo Dương về nhà nữa!