Chap 60.Tôi không nghĩ con nhỏ đó dám ăn nói kiểu đó. Mà điều không nghĩ hơn nữa phải là tiểu Linh của tôi lại dám... giở trò hôn lưỡi và... sờ soạng tôi ngay trên giường như thế. Ấy thế mà tôi có phản ứng gì đâu đấy. +_+ Sói cả. =_=
Mà con nhỏ nói đúng, nếu nó không vào không khéo chúng tôi đã ăn nhau thay vì ăn sáng rồi. Không, nhất định không có mùa xuân ấy đâu, tôi và anh ấy là bác sĩ, biết thế nào là chừng mực và giới hạn, nhất định nếu con nhỏ không vào cũng tự biết cách dừng lại. Nhưng mà đã làm đến thế thì liệu có thể dừng lại không? -___- Kh.ốn nạn, tất nhiên là có thể rồi, đừng thiếu tin tưởng vào tôi hay tiểu Linh của tôi như thế, chúng tôi rất trong sáng đấy nhé, chỉ có tôi mới... coi sεメ thôi. *____*
-Cơ mà... em hơi thắc mắc...
-Sao?
Không biết lại chuẩn bị nôn ra thứ gì? Đáng lẽ nên ngăn chặn con nhỏ phát ngôn bừa bãi nhưng mà thôi kệ, tự do ngôn luận mà, bao nhiêu năm học hành tôi cũng biết cái triết lí này.
-Tại sao lại là tiểu Linh ở trên còn tiểu Dương ở dưới, em tưởng phải ngược lại...
-Biến!!! >"<
Tôi cáu tiết, không biết con nhỏ biết ăn nói buồn nôn như thế từ bao giờ? Không phải con nhỏ giấu tôi coi trộm sεメ trong máy của tôi đó chứ? Chết ti.ệt đáng lẽ ra nên để mật khẩu. >_<
-Thôi được rồi, hai người tiếp tục đi nhé! ^-^
-Mày nghĩ anh còn có hứng à?
Tôi tóm lấy cái gối và ném về phía con nhỏ. Mà tôi lại nói luyên thuyên cái gì thế nhỉ? Mày – nghĩ – anh – còn – có – hứng – à??? +_+ Con nhỏ thì nhìn tôi cười đểu giả, còn tiểu Dương thì nhìn tôi với ý "nhất định phải giữ mình mới được". =_= Tôi chỉ nói thế thôi chứ có ăn thịt ai nổi đâu mà phải giữ mình. T^T
Đợi con nhỏ bước ra khỏi cửa, tôi mới giải thích với tiểu Linh.
-Con nhỏ bị nghiện sεメ nặng, hơn cả anh, tởm.
Tôi lắc lắc đầu và ngay lập tức đầu tôi đơ đơ. Có vẻ như có đứa chết ti.ệt nào đó vừa ném gối vào đầu tôi.
-Ai nghiện cái thứ đó? Đã xem hồi nào mà dám nói người ta nghiện hả tên kia? >"<
Tôi lấy lại ý chí nhanh chóng và đả kích lại ngay tặp lự.
-Tức là nếu coi thử nhất định sẽ nghiện?
Tôi nói như đúng rồi mà không cười đùa khiến con nhỏ như càng được thể phát điên xông đến và bóp cổ tôi.
-Tên này, chết đi, chết đi!!!
Tôi vùng vẫy và la hét, mong chờ sự cứu thế từ tiểu Linh. Nhưng rồi kết quả là thế này này.
-Số đáng để chết, bạn cứ thoải mái, đừng nương tay.
Tên kia, mi cũng tới số rồi, lát tính tội. Gừ!!!
-Anh Dương.
[***] biết!
-Hơ, giận thật à?
Đã nói là [***] biết, đừng có hỏi nhiều, bực mình là quật cho đấy.
-Anh Dương nhỏ mỏn kinh!
-Kệ mả bố! >"<
Tôi quắc mắt, nhìn cái điệu bộ dưng dửng của anh ta càng thêm cáu tiết, máu độn lên đầu ngùn ngụt. Tôi đè tên tiểu Linh đáng ghét xuống giường, ép cái gối vào người anh ta và chỉ tay vạch tội.
-Dám giở trò da^ʍ dê đê tiện với anh, à không, trước hết phải là cắn anh đã chứ nhỉ? Có phải chó đâu mà cắn người thế hả?
-Anh mà là người?
>"< Điên cấp độ I.
-Không chứ là cái gì?
-Sói hoang lạc đường.
>"< Điên cấp độ II.
-Thế em là cái gì? Cái kẻ trêu đùa với lưỡi người khác như thế thì gọi là cái gì? Sói hoang bỏ nhà đi bụi hả?
-Ừ. ^-^
Còn dám công kích tôi kiểu này nữa cơ đấy, to gan!
Tôi đập một quả vào cái gối khiến tiểu Linh la ẩm lên.
-Đau đấy!
-Chứ nghĩ anh đánh yêu sao không đau?
Tiếp tục vạch tội, phải vạch hết ra mới biết lối mà trừng trị.
-Cái này là cái gì hả?
Tôi giơ một tay tiểu Linh lên và nghiêm mặt hỏi.
-Cái tay.
Câu trả lời rất hay! ^-^
Lập tức ăn thêm một thụi.
-Đau!!! >_<
Biết đau là tốt.
-Nêu tác dụng của cái tay coi nào.
-Để sờ, nắm, lấy.
Cái thằng này, sao hôm nay da^ʍ thế? >"< Bị ăn đánh là đáng mà.
Tôi gằn mặt tiểu Linh đầy uy nghi.
-Từ nay còn dám dùng cái tay để sờ soạng linh tinh nữa không hả?
-Có ạ. ^-^
-Cái gì??? >"<
Quả này là hơi bị đau đấy. Ăn nói y chang một thằng da^ʍ tặc chính hiệu. Người thế này mà không coi sεメ có phải là phí không cơ chứ. Cơ mà không coi mà lại da^ʍ được đến độ này thì quả là dân chuyên nghiệp rồi. Vỡ!!!
-Tiểu Linh, em...
-Khoan nói em, nói anh trước đi.
-Nói gì?
Giờ còn dám quay ra vạch tội ta nữa hả tên ôn con kia, muốn đánh nhau đây mà. Hơ, bố thách!
-Cái kẻ mà bị người ta cắn xong vẫn còn hôn tiếp được thì gọi là gì?
Anh... anh dám... >_<
-Cái kẻ mà bắt tội người khác trêu chọc với lưỡi của mình trong khi mình thì không ngần ngại trêu chọc lại thì gọi là cái gì?
Tiểu Linh anh... tiểu Linh nhà anh dám... >"<
-Cái kẻ mà bị người ta sờ soạng vẫn coi như không có gì, còn có ý định hưởng ứng thì gọi là cái gì?
-Tôi hưởng ứng hồi nào thằng ôn con này??? >"<
Không chịu nổi nữa, ức chế đến điên tiết lên rồi. Người thế này không coi sεメ là một tổn hại lớn cho loại film nổi tiếng thế giới này.
-Tôi có sờ cậu sao???
-Sờ lại còn đỡ, ông ăn chả bà ăn nem nghe còn chấp nhận được, đằng này cứ để yên cho người ta sờ soạng mình quả thực là da^ʍ quá đỗi cho phép.
-Tiểu Linh kia, đi chết đi!!!
Tôi đánh không ngừng vào cái gối để nó không ngừng đánh lại tên tiểu Linh đáng ghét. Bực mình! Sao trên đời lại có kẻ da^ʍ đểu thế này nhỉ? Thà cứ da^ʍ ra ngoài mặt như tôi đây còn đỡ bị khinh thường chứ những cái kẻ đã da^ʍ mà còn thích sĩ diện thì chỉ đáng chém.
-Đã nói là đừng có đánh nữa, em không nhịn nữa đâu, phản công lại đừng trách!
-Cứ thử coi, cứ thử làm thế coi...
-Không phải thách!
-Bố thách mày đấy!
-Ngon!
Ngay sau đó cái gối bị ném ra và tôi đã nằm gọn trong tay của tiểu Linh da^ʍ dê. Tôi đã không nghĩ đến cảnh này, đã không nghĩ đến trường hợp nếu cái gối biến mất thì tôi và tiểu Linh sẽ thành cái gì. Giờ thì tôi ở trên và tiểu Linh ở dưới y như lời ku Tài nói khi nãy. Đúng rồi, ku Tài vẫn còn chầu chực đâu đó ngoài kia, tôi không thể sơ suất sa đà.
-Này, con nhỏ có thể vào bất cứ lúc nào đấy, bỏ anh ra mau.
-Có kẻ sợ kìa!
-Sợ cái khỉ mốc!
Ôi, cái lòng tự trọng vô hạn của con gái, sao lại là lúc này??? Tôi phải nhường nhịn chứ?
-Xem ra anh Dương cũng nhẹ đấy chứ.
-Mới sụt cân.
-Vì em à?
Tôi ngển cổ lên vì nghĩ có thể tiểu Linh đang làm một bộ mặt không mấy dễ coi, và quả thực, bộ mặt rất là tự mãn.
Tôi gắt.
-Chứ còn vì cái gì nữa.
-Em xin lỗi rồi mà.
-Xin lỗi mà xong à? Anh đã rất đau khổ biết không hả?
-Chỉ một lần duy nhất này thôi, đau rồi anh sẽ không bao giờ quên em. Em hứa sẽ không bao giờ làm anh đau nữa.
-Hứa nhé!
Tự nhiên lại làm trò gì thế này? -___-
-Ừ, hứa!
-Hứa cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa, vì bất cứ lí do nào.
Lúc này có lẽ là lúc thích hợp để nhận lấy một lời hứa vĩnh hằng. Cần phải thế lỡ một ngày nào đó tôi bị lộ thân phận.
-Hứa!
-Sẽ mãi mãi yêu anh!
-Hứa!
-Không được từ chối đề nghị của anh.
-Hứ... ơ cái đó không được.
Suýt thì bị lừa rồi. Ây... =((
-Sao không được?
-Lỡ anh bắt em làm mấy thứ xấu xa thì sao? Không thể hứa.
-Anh mà thế.
-Anh là thế.
>"< Khôn, cũng không đến nỗi ngu. Tôi là thế. >"<
-Thôi được rồi, hứa nốt cái nữa.
-...
Im lặng là tốt.
-Ngày cũng phải làm anh vui.
-Bằng hôn lưỡi hay sờ soạng đây?
Tôi lại phát điên bật dậy tẩn cho tiểu Linh một trận nữa. Hôm nay da^ʍ quá đáng, nhất định phải cho bài học.
-Ê này, hai người ăn...
Lại thế nữa. +_+
Rồi nó sẽ lại nói năng linh tinh gì cho coi, mà sao lúc nào vào đây cũng chỉ hỏi đến ăn thôi vậy? >_<
-Tính hỏi hai người ăn gì nhưng chắc lại không cần nữa rồi.
Tao ăn mày trước con kiaaaaa!!! >"<
-Mà hai người mót đến vậy à?
Lòng tự trọng bị xé rách. T______T
-À mà... đổi vị trí cho nhau rồi à. Ừ, như thế mới hợp lí, les trên gay dưới. Làm việc tiếp nhé! Xin lỗi đã làm mất hứng! ^-^
Nó mà không ra ngay thì tôi dám đảm bảo không phải cái gối mà cả cái giường này sẽ đáp vào mặt nó.
Một ngày nhục nhã! +____+
Nhưng mà vui! ^-^