- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Ấy Là Của Tôi
- Chương 45
Anh Ấy Là Của Tôi
Chương 45
Cô hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Kỳ thực cũng không hẳn cô là người bao che khuyết điểm, cô cảm thấy Ngô Tuyết sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ.
Lưu Minh Hạo có gia cảnh bình thường, tiền lương cũng chẳng cao, ngày lễ, ngày Tết trước đây, Ngô Tuyết toàn phải bỏ tiền túi ra mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng cho cha mẹ Lưu Minh Hạo.
Hơn nữa là, lúc anh trai Lưu Minh Hạo cưới vợ, Ngô Tuyết từng hỗ trợ nhà họ Lưu một khoản. Tuy việc này do Lưu Minh Hạo mở lời nhưng Ngô Tuyết cũng cam tâm tình nguyện đồng ý, không trách ai cả.
Trước kia, Ngô Tuyết từng quản lý vài nam minh tinh nhưng chưa từng thấy chị có quan hệ vượt mức với ai.
Nói tóm lại, Ngô Tuyết có yêu Lưu Minh Hạo hay không, Túc Nghệ không biết, nhưng, cô có thể khẳng định, Ngô Tuyết tuyệt đối nghiêm túc với mối quan hệ này.
Ngô Tuyết im lặng hồi lâu rồi đáp rằng: "Có mấy phút không thể nói rõ hết được, chờ chị tới Thượng Hải rồi nói sau."
Đầu bên kia có tiếng loa sân bay, Túc Nghệ xem giờ: "Mới tám giờ chị đã về rồi à?"
"Ừ." Ngô Tuyết nói, "Mọi chuyện xong xuôi rồi, em lại đang không có trợ lý, thôi, cúp nhé, chị đi làm thủ tục đây."
Chử Ưng rửa mặt xong trở ra thấy cô đang cầm điện thoại ngồi ngẩn người: "Sao vậy?"
"Không có gì." Túc Nghệ giờ mới nhớ tới chuyện ăn sáng, cô đứng dậy, mở tủ lấy quần áo, "Chờ em thay đồ, anh gọi Chử Khê trước đi, con bé ở phòng 1212 đấy, em sẽ ra ngay."
Chử Ưng nhíu mày: "Đừng dẫn con bé theo."
Vừa nói xong, chuông cửa liền kêu lên.
Chử Khê nhảy loi choi vào phòng: "Túc Nghệ, chị bấm like ngầu thật đấy!"
Chử Ưng: "Gọi là chị dâu."
"... Chị dâu."
Túc Nghệ thay đồ xong, đang cột tóc trong phòng tắm: "Nói ra chắc em không tin, thực sự là chị chỉ lỡ tay mà thôi."
Chử Khê cười hì hì: "Xảy ra chuyện này, không phải con mụ già kia sẽ cuống điên lên sao."
Biết Chử Khê đang nói tới ai, Túc Nghệ thản nhiên đáp: "Chỉ là một nghệ sĩ trong công ty gặp chuyện không may mà thôi, vẫn chưa tới mức đó, chị ta còn quản lý nhiều nghệ sĩ khác nữa mà."
Cái giới này tàn khốc như vậy đấy, có tin đồn không hay, công ty nếu cứu được thì cứu, không cứu được thì mặc kệ cho chìm.
Có điều, chuyện này còn dính dáng tới cả Ngô Kha, công ty của Ngô Kha tất nhiên sẽ không mặc kệ anh ta, cho nên Từ Thiến Lam muốn thoát thân cũng không phải là không thể.
Trong lúc trò chuyện, họ đã rời khách sạn, đi tới quán cháo.
Túc Nghệ ăn một thìa cháo rồi hỏi: "Chừng nào anh về?"
Chử Ưng vuốt tóc cô, chưa kịp trả lời thì điện thoại đã đổ chuông.
Anh nhìn màn hình điện thoại, cầm lên đi ra chỗ khác nghe.
Thấy anh đi rồi Chử Khê mới nói nhỏ: "Em nhìn thấy ai gọi rồi, cha em đấy, nhất định là gọi điện giục anh ấy về nhà."
Túc Nghệ thấp thỏm ăn cháo, ừm một tiếng.
Chử Khê thấy cô phản ứng như vậy thì sốt sắng hỏi: "Chị có biết tại sao cha em lại giục anh về nhà không?"
"Không biết."
"Mấy bữa nữa là đại thọ của ông nội Dương Nhược Lâm." Chử Khê nói, "Nghe nói người nhà họ Dương gọi điện tới bảo là muốn gặp mặt anh ấy."
Túc Nghệ liếc nhìn: "Gặp anh ấy làm gì?"
"Muốn anh ấy với cháu gái nhà họ ôn chuyện với nhau."
Túc Nghệ cau mày, không nói năng gì.
Chử Khê liền trêu: "Yêu xa khó chịu lắm phải không?"
"Cũng tạm." Túc Nghệ dựa lưng vào ghê mỉm cười, "Thỉnh thoảng cũng có đôi chút lạc thú mà bình thường không thể trải nghiệm được, em còn trẻ, không hiểu đâu."
Lúc Chử Ưng trở vào, Túc Nghệ đã ăn xong, bát cháo trước mặt vẫn còn thừa một nửa.
Anh ngồi xuống hỏi: "Sao chỉ ăn có chút vậy thôi?"
Túc Nghệ nói: "No rồi, quán này bát to quá. Anh định khi nào về?"
"Chiều nay phải về, công ty có việc đột xuất."
Anh vốn định ở lại thêm mấy ngày nữa mới về Bắc Kinh nhưng cha đã gọi điện tới bảo anh về bàn bạc chuyện công ty.
Ăn sáng xong, Chử Ưng chở hai người tới phim trường.
Chử Ưng đỗ xe lại bảo: "Chử Khê, em xuống xe trước đi."
Chử Khê: "Không cần, em chờ chị dâu."
"Xuống."
Chử Khê giận dỗi đùng đùng xuống xe.
Chử Khê vừa đi xa, Túc Nghệ liền tháo dây an toàn, nghiêng người tới thơm lên má anh.
"Sáng nay vốn định cạo râu cho anh," cô cọ cọ cằm anh mấy lượt, "tiếc là khách sạn không có dao cạo."
"Đi mua một cái đi."
"Dạ?"
"Lần sau dùng."
Anh nói xong, giữ cái eo đang định rụt về của cô lại, hôn cô.
Năm phút sau, Túc Nghệ xuống khỏi xe việt dã, tai đỏ rực, vẫy tay chào: "Lái xe cẩn thận nhé."
"Ừ."
Đến tận khi chiếc xe đã đi rồi, Chử Khê mới sán lại: "Sao hai người nồng nhiệt thế!"
Cửa sổ xe hai bên có dán phim tối màu, từ ngoài nhìn vào vốn chẳng thể thấy rõ được tình hình trong xe.
Túc Nghệ không trả lời: "Sao em không vào trước đi?"
"Không phải tại lo cho chị sao," Chử Khê nói, "hôm qua chị mới làm thế trên weibo, em sợ lát nữa Ngô Kha sẽ gây phiền phức cho chị."
"Lo linh tinh." Túc Nghệ vò đầu cô bé, "Đi thôi."
Hai người cùng nhau vào phim trường.
Ngô Kha đã tới rồi.
Sắc mặt anh ta trông không được tốt, chắc cả đêm không ngủ, đang im lặng nghe Lý Mẫn thảo luận cảnh diễn.
Thấy Túc Nghệ tới, anh ta chỉ hừ một tiếng, không nói năng gì.
Túc Nghệ cũng kệ anh ta, chỉ chào Lý Mẫn: "Chào đạo diễn ạ."
Đã rạch mặt nhau rồi, giờ còn cố giữ lễ phép mới là ngu.
"Chào." Lý Mẫn im lặng quan sát hai người, "Hôm nay đến sớm thế."
"Vâng, dù sao ở khách sạn cũng không có việc gì làm, tới đây để đọc kịch bản mới ạ."
"Kịch bản mới không thay đổi gì nhiều, chỉ sửa cảnh của em và Ngô Kha thôi." Lý Mẫn đưa kịch bản mới cho cô, "Vài câu thoại với biểu cảm ấy mà, lát nữa quay luôn được không hay cần phải cho em thêm thời gian?"
"Không cần, một lát là được ạ." Túc Nghệ xem giờ, "Còn hai tiếng nữa, đủ ạ."
Lý Mẫn gật đầu: "Ừ."
Thoải mái quay về phòng hóa trang.
Túc Nghệ mở kịch bản ra đọc, đúng như Lý Mẫn nói, không thay đổi nhiều, cảnh hôm nay chỉ sửa lại mấy câu thoại, có thể học thuộc ngay được.
Lúc Ngô Tuyết tới, Túc Nghệ đang vẽ mắt mèo, thợ trang điểm bị tiếng mở cửa làm giật mình, đuôi mắt mèo xéo lên tới tận lông mày.
"Xin lỗi, xin lỗi... Tôi bị giật mình."
"Không sao." Túc Nghệ nhìn thử, tự dưng cảm thấy cái đuôi mắt này hay ho quá, bèn lấy điện thoại chụp một tấm gửi cho Chử Ưng.
Ngô Tuyết mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tay xách mấy túi to, ngồi xuống cạnh cô.
Túc Nghệ nhìn đồ chị mang theo: "Xách gì mà túi lớn túi nhỏ thế ạ?"
"Không có gì." Nhớ lại cảnh tượng trước khi lên máy bay, người đàn ông đó cứ cố nhét bằng được đồ vào tay cô, Ngô Tuyết lại phải lắc đầu, tiện tay bỏ hết chúng sang một bên.
"Tiểu Tuyết Tuyết à, hôm qua sao bỗng dưng chị lại đi mất vậy?" Chử Khê ngẩng đầu hỏi, "Còn mỗi mình em ở, sợ chết đi được."
Ngô Tuyết: "Lớn thế rồi còn sợ ở một mình trong khách sạn à?"
Đợi thợ trang điểm đi rồi, Túc Nghệ mới nói vào chuyện chính.
"Hôm qua Lưu Minh Hạo gọi cho em."
Ngô Tuyết nhíu mày: "Lúc nào? Nói gì?"
"Hơn nửa đêm," nhắc tới chuyện này, Túc Nghệ lại phải trợn mắt lên, "bảo với em là chị nɠɵạı ŧìиɧ."
Ngô Tuyết cười khẩy một tiếng: "Đồ thần kinh, vẫn còn mặt mũi đi tìm em cơ à."
Túc Nghệ hỏi: "Vậy nên rốt cuộc là thế nào?"
"Cũng không có gì," Ngô Tuyết nói nhẹ tênh, "chẳng qua là bọn chị đội nón xanh cho nhau mà thôi."
Chử Khê dựng tai lên nghe.
Túc Nghệ bối rối một hồi mới nghĩ ra được vấn đề chính yếu: "Ai nɠɵạı ŧìиɧ trước?"
Ngô Tuyết bị hỏi trúng chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh ta."
"..."
"Thực ra trước chị có hơi nghi nhưng em cũng biết là chị nhiều việc tới thế nào mà, vội quá, chưa kịp tìm hiểu," Ngô Tuyết uống một ngụm nước, "em còn nhớ lần chúng ta đi quán bar đó không?"
"Không phải là..."
"Đúng thế, lúc đó anh ta đi cùng với cả nhóm, con bé kia lại vừa khéo đang đi vệ sinh nên không bị chị bắt tận tay, chuyện này mãi sau chị mới biết." Kể tới đây, Ngô Tuyết bực mình vỗ tay vịn, "Thế mà bà đây còn lo hắn uống nhiều gặp chuyện, nửa đêm nửa hôm chạy đi đón hắn!"
Chử Khê sán lại, tò mò hỏi: "Rốt cuộc làm sao mà chị biết?"
Ngô Tuyết lạnh lùng nói: "Mẹ anh ta gọi điện tới bảo chị tha cho con trai bà ấy để anh ta yên tâm kết hôn."
Phòng hóa trang lặng đi trong giây lát.
"Em cũng biết đấy, mẹ anh ta vẫn luôn ngầm không muốn gặp chị, bảo chị là con gia đình đơn thân," cô cười mỉa mai, "thế nên, một mặt bà ấy nhận quà của chị, một mặt lại sắp xếp cho con mình đi xem mắt."
Túc Nghệ tức giận đến nỗi không nói nên lời, mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Không phải chị bảo chị sắp kết hôn với Lưu Minh Hạo hay sao?"
"Chị thấy giấy mua nhẫn kim cương của anh ta," Ngô Tuyết cười tự giễu, "không ngờ lại không phải là mua cho chị."
"Hại chị còn hăng hái bắt tay vào trang hoàng nhà cửa, đúng là con ngốc."
Túc Nghệ: "Đặt hai vé tối nay bay về Bắc Kinh đi."
Ngô Tuyết ngạc nhiên: "Làm gì?"
"Đánh Lưu Minh Hạo một trận rồi chị em mình về," cô xoắn xoắn nắm đấm, "làm phiền giấc ngủ của em, lại còn đội nón xanh cho chị em tốt của em, không thể nhịn được."
"Ờ, chị nhận tấm lòng thôi nhé, chị đã đội lại mũ cho anh ta rồi, chuyện này dừng ở đây thôi." Ngô Tuyết phẩy tay, "Thời gian tới, chỉ cần em an phận một chút để chị được một tháng yên ổn nghỉ ngơi thì đã là cách an ủi tốt nhất với chị rồi."
Túc Nghệ chậc lưỡi: "Cho dù tên khốn đó nɠɵạı ŧìиɧ chị cũng không thể dùng lại cách này để trả thù anh ta chứ? Làm thế không phải là tự hại thân mình hay sao... Khoan đã, chị nɠɵạı ŧìиɧ với ai?"
"Mối tình đầu của chị."
"... Chị có mối tình đầu hồi nào?"
"Trung học."
Chử Khê như là vừa học được một thứ không nên học.
Túc Nghệ lập tức cảnh cáo: "Đây là cách trả thù sai lầm, em không được học theo."
Ngô Tuyết rõ ràng không muốn thảo luận chuyện này nữa: "Lúc hai đứa đến, Ngô Kha có nói gì không?"
"Không."
"Kiềm chế chút nhé, đoàn đội của anh ta ghi thù lắm đấy." Ngô Tuyết đọc bình luận dưới weibo của Túc Nghệ, đã xuất hiện các bình luận được mua nói cô xen vào chuyện của người khác, "Lần trước có một blogger khá lớn đăng tin rumor về anh ta, mấy hôm sau nick liền bị khóa đấy."
"Cuộc đời mà." Túc Nghệ nói xong, mặt vẫn tỉnh khô, "Em đi thay đồ."
Hôm nay, cảnh của Túc Nghệ hầu như đều là diễn chung với Ngô Kha.
Hoặc là hai người đối thoại hoặc là cô đứng sau lưng anh ta làm nền.
Lý Mẫn hơi lo lắng chuyện họ mâu thuẫn với nhau, thấy thái độ của hai người vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Túc Nghệ tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp khá tốt, cô khá yên tâm, chỉ sợ Ngô Kha vẫn giống trước đây, lại đi kiếm chuyện.
Có điều, chẳng mấy chốc cô đã không còn gì phải băn khoăn nữa.
Bởi vì hôm nay Ngô Kha rõ ràng không muốn lãng phí thì giờ ở phim trường, quay cảnh nào cũng chỉ cần một lần là được ngay.
Ngô Kha có thể nổi tiếng được như hôm nay cũng không phải là không có cái lý của nó, tin đồn gièm pha bủa vây như vậy, anh ta vẫn khống chế rất tốt diễn xuất của bản thân.
Hôm nay, vừa quay phim xong, Ngô Kha lập tức dẫn nhân viên của mình rời khỏi phim trường.
Quay về khách sạn, Túc Nghệ nằm nhoài xuống giường.
"Nhìn cái vẻ lửa xém lông mày của Ngô Kha mà vui quá."
Ngô Tuyết đang đọc tài liệu công ty phát.
Dạo trước, vì cái nhẫn kim cương rách đó mà trừ Túc Nghệ ra, chị đã giao lại toàn bộ nghệ sĩ đang quản lý cho công ty, giờ lại phải chọn người lại từ đầu.
Tình yêu đã chết, sự nghiệp phải cố gắng.
Túc Nghệ đang định gọi video call cho Chử Ưng thì điện thoại đổ chuông.
Là của Ngô Tuyết.
"Điện thoại chị kêu kìa."
Ngô Tuyết chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Xem xem là ai."
"... Lưu Minh Hạo." Điện thoại không được nhận, tự động kết thúc, màn hình hiện vài thông báo, Túc Nghệ vô tình đọc được, người sởn hết cả gai ốc: "Anh ta gửi cho chị nhiều tin nhắn lắm này, "Xin lỗi nhưng người anh thực sự yêu là em", "Anh đã cắt đứt quan hệ với cô ấy rồi", "Em làm vậy anh thực sự đau lòng chết mất"... Sao anh ta đáng ghê tởm vậy."
Ngô Tuyết xùy một tiếng: "Mặc kệ anh ta chết hay sống."
Vừa nói xong, điện thoại lại reo.
Ngô Tuyết nói: "Ngắt đi, kéo luôn vào danh sách đen cho chị."
Túc Nghệ đang định tắt, nhìn tên người gọi mới giật mình: "Tiểu Tuyết Tuyết, không phải tên khốn đó, là một người tên Lưu Tỉ gọi."
Vẻ mặt Ngô Tuyết thay đổi: "... Cũng tắt đi."
Túc Nghệ tắt điện thoại xong lẩm bẩm: "Chử Ưng có một người bạn cũng tên như vậy."
"Là cùng một người."
"Dạ?!"
"... Chính là Lưu Tỉ đó đó."
Túc Nghệ chớp chớp mắt soát lại một lượt ấn tượng về Lưu Tỉ.
Sau đó vẻ mặt thực sự là một lời khó tả.
"Chị biết em đang nghĩ gì." Ngô Tuyết lật sang trang tiếp theo, thủng thẳng nói, "Yên tâm, chị với anh ta đã cắt đứt quan hệ rồi."
Túc Nghệ mấp máy môi, cuối cùng không nói gì nữa.
Cái chuyện quỷ gì thế này.
Cuối cùng, vẫn không nén nổi, cô ra ban công gọi điện cho Chử Ưng, tiện thể hỏi anh: "Phải rồi, anh bạn của anh... cái anh tên là Lưu Tỉ ấy, là người như thế nào?"
Chử Ưng khựng tay lại: "Nó làm phiền em à?"
"Không." Túc Nghệ đắn đo từ ngữ, "Hình như anh ta đang theo đuổi bạn em nên em muốn hỏi một chút."
"Không phải người xấu." Chử Ưng tạm dừng lời.
"Chẳng qua là thích tặng túi."
"..."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Ấy Là Của Tôi
- Chương 45