Chọn được váy cưới ưng ý, Tô Tiểu Vy trao đổi để thuê váy với cửa hàng, sau đó đề nghị muốn cùng Hạ Nhiên Y đi dạo mua sắm, sẵn tiện muốn mua quà tặng Hạ Nhiên Y để chúc mừng cô xuất viện.
Trong thâm tâm Tô Tiểu Vy kể từ buổi tối hôm đó đã bắt đầu nảy sinh ác cảm với Hạ Nhiên Y nhưng vẫn không thể làm gì ngoài việc giả vờ, Giang Dụ Thần là người không thích những kẻ gây phiền phức, nếu Tô Tiểu Vy làm ầm lên chẳng khác nào đang tự tay phá hủy cuộc tình này.
Trong suốt hai năm yêu nhau, ngoài việc quá bận rộn với công việc đến không có thời gian ra thì hầu như những gì anh mang đến cho Tô Tiểu Vy đều là màu hồng, chính vì lẽ đó khiến cho Tô Tiểu Vy yêu anh đến mù quáng nên cho dù Giang Dụ Thần có lạc bước bên ngoài cô vẫn chấp nhận bỏ qua.
Đến trung tâm thương mại, Tô Tiểu Vy thư thả đi lựa đồ trong cửa hàng quần áo, Hạ Nhiên Y lơ ngơ vì chưa từng đến những nơi to lớn và sang trọng, trông cô chẳng khác gì một đứa quê mùa đang đua đòi những thứ không có khả năng với tới.
“Nhiên Y?”
Một giọng nam ngạc nhiên phát lên gần kế bên, Hạ Nhiên Y xoay đầu nhìn phát hiện một người tưởng lạ mà quen, trên người mặc vest chỉnh tề, bên ngực trái còn đeo bảng chức danh quản lý. Hạ Nhiên Y không hề có bất kỳ biểu cảm nào, gương mặt lúc nào cũng không cảm xúc nhìn người đối diện, lịch sự chào hỏi: “Chào”
“Nhiên Y, em làm sao vậy? Gặp lại anh, em không vui sao?” Người đàn ông hụt hẫng gượng cười hỏi.
“Tại sao tôi phải vui?” Hạ Nhiên Y dáng vẻ không mấy hứng thú hỏi ngược lại.
“Nhiên Y, em vẫn còn giận anh vì chuyện năm đó? Chuyện đã lâu như vậy, em không thể tha thứ cho anh sao?” Người đàn ông từ giọng nói đến thái độ đều bộc lộ rõ sự khốn đốn.
“Đã lâu như vậy, tôi cũng chẳng nhớ anh là ai” Hạ Nhiên Y lạnh nhạt đáp, chàng quản lý bảnh bao đang đối diện trước mặt cô lúc này chính là đàn anh học trên cô hai lớp ở trường cấp ba.
Những ngày Hạ Nhiên Y mới vào cấp ba, chính người đàn ông tên Lương Nam này giúp đỡ cô, cũng chính là người khiến cô rung động đầu đời. Hạ Nhiên Y cùng Lương Nam ở bên cạnh nhau như hai người bạn, mỗi ngày cùng nhau nói chuyện trao đổi học tập.
Ngày Lương Nam chuẩn bị thi đại học, anh ta đã hứa đợi Hạ Nhiên Y cùng lên đại học sẽ bắt đầu hẹn hò, Lương Nam học đại học chưa quá năm tháng đã công khai tay trong tay cùng một cô gái khác trên đường, thậm chí bị Hạ Nhiên Y bắt gặp tại trận anh ta vẫn thản nhiên như chẳng nhớ lời nhớ năm đó.
Tình yêu đầu đời của Hạ Nhiên Y tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại chứa đầy cay đắng, ngoài mẹ ra thì Lương Nam là người cô tin tưởng nhất, biết mình bị lừa dối cô liền khóa chặt trái tim mình lại, kể cả Tô Hiểu vốn đã đối tốt với cô hơn cả Lương Nam cũng chẳng thể khiến Hạ Nhiên Y rung động.
“Nhiên Y” Lương Nam bất lực gọi tên Hạ Nhiên Y, cô nữ sinh hay cười thẹn thùng năm đó đã trở thành một cô gái mang dáng vẻ lạnh lùng bất cần.
Hạ Nhiên Y quay đi, bước đến chỗ Tô Tiểu Vy đang im lặng dõi theo cô và Lương Nam, thấy cô đến gần Tô Tiểu Vy thu lại dáng vẻ hiếu kỳ nở một nụ cười. Hạ Nhiên Y lơ đễnh nói: “Em có việc, em về trước đây”
Nói rồi Hạ Nhiên Y bỏ đi một mạch ra cửa, Tô Tiểu Vy nhìn qua Lương Nam đang ngẩn người dõi theo bóng hình đã khuất, cô liền đi đến bắt chuyện: “Cậu là bạn trai cũ của Nhiên Y?”
“Không phải” Lương Nam thẳng thắn phủ nhận: “Chúng tôi chỉ là học cùng trường cấp ba”
“Vậy à... Nếu cậu thích cô ấy, để tôi giúp cậu theo đuổi cô ấy nhé?” Tô Tiểu Vy đưa ra lời đề nghị, không ngờ lại tìm được một người có thể giúp cô kéo Hạ Nhiên Y ra khỏi Giang Dụ Thần.
“Theo đuổi? Không còn khả năng, cô ấy đã từng thề sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi, cô ấy đã thật sự làm như vậy” Lương Nam chẳng ngại giấu giếm mà nói thẳng cho Tô Tiểu Vy biết, nói rồi rời đi không nán lại thêm giây nào.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Tô Tiểu Vy đi thẳng đến công ty Giang Dụ Thần, mượn cớ mang đồ ăn cho anh để bóng gió nhắc đến chuyện Hạ Nhiên Y để thử lòng anh.
Tô Tiểu Vy đứng bên cạnh Giang Dụ Thần, vu vơ nói: “Lúc nãy em cùng Nhiên Y đến trung tâm thương mại, không ngờ vào cửa hàng quần áo em ấy gặp lại bạn trai cũ, vậy là em bị bỏ rơi một mình”
Giang Dụ Thần vẫn tập trung trong việc, không có bất kỳ phản ứng nào, Tô Tiểu Vy tiếp tục công kích: “Anh nói sau hôm nay, liệu Nhiên Y có quay lại với bạn trai cũ không?”
“Đó là chuyện riêng tư cá nhân, em cũng đừng xen sâu quá làm gì” Giang Dụ Thần trước sau mắt vẫn không rời máy tính, tay gõ bàn phím lơ đễnh nhắc nhở.
Tô Tiểu Vy vẫn không tin thái độ thờ ơ của Giang Dụ Thần là thật, hoặc cũng có thể anh không thể hiện ra ngoài, Tô Tiểu Vy lại muốn nhìn thấy phản ứng thật sự của anh, trong lúc nóng vội cô buột miệng nhắc chuyện tối hôm đó.
“Hôm hai gia đình đi ăn cùng nhau, em đã thấy anh và Nhiên Y hôn nhau trong xe”
“Hôn nhau? Em thấy?” Giang Dụ Thần tạm dừng công việc quay đầu nhìn Tô Tiểu Vy, sắc mặt vô cùng điềm thản không giống như người bị bắt tội, ngược lại còn tỏ ra bất mãn quy lỗi về Tô Tiểu Vy: “Anh hôn Nhiên Y thế nào?”
“Em...” Tô Tiểu Vy ấp úng, lúc đó trời tối, trong xe còn tối hơn, cô chỉ thấy được tay Giang Dụ Thần ôm sau đầu Hạ Nhiên Y, góc nhìn từ sau lưng Hạ Nhiên Y nên không thể khẳng định được: “Vậy nếu không sao anh lại ôm đầu Nhiên Y?”
“Thoa kem dưỡng môi” Giang Dụ Thần bình thản lật ngược tình thế trong lúc Tô Tiểu Vy không thể chắc chắn được chuyện tối đó.
“Cô ấy lớn như vậy anh còn thoa son cho cô ấy?” Tô Tiểu Vy càng nghĩ càng loạn trí, hành động đó đã quá mức thân thiết giữa hai người không cùng huyết thống.
“Nếu Nhiên Y tự chăm sóc được cho bản thân thì đã không hết lần này đến lần khác nhập viện. Tiểu Vy, anh đã nói anh rất ghét cái kiểu ghen tuông vô lý, em chưa nắm rõ sự tình đã cho rằng anh hôn nhau với Nhiên Y, một chút tin tưởng em cũng không có thì chúng ta còn tiếp tục làm gì?"
Thấy Giang Dụ Thần gắt gỏng nổi giận, Tô Tiểu Vy sợ anh nói lời chia tay liền vội vàng hạ mình nhận lỗi, nước mắt ngắn dài chảy ra: “Em xin lỗi, đều vì anh nói dối Nhiên Y là em cùng cha, em cứ nghĩ anh... Dụ Thần, em xin lỗi, em hứa chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa, anh đừng giận em, em biết sai rồi”
Biểu cảm Giang Dụ Thần không còn gắt gao, bình tĩnh bịa chuyện với giọng điệu thản nhiên không hề lo lắng: “Anh không nói dối về thân phận Nhiên Y, em sẽ có thể thoải mái chấp nhận cô ấy như em gái sao? Chính vì anh xem Nhiên Y là em gái ruột, anh mới lừa em, lừa cả bản thân anh”
“Dụ Thần, em hiểu rồi, từ giờ em sẽ không nghi ngờ lung tung nữa, anh đừng giận” Tô Tiểu Vy lay tay Giang Dụ Thần nài nỉ.
“Bỏ đi, sau này có chuyện gì hiểu lầm phải hỏi thẳng anh, đừng có ôm đó rồi lại suy nghĩ linh tinh chỉ khiến tâm trạng em không tốt” Giọng nói Giang Dụ Thần dần nhẹ nhàng lại.
“Dạ được” Tô Tiểu Vy mỉm cười mãn nguyện, nhanh tay mở nắp đồ ăn mua đến đưa cho Giang Dụ Thần lấy lòng anh.