Chap 63.Hai tháng nữa thi rồi, tôi và tiểu Dương quyết định đi chuẩn bị ôn thi.
Nhưng không có nghĩa phải đến tiệm sách thế này. =_=
-Còn nhớ nơi này không hả?
Không thể quên. Nơi đây lần đầu tiên tôi đã gặp một cô gái với mái tóc dài, mặc váy trông rất điệu đà và dịu dàng nhưng lại không ngừng la oai oái chỉ vì không lấy được quyển sách mình mong muốn, và lần đầu tiên tôi đã phải tỏ ra khó chịu với một người không quen biết.
Tiểu Dương cười tít mắt nhìn tôi. Lòng tôi chợt ấm áp lạ. Phải rồi, đó là kỉ niệm đầu tiên giữa hai chúng tôi, một kỉ niệm đẹp mà tôi không nên quên đi.
Giờ anh ấy đang muốn ôn lại kỉ niệm xưa sao, mới có hơn hai tháng thôi. -____-
-Có biết lúc đó anh đã khó chịu thế nào không?
Tôi chỉ cười mà không đáp lại, tiểu Dương càng nhăn nhó hơn.
-Lúc đó bực mình lắm, tính ngẩng lên chử.i vào mặt luôn nhưng rồi...
-Sao?
Tôi thấy hơi tò mò, quả là lúc đó tiểu Dương cũng có biểu hiện tính gây sự nhưng rồi đột nhiên lại thôi, và nhìn tôi với ánh mắt rất dê. ^-^
-Thấy em đẹp trai quá nên không đành lòng, đành cho qua.
-Anh mê giai hả?
-Đùa!
Đang rảo bước quanh quầy sách, anh ấy vội quay phắt lại gắt tôi.
-Chỉ vì... em đẹp hơn anh nên hơi ghen tỵ tí...
-Thực ra thì anh cũng rất đẹp trai.
-Thiệt hả? Lúc đó anh như thế đã nhận ra anh đẹp trai rồi sao?
-Không, khi đó anh con gái đẹp trai nỗi gì?
Tiểu Dương hơi xị xuống, nhưng rồi rất nhanh anh ấy lại cười toe.
-Thế lúc đó với lúc ở buổi họp lớp, lúc nào xinh hơn?
-Em không có hứng với con gái.
Tiểu Dương quay đi không nói gì, thấy điệu bộ hơi lạ, tôi bước theo tò mò.
-Anh...
-Hỏi thử vậy thôi! ^-^
Giật cả mình, tự nhiên quay lại cũng phải báo lấy tiếng chứ. +_+
-Anh chỉ thử coi em có không hứng với con gái thật không, chứ nếu anh mà bị cắm sừng bởi một đứa con gái nào khác thì anh sẽ không chịu nổi đâu, đau hơn bị bỏ rơi á!
-Yên tâm đi, em không bao giờ yêu con gái được đâu.
-Thiệt không?
-Ừ.
Tôi phải nói chắc như đinh đóng cột mới khiến tiểu Linh yên tâm mỉm cười rồi đi tìm sách tiếp.
Và sự thật là giờ tôi có yêu con gái hay con trai cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, bởi tôi đã yêu tiểu Dương và sẽ không yêu một ai khác nữa, tiểu Dương sẽ là điểm đến cuối cùng của tôi nếu như tôi là một khách du lịch.
Người đó không biết sự dứt khoát của mình đã làm cho cô ấy đau lòng đến như thế nào...
-Tiểu Linh, em thích đọc sách không?
-Ừ, có.
Nếu không muốn nói tôi là một con mọt sách chính hiệu.
-Chọn đi, thích cái gì anh sẽ mua.
-Sao phải thế?
Tôi thấy hơi khó hiểu, tự nhiên lại muốn mua cho tôi mấy quyển sách, trước giờ toàn đòi hỏi tôi.
-Vì anh là bạn trai em, bạn trai phải mua tặng bạn gái nhiều thứ.
Tôi "xùy" một tiếng dè bỉu. Anh ấy mà cũng lạc hậu theo cái kiểu khuôn cách đó.
-Và... sắp tới sinh nhật em rồi! ^-^
Sinh nhật tôi? Là giáng sinh, còn lâu lắm, khi nào thi mới là sinh nhật tôi. Mà... sao anh ấy biết???
Tôi quay nhìn tiểu Dương thì chỉ thấy anh ấy túm tím cười đầy thích thú. Nhưng tôi đã đoán sơ sơ ra được điều thắc mắc.
-Anh chơi thân với bạn của em còn hơn cả em đấy. ^-^
Kẻ cướp mối thân tình của người khác, biến người thân của người khác thành người thân của mình rồi bỏ rơi mình thì là thể loại gì nhỉ? Tôi nhăn nhúm mặt.
-Ấy chết, tính gây bất ngờ cho em thế mà lại...
Tiểu Dương gào khóc thảm thiết khiến mọi người trong hiệu sách đều phải chú ý với ánh mắt không tốt. Cái tính to mồm thích gây chuyện vẫn không thay đổi, lúc nào cũng phải là gây hấn ở những nơi không ai muốn to tiếng. Thật hết biết. = ="
Tôi cười đầy mãn nguyện rồi tìm một quyển sách gây ấn tượng nhất với mình nhất lúc này.
-Cái này được không?
-Ờ, cái đó là sεメ hay đấy, rất biết chọn.
-Gì??? +_+
- ^-^
Tôi nhìn tiểu Dương rồi lại nhìn lại quyển sách trong tay mình.
Bạn đã dậy thì như thế nào?
Trời đất, ấn tượng nhất với tôi đây sao? Thật khéo chọn sách. Có lẽ mây đen đã kéo đến bu đầy trên đầu tôi chỉ chờ giờ phút có thể... đổ nước cho tôi tỉnh ngộ.
-Lấy cái đó được đấy.
-Đừng điên!
Tôi bực bội nhét quyên sách lại chỗ cũ và bỏ đi luôn.
-Hey honey, giận à? Là honey tự chọn cơ mà.
Tất cả mọi người lại nhìn tôi và tiểu Dương, chắc tất cả đều biết hai chúng tôi có vấn đề về giới tính rồi. Tôi thì tất nhiên bị nghĩ là gay còn tiểu Dương chắc không ai nghĩ là les đâu, mà nghĩ anh ấy hoặc là gay hoặc là con trai, anh ấy đâu giống con gái ở điểm nào. =_=
Ra ngoài đường, tôi đột nhiên có một câu hỏi. Đang tính hỏi thì tiểu Dương lên tiếng cứ như hiểu ý tôi vậy.
-Ở hiệu sách này anh đã phát hiện ra em là gay và để ý em ngay lúc gặp lại ở tiệm tạp hóa đấy. ^-^
-Sao biết?
-Cái khuyên tai em cố giấu nhưng lại bị đôi mắt tinh tường của anh nhìn thấy, mà cứ muốn giấu mình là gay thì em còn đeo khuyên làm gì?
Để làm gì sao? Sau khi chấm dứt mọi chuyện với Nguyên, tôi đã từng muốn sống đúng với con người của mình, vì thế mà tôi đã đeo, nhưng tôi lại có chút sợ hãi nên chỉ biết che giấu nó sau lớp tóc. Thế nào thì tôi cũng là một kẻ hèn nhát. Ngay cả khi tôi nghe theo lời Hà Kim Quyên từ bỏ mà không dám giành lấy tình yêu của mình cũng đã cho thấy tôi là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh sự thật rồi. Nhưng biết làm sao được, tính cách tôi sinh ra đã hèn nhát như thế rồi.
Tôi không nói ra sự thật mà nói lí do bằng một câu trêu đùa.
-Nếu em không đeo thì sao anh biết em là ai mà theo đuổi.
-Nói cũng có lí.
Điệu bộ ngu ngơ của tiểu Dương mỗi lúc nói cái câu đó luôn làm tôi thấy rất yêu. ^-^
-Hôm nay lại hẹn hò nhé!
Lần này là tiểu Dương đề nghị. Tôi mỉm cười đồng ý. Cũng đã lâu rồi kể từ vụ việc của Hà Kim Quyên hai chúng tôi không hẹn hò trở lại.
Lần này chúng tôi quyết định hẹn hò trên phố, sẽ rất là thoải mái đây. ^-^
Vì tôi cao hơn nên tôi lại ôm lấy vai tiểu Dương và cùng anh ấy rảo bước trên đường như một đôi...bạn chứ không phải đôi tình nhân, đồng thời cách xưng hô của hai người chúng tôi thì lại gây được sự chú ý đáng kể.
Tôi ngại ngùng ghé tai tiểu Dương.
-Anh có thấy ngại không vậy? Mọi người...
-Ây, kệ bà họ đi, ai bảo chúng ta đẹp đôi quá cơ.
-Chứ không phải chúng ta rất khác biệt sao?
Tôi vẫn không hết lo ngại. Nhưng tiểu Dương lại vẫn bình thản ngoáy ngoáy cái đầu vô tư.
-Nhóc có biết giờ mà chúng ta hôn nhau ở đây thì sẽ còn gây chú ý như thế nào không hả?
Tôi nuốt nước bọt dè chừng, tốt hết là không nên kì kèo nhiều lời nữa, nhất định sẽ chết với Dương kaka thôi. -____- Anh ấy đúng là một kẻ chỉ biết gây sự và làm những việc quái đản. +_+
-Mà tiểu Linh này...
-Vâng.
Sự ngập ngừng của tiểu Dương như cũng làm tôi thấy hồi hộp theo.
-Hôm đó trên phố ấy...
-...
Tôi không dám nói gì, là lỗi của tôi, tôi không dám đối mặt với lỗi lầm xấu xa đó. Hơn nữa cái giọng nặng nề thật khó nói của anh ấy như càng làm tôi thêm phần day dứt.
-Tại sao hôm đó rõ ràng đã tiến thêm một bước cuối cùng lại vẫn quay đi?
-Em...
Tôi phải nói thế nào để anh ấy hiểu lòng tôi? Tôi biết là lúc đó anh ấy đã rất đau, bởi chính tôi cũng đau nữa. Hiện giờ tôi thấy dường như nỗi đau đó vẫn chưa lành lại.
Tôi phải trả lời sao...?