Trong đầu Hạ Nhiên Y không ngừng nghĩ đến cái kết tiêu cực, thế giới xung quanh cô cứ đang ngỡ là một màu đen vây kín. Những suy nghĩ giải thoát bản thân đã bắt đầu xuất hiện kể từ khi Hạ Nhiên Y ngất xỉu nhập viện, cũng là lúc Giang Dụ Thần không tiếp tục hiện diện trước mặt cô.
Hạ Nhiên Y không khống chế được tâm trí và hành động của mình, trong cô luôn có cảm giác bức rức muốn phát điên lên bất cứ khi nào, cảm giác mệt mỏi đau đớn giằng xé khiến Hạ Nhiên Y dường như không thể tiếp tục chống cự.
Hạ Nhiên Y không hề biết bản thân đang mắc bệnh trầm cảm, những áp lực của việc học hành thi cử cố ép bản thân phải đậu đại học, thêm những đe dọa của Giang Dụ Thần khiến dây thần kinh của cô bị tổn thương do stress đè nén lâu ngày.
Trong căn phòng bệnh chỉ có mùi thuốc khử trùng, Hạ Nhiên Y như một cái xác không hồn ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh đến mấy cũng trở nên u ám trong mắt cô.
Cánh cửa bỗng bật mở, tiếng chân giậm mạnh trên sàn nhà mang theo sự tức giận, Hạ Nhiên Y vừa xoay đầu nhìn đã lập tức ăn một cái tát từ Vương Tư Tuệ, cái đánh rõ ràng rất mạnh nhưng cô không hề cảm thấy đau.
Dáng vẻ Vương Tư Tuệ vô cùng giận dữ, bà nhìn Hạ Nhiên Y tức đến khóc, giọng nói đã cố kiềm bớt sự nóng giận vẫn lớn tiếng: "Nhiên Y, mẹ dạy con ra đường làm thế nào con lại có thai?"
Nhờ câu nói của Vương Tư Tuệ, Hạ Nhiên Y tỉnh táo hơn bao hết, cô kinh ngạc nhìn bà, vẫn chưa dám tin đây là sự thật.
Vương Tư Tuệ kích động bật khóc đánh Hạ Nhiên Y liên tục, miệng không ngừng trách mắng: "Nhiên Y, con có biết con chỉ mới mười bảy tuổi không, tại sao con có thể làm ra những chuyện thế này?!"
Sợ Vương Tư Tuệ khiến cho Hạ Nhiên Y càng sa sút tinh thần, Giang Dụ Minh vội đến kéo bà ra, ra sức khuyên ngăn trấn an: "Bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó"
Hạ Nhiên Y bất giác đưa tay sờ bụng, một chút cảm giác cô cũng chẳng có. Khoảng thời gian vật vã vừa qua có lẽ vì đứa bé đã trách cô không bảo vệ nó tốt, khiến cho nó chưa kịp biết đến thế gian này đã phải rời khỏi.
Đỡ Vương Tư Tuệ đang khóc đến ngất lên ngất xuống đến ghế ngồi, Giang Dụ Minh quay lại chổ Hạ Nhiên Y nói cho cô biết mọi chuyện.
"Nhiên Y, mẹ với dượng vừa từ chỗ bác sĩ điều trị chính về, đứa bé trong bụng con đã không thể giữ vì sức khỏe của con quá yếu. Cha của đứa bé là ai, cậu ta có biết chuyện này chưa?"
Hạ Nhiên Y bật cười cay đắng trong nước mắt, trước mắt cô nhòe đi bởi lệ ngập tràn. Nếu cô nói với Vương Tư Tuệ và Giang Dụ Minh rằng cha của con cô là Giang Dụ Thần? Họ sẽ tin lời cô hay sẽ cho rằng cô là một đứa đổ đốn đang vu oan cho kẻ vô tội?
Hạ Nhiên Y rất muốn biết Giang Dụ Thần có còn giữ dáng vẻ kiêu ngạo khi biết để con gái của người anh hận mang thai con anh. Nói không chừng cho dù đứa bé vẫn còn bình an, Giang Dụ Thần cũng sẽ bắt cô bỏ nó.
Đối với Hạ Nhiên Y hiện tại cô đã không còn bất kỳ điều gì luyến tiếc, cô tin mẹ cô sẽ được Giang Dụ Minh yêu thương và chăm sóc như ông đã từng hứa. Nếu Hạ Nhiên Y rời khỏi cuộc đời này, biết đâu Giang Dụ Thần sẽ thương hại cô và con anh mà bỏ qua thù hận với mẹ cô.
Ngay vào buổi tối, Giang Dụ Thần đáp chuyến bay công tác về sớm hơn dự định khi nghe Giang Dụ Minh nói về vấn đề của Hạ Nhiên Y. Suốt quãng đường từ sân bay đến bệnh viện, Giang Dụ Thần đầu óc trống rỗng chỉ còn nhấn ga lao băng băng về phía trước, vượt cả những cột đèn đỏ ở ngã tư.
Đến bệnh viện, Giang Dụ Thần vội vàng chạy đến phòng bệnh của Hạ Nhiên Y, bước vào trong đã nhìn thấy gương mặt tiều tụy cùng thân hình càng ngày gầy gò của cô. Hạ Nhiên Y nằm ngủ trên giường, tay vẫn đang truyền dịch, mỗi bước chân của Giang Dụ Thần tiến đến gần cô trở nên nặng nề.
Ngay khi nghe Giang Dụ Minh nói qua điện thoại rằng em bé trong bụng Hạ Nhiên Y không giữ được vì sức khỏe cô quá yếu, ngay cả cha đứa bé hỏi thế nào cô cũng không chịu nói, chính giây phút ấy anh mới nhận ra được những sai trái bản thân mình đã gây ra.
Vì hận Vương Tư Tuệ, Giang Dụ Thần đã làm hại con anh và cuộc đời của một cô gái trẻ, đến lúc anh hối hận thì tất cả đã quá muộn.
Đến bên cạnh Hạ Nhiên Y, Giang Dụ Thần lặng lẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, anh không yêu cô nhưng vẫn chấp nhận bù đắp vì đứa con chưa kịp có hình dạng của cả hai.
Chỉ cần một giây nghĩ về con, trong lòng Giang Dụ Thần đã nhói lên đau đớn, anh trêu đùa thanh xuân của Hạ Nhiên Y, ông trời lại dùng đứa bé để dạy dỗ anh.
Hạ Nhiên Y trong những ngày đầu luôn là cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, Giang Dụ Thần lại vì ân oán cá nhân mà kéo cô vào vũng lầy, cho dù một ngày nào đó cô thành công thoát ra cũng không thể rửa sạch quá khứ từng bị anh nhuốm đen.