Bạn bè Giang Dụ Thần đều đã có mặt tại resort tổ chức hôn lễ, cũng là nơi trước đó anh cùng Hạ Nhiên Y và bạn bè tụ tập nghỉ xả hơi.
Đã diễn kịch diễn cho trót, Lạc Quân đích thân ra tận sân bay đón. Vương Tư Tuệ từ lúc nhìn thấy Lạc Quân còn vui hơn bắt được vàng, bà cho rằng dù yêu xa vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của anh và con gái bà.
Sau khi về đến resort, ăn trưa xong mọi người tự về phòng nghỉ, căn phòng Hạ Nhiên Y ở cũng là căn phòng từng cùng Giang Dụ Thần ở trước đó, nhưng lần này là ở cùng Hà San, còn anh ở cùng Lạc Quân.
Riêng Tô Tiểu Vy ở riêng một phòng, căn phòng này cũng xem như là phòng tân hôn của cô ta và Giang Dụ Thần tối mai.
Tâm trạng của Hạ Nhiên Y sau khi được Giang Dụ Thần cho lựa chọn rời khỏi anh liền tốt đẹp lên hẳn, không còn bị căng thẳng đầu óc như lúc trước. Do dạo thời gian gần bận rộn vẫn chưa thể tái khám, thế nên Hạ Nhiên Y vẫn phải uống thuốc an thần đúng liều.
Tô Tiểu Vy từ sớm đã đi ngủ để giữ gìn nhan sắc cho ngày trọng đại, Hạ Nhiên Y ăn tối uống thuốc xong cũng đi ngủ sớm.
"Nhiên Y"
Nghe tiếng gọi thỏ thẻ bên tai, Hạ Nhiên Y nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, chỉ đủ ý thức được Giang Dụ Thần đang nằm bên cạnh, anh nói điều gì đó nhưng cô không nghe lọt vào tai, cứ như thế lại ngủ thϊếp đi.
Hôm sau Hạ Nhiên Y thức giấc, Hà San vẫn còn ngủ bên cạnh, trong lòng cô nảy sinh lo lắng vì ngỡ đêm qua mơ thấy Giang Dụ Thần, cô rất sợ bản thân sẽ nảy sinh tình cảm không nên có với anh.
Lúc vào toilet đánh răng, Hạ Nhiên Y mới phát hiện trên ngón áp út tay trái xuất hiện một chiếc nhẫn, cô ngẩn người nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, đêm qua Giang Dụ Thần thật sự ở cạnh cô, chiếc nhẫn này chắc chắn cũng do anh đeo lên.
Nếu chỉ tặng quà sinh nhật bình thường thì quá xa xỉ, nhưng chẳng phải người ta cầu hôn mới tặng nhẫn kim cương hay sao? Nếu là cầu hôn phải có người nói người trả lời, đằng này Giang Dụ Thần tự ý đeo vào tay Hạ Nhiên Y, thế nên cô cô có quyền xem nó chỉ là quà tặng.
Buổi sáng Giang Dụ Thần tự đi kiểm tra không gian tổ chức hôn lễ, Tô Tiểu Vy và cha mẹ cô ta biết liền vui mừng ra mặt, hành động của anh như chứng minh cho họ thấy bình thường anh bận rộn vẫn rất để tâm đến hôn lễ.
Nhóm bạn của Giang Dụ Thần và Hạ Nhiên Y cùng tụ tập với nhau trong phòng Lạc Quân, chủ yếu “ôn lại chuyện xưa” của Tô Tiểu Vy, tất cả dường như rất hứng thú với hôn lễ này, Hạ Nhiên Y ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện, trong lòng có cảm giác không đúng.
Tầm mười một giờ hơn, cửa phòng có người gõ, Quốc Khải ngồi gần cửa liền đứng lên mở. Hạ Nhiên Y ngồi gần cửa hướng ra hồ bơi phía sau, trong tầm mắt thấy được bên ngoài là một chàng trai và một cô gái, cả hai đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi, tựa như trời sinh một cặp.
Theo Hạ Nhiên Y nhận ra hai người mới đến là bạn cũ trong nhóm bạn của Giang Dụ Thần, trong tiềm thức cô chợt nhớ đến chuyện từng nghe Hà San nói, hai người đó chính là người bị Tô Tiểu Vy hại.
Lạc Quân hào hứng giới thiệu Hạ Nhiên Y cho hai người mới đến, còn ẩn ý nói: “Em gái Giang Dụ Thần mà bọn mình nhắc đó”
Hạ Nhiên Y lịch sự đứng lên mỉm cười gật đầu chào, trong lòng chợt sáo rỗng, bạn gái cũ Giang Dụ Thần đẹp người lại dịu dàng, đổi lại là cô bị người ta hại mất một người yêu như vậy cũng sẽ ghim hận.
“Đây là Minh Huê và Thanh Toàn, trước đây chị từng kể em nghe” Hà San vỗ nhẹ lên vai Hạ Nhiên Y nói.
Hạ Nhiên Y cuối cùng cũng hiểu được tại sao bạn bè Giang Dụ Thần lại hào hứng với tiệc cưới này, nếu thật sự trước đây Tô Tiểu Vy hại Minh Huê và Giang Dụ Thần chia tay không dám đối chất, thì lần chạm mặt lần này nhất định là một cú nổ lớn.
Trong suốt thời gian qua Tô Tiểu Vy như một con rối bị Giang Dụ Thần điều khiển chơi đùa, bạn bè anh cũng cùng anh phối hợp chờ ngày trả thù Tô Tiểu Vy.
Hạ Nhiên Y đã nhận ra ấn tượng đầu dành cho Giang Dụ Thần cực kỳ đúng, bên ngoài anh rất đứng đắn nghiêm chỉnh, nhưng mặt trái lại vô cùng nguy hiểm, chỉ vì năm xưa Tô Tiểu Vy đắc tội mà anh sẵn sàng bỏ ra hai năm để dạy dỗ cô ta một bài học nhớ đời.
Trong lúc mọi người đang cười nói sau thời gian dài không gặp, cửa phòng bỗng bật mở, Giang Dụ Thần bước vào, nở nụ cười chào đón: “Về rồi à?”
Giang Dụ Thần và Thanh Toàn đập tay bá vai, lúc anh ôm Minh Huê còn cố ý nhìn thẳng vào Hạ Nhiên Y nhếch môi cười kỳ quái, nhưng cô đã không còn tâm trạng để tâm, bởi cô biết chỉ vài tiếng nữa, hôn lễ tưởng chừng vui vẻ kia chắc chắn trở thành một chiến trường ác liệt.
Chào hỏi xong Giang Dụ Thần bước đến cạnh Hạ Nhiên Y, vừa nghiêng đầu về phía cô đã bị cô đẩy đầu ra. Ánh mắt Hạ Nhiên Y cẩn trọng liếc nhìn mọi người đang quan sát, bỗng nở nụ cười gượng gạo thì thầm: “Anh, bình tĩnh một chút”
Giang Dụ Thần bật cười, Quốc Khải bỗng lên tiếng hối thúc: “Đi ăn đi, đói bụng quá”
Mọi người di chuyển ra nhà hàng đi ăn trưa, Giang Dụ Thần đi cạnh Hạ Nhiên Y, chăm chú quan sát cô rồi hỏi: “Thích quà tôi tặng không?”
“Kim cương thật sao?” Hạ Nhiên Y lơ đễnh hỏi lại cho có.
“Tôi như thế này chẳng lẽ xài hàng thật?”
Hạ Nhiên Y ngạc nhiên nhìn Giang Dụ Thần một cái rồi giơ chiếc nhẫn trên tay lên xem thật kỹ, nhưng dù có xem cô cũng chẳng biết thật giả.
Giang Dụ Thần bật cười thành tiếng, thành thật nói: “Tặng cho em đương nhiên là thật, con người lẫn thân xác đều là thật, chỉ có tặng cho Tô Tiểu Vy là giả hết thảy”
Hạ Nhiên Y bĩu môi, nhưng nhờ Giang Dụ Thần nói cô mới cảm thấy rất đúng, nếu Tô Tiểu Vy biết được những lần cô ta lên giường với Giang Dụ Thần giả thì sẽ có biểu tình như thế nào?