Chương 66

Chap 66.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh cứ như đúng rồi. Đến chán cả ra. =(( Sao thời gian hạnh phúc giữa tôi và tiểu Linh nó lại trôi nhanh đến là như thế, thấy chả đã tẹo này, trôi chầm chậm thôi để còn phải hưởng thụ dần chớ. T^T

Nói thế nào thì tận hưởng cũng được nhiều nhiều, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.

Tiểu Linh rất dễ bắt nạt và rất hay ghen, nhất là khi ở trường tôi quen khá nhiều hot, lại còn chơi lại cả với Hà Kim Quyên nữa khiến tiểu Linh được một phen ghen cả thể. =]]

Thiệt tình là tôi cũng không thấy hả hê gì cho lắm vì thay vào việc ghen tôi với mấy tên con trai tiểu Linh lại chỉ ghen khi tôi tiếp xúc với mấy cô gái. Vui nổi sao?

Mà kệ đi, tôi đã quyết tâm thì không có gì đáng để hối hận nữa.

Chấm dứt màn diễn thuyết linh tinh.

-Làm bài tốt chứ, tiểu Linh?

Không đáp lại mà chỉ nhìn tôi với ý "hỏi ngu!". =_= Ừ nhỉ, tôi đang hỏi một con mọt sách thi có tốt không sao? Đúng là hỏi ngu! +_+

-Còn anh?

Tôi cũng nhìn đáp lại bằng ánh mắt khi nãy của tiểu Linh.

-Ừ, em cũng hỏi ngu, anh thì làm ăn được cái gì cho đời.

-Nè, hỏi ngu ở đây ý là anh mà còn phải lo sao, tất nhiên là làm ngon ơ rồi, chứ không có phải như cái ý của nhóc nhá! Bực mình à!

-Em cố tình đấy. ^-^

- >"<

Càng ngày càng khó chơi. Ghét!

-Hà Kim Quyên kìa! ^-^

Tôi tỏ ra phấn khích nhìn tiểu Linh vẻ trêu tức rồi nhanh chóng vẫy tay gọi Kim Quyên.

-Hey, Quyên!

Nghe tiếng gọi của tôi cô ấy lập tức quay lại và mỉm cười.

-Có lẽ em nên đi!

Vẻ mặt và cái giọng của tiểu Linh đầy hận thù làm tôi bội phần vui thú và hả hê. Tưởng mình anh là khó chơi hả? Xin lỗi, sinh ra Dương kaka em đây đã khó chơi rồi, bẩm sinh rồi đấy! Khà khà!

-Anh làm bài tốt chứ?

Để lịch sự tôi đành đáp lại chứ không dám nhìn theo cái kiểu "hỏi ngu!" bởi đó chỉ là cách ứng xử của các thành viên trong gia đình với nhau thôi. =))

-Không chết là được rồi, đâu cần phải tốt quá như ai đâu.

-Em á, em cũng bình thường thôi, không có tốt lắm. ^_^

Lại chém gió, từ xa xưa người ta đã đúc rút ra một kinh nghiệm rằng đừng bao giờ tin lời của những người tài giỏi. Hà Kim Quyên là lớp trưởng lớp tôi, thành tích học tập luôn vượt trội hơn hẳn, đến tiểu Linh nhà tôi ngày trước luôn đi theo sau thủ khoa Hà Chí Nguyên còn không thể vượt nổi, nói làm bài bình thường Chúa cũng chả dám tin.

À mà nhắc mới thấy Hà Chí Nguyên và Hà Kim Quyên cứ như anh em với nhau vậy. Một sự trùng hợp đẹp đấy nhỉ?

D.K: Chỉ là sự trùng hợp như nữ chính nói, thế cho nên anh em không cần gợi liên tưởng quá nhiều mà đau não, sẽ không có bất kì mối quan hệ nào giữa hai người này đâu. OK?

-Cậu cũng làm tốt chứ?

Khi nói chuyện với tiểu Linh, Quyên có vẻ rất dè chừng, có thể là do cảm giác tội lỗi không thể nào tự nhiên và thanh thản nói chuyện như bạn bè bình thường được. Tiểu Linh thì cũng dè dặt theo.

-Ừ... cũng bình thường thôi...

Tôi lập tức bốp ngay cho cả hai mỗi người quả.

-Thôi ngay đi hai cái người này, làm mất không khí quá chừng, thoải mái cái coi! Ây za~

Rồi sau đó cả hai đều khó xử. =_= Tôi cũng bó tay thôi. Sao không thể bình thường được nhỉ, sống vô tư đi, như tôi nè, khỏe re. =]] Biết bao nhiêu cái khổ sở và đau đớn nó đổ lên đầu thế mà vẫn như không, vui như đúng rồi. Phải học tập tôi nè! Blè!!! :p

-Nghe nói là hết học kì này có học bổng toàn phần đi du học năm năm bên Singapore đấy.

Woa, nghe hấp dẫn a! Tôi thoáng ánh háo hức nhìn tiểu Linh nhưng rồi chút khí thế đó chợt vụt tắt ngay khi nhìn sang tiểu Quyên.

-Em nắm chắc suất học bống đó rồi còn nói gì nữa.

-Không, em không được đâu, với cả em cũng không có muốn đi.

-Ừ, phải rồi, không có anh nghĩ sao em chấp nhận được. ^-^

Để ý thấy bản mặt tiểu Linh tối xầm lại. Tôi vẫn thích thú cười và trêu chọc tiểu Quyên. Kể ra thì nếu cô ấy đi du học mất tiêu thì đi học cũng khá buồn. =[[

-Mừng hôm nay thi cử tốt lành, về nhà em ăn xúc xích đi. ^-^

-Không!

Ơ cái thằng này... >"< bực cả mình, thái độ như cái lò!

Nhìn cái bản mặt lạnh lùng đẹp trai mà thấy khó coi quá chừng, tôi muốn tiểu Linh của tôi dịu dàng dễ thương như với Nguyên cơ, ứ biết đâu, huhu!!! T^T

-Anh có nhớ mỗi lần về nhà em là đều có chuyện không?

-Thì... em cứ nghĩ một nam một nữ ở cùng một nhà thì sao có thể...

Tôi ngại ngùng chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau, hai vai hơi rung rung. Ngượng muốn chết! Lúc nào về nhà tiểu Linh tôi cũng không giữ nổi mình toàn làm bậy với anh ấy không à, tại anh ấy dễ thương quá lại cứ cái kiểu lạnh lùng kí©h thí©ɧ tôi dễ sợ, chỉ muốn chinh phục. Lỗi chỉ tại tiểu Linh thôi, không thể trách tôi được, đàn ông con trai máu dê sẵn có trong anh ấy thân là con gái phải biết kiềm chế bản thân đừng có lúc nào cũng kí©h thí©ɧ sói hoang tôi đây.

-Tốt hết là ai về nhà nấy đi.

-Thôi được rồi, anh hứa sẽ không như thế nữa, anh biết em yếu sinh lí mà, sẽ không vậy nữa.

-Này! >"<

Tiểu Linh rất nhục khi bị người khác nói về sinh lí của mình. Hí hí! Kệ đi, ai bảo anh ấy cứ bẽn lẽn sợ sệt như con gái khiến tôi chỉ còn biết nghĩ anh ấy yếu sinh lí chứ. Lỗi vẫn không ở tôi. ^-^

-Không, anh về đi, em cũng phải về.

-Ơ nhưng mà...

-Tâm trạng tốt về nhà em, ngày đẹp trời về nhà em, tìm thấy đồ thất lạc lâu ngày cũng về nhà em, giờ thi cử tốt lành cũng về nhà em. Sao anh không chuyển luôn qua nhà em mà sống luôn đi cho tiện?

Tự nhiên lại gắt lên làm tôi giật bắn. Vẻ mặt nghiêm trọng làm tôi muốn đứng tim, nhưng rồi lại thấy rất buồn cười. Tôi vẫn hứng chí chọc ngoáy tiểu Linh, anh ấy đang cáu nên làm cho cơn cáu giận được thể lên cao sẽ rất vui. Haha!!! ^o^

-Nói cũng đúng, hay giờ anh về nhà dọn đồ sang đó luôn nhở? Chính em đề nghị đó nhé, đừng có hối hận.

-Quên chuyện đó đi!

Nói rồi anh ấy bỏ đi. Tôi biết là thế nào cũng chỉ biết nói miệng thôi mà. =]]

Rồi với cái sự bám dai như đỉa và cằn nhằn như bà già của tôi, tiểu Linh đã lại phải nhún nhường đi mua xúc xích về nhà cho tôi.

-Hoan hô tiểu Linh!!!

-Hứa rồi đấy nhé, đừng có giở trò gì.

-Thèm vào, làm như mình ngon lắm, thân hình phẳng lì mà đòi anh để ý sao?

Thái đồ dè bỉu khinh thường của tôi làm tiểu Linh phát điên, sự bất động với bịch xúc xích trong tay nhìn tôi đầy cay đắng và bức bối lại càng làm tâm trạng tôi hả hê. Nói thật chứ tôi vẫn thích mấy cô gái thân hình so hot hơn là nhìn thân hình nam tính đầy mình của tiểu Linh. ^-^ Nhìn mấy cô đó còn tim đập chân run chứ nhìn tiểu Linh... chỉ có mỗi tim là xộn xạo. =]]

Sau vài giây cứ đứng bất động ở đó, cuối cùng tiểu Linh chấm dứt hành động bằng cách ném cái bộp bịch xúc xích ngon lành xuống mặt bàn và bỏ vào phòng ngủ.

Tôi rối rít.

-Ê này, sao vậy, giận à? Ra làm xúc xích cho anh đi chớ!

Tôi cứ cười khoái trá ngoài phòng khách và như cố ý vọng vào phòng của tiểu Linh để anh ấy nghe thấy mà tức điên lên phải ra ngoài trừng mắt lên mà mở miệng ch.ử.i mắng tôi. =))

Vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi nói lớn hơn.

-Này, anh đã nói là sẽ kiềm chế, cơ mà nếu nhóc cứ có ý rủ anh vào tận phòng ngủ của mình như thế thì đừng trách anh không khách khí nhé!

Và rồi tôi như con sói lần mò từng bước đến trước cửa phòng tiểu Linh và nắm lấy tay nắm cửa khẽ vặn.

-Đồ biếи ŧɦái, tránh xa phòng em ra!

Cánh cửa mở ra và tiểu Linh đang lạnh như tiền nhìn tôi không chút chủ khí, tôi nói không khách khí không có nghĩa anh ấy phải làm ra vẻ chủ nhân như thế. Lên mặt nữa chứ, dễ ghét!

Tôi nhe răng cười để giải tỏa không khí căng thẳng.

Tiểu Linh ơi là tiểu Linh, anh lạnh lùng quá đáng rồi đấy, mà anh thì có biết em yêu anh như thế đến nhường nào khôg, nhiều đến cái độ mà...[***] kiềm chế nổi mình luôn, chết thật! Có nên nói cho tiểu Linh biết là tôi rất dễ mất bình tĩnh khi thấy anh ấy lạnh lùng nam tính như thế không nhỉ?

-Tiểu Linh này...

Nhân lúc anh ấy đang rán xúc xích cho mình, tôi dựa người vào cửa bếp nheo mắt nhìn.

Không thèm nhìn tôi lấy một cái, cũng chả thèm nói, chỉ sự im lặng muôn thuở với ý chờ đợi.

-Em có phải là gay không vậy? Anh rất tò mò...

-Nói nhanh lên.

Có lẽ anh ấy đã thấy phiền với câu hỏi của tôi. Nguyên tắc của tiểu Linh tôi đã chiêm nghiệm qua, khi im lặng nghe người khác nói mà đột nhiên lại lên tiếng giục giã thì có nghĩa là "chán rồi, nói nhanh lên cho hết". =_=

Vì thế tôi vào ngay vấn đề chính.

-Anh thấy là mấy tên gay thường rất buồn nôn, cớ sao em lại...nam tính như thế, đôi lúc anh thấy khó ở lắm.

-Con người em như thế, không phải mấy cái loại ẻo lả mà anh nói.

-Ừ nhưng...

-Thế anh thích em ẻo lả ủy mỉ như họ chứ gì?

-Ơ không không...

Như thế để mà điên!

-Vậy thì nói ít thôi, để em tập trung làm đi, đã không giúp thì đừng ở đó làm phiền.

Đồ đáng ghét, con gái mà bày đặt kiêu căng, tôi ghét con gái kiêu quá trời quá đất. Tự nhiên lại vớ phải một tên lạnh lùng đến sởn gai, không lẽ lại phải thiêu chảy lớp băg bao bọc quanh người anh ấy?

Chà, có xúc xích tươi ngon để ăn rồi. Cái bụng tôi tuy không đói nhưng ngửi thấy mùi thơm chết người từ món ngon tiểu Linh mang ra không hiểu sao nó cứ sôi ùng ục đến là xấu tính. Làm tôi ngại gần chết với tiểu Linh.

-Nếu em không làm nhanh chút nữa chắc anh chết vì đói luôn nhỉ?

-Lúc đó anh đã ăn em rồi.

-Chết đi!

Lườm tôi một cái rồi cũng ngồi xuống ghế cùng tôi. Tôi không chờ đợi gì thêm lấy nĩa chọc ngay một miếng xúc xích cho tọt vào miệng ngấu nghiến nhai.

Tiểu Linh nhìn tôi ăn mà cười nhẹ, thiệt tình làm tôi khó nuốt rồi đấy. Đừng ở đó mê hoặc tôi.

Đang định gắt anh ấy đừng có như thế nữa thì anh ấy lên tiếng hỏi.

-Thích đến vậy à?

Tiện miệng nói luôn.

-Đi hỏi Nguyên với Mai ấy.

-Không biết cách trả lời sao cho em khỏi bực được à?

-Đáp thế nào là quyền của anh mà.

Và ngay lập tức tôi bị tịch thu dĩa xúc xích ngon lành vẫn còn ngào ngạt bốc mùi hấp dẫn. Tôi cố sức rướn người về phía tiểu Linh giành giật lấy chết.

-Nè, trời đánh tránh miếng ăn, để anh ăn nốt đi, sao lấy hả? Trả đây!

-Nhà em, đồ em làm, do em nấu, muốn làm gì với nó lại là quyền của em.

Tiểu Linh nhất quyết không nhường nhịn làm tôi chỉ muốn thổ huyết.