Giang Kỳ đang thu dọn hành lý thì Úy Lâm lặng lẽ đi qua, nói bên tai anh: "Mày không định ly hôn với Lục Cẩn Trạch thật à?"
"Không" - Giang Kỳ rất thẳng thắn, "Liên hôn thương nghiệp này vẫn còn hữu dụng với tao".
Úy Lâm like một cái cho anh, "Tàn nhẫn lắm!"
"Vậy tiếp theo mày tính sao" - Úy Lâm nhìn ký túc xá trống vắng, bỗng dưng có chút buồn rầu, "Sau khi tốt nghiệp mày có ý tưởng gì không?"
"Lúc trước tao đã hứa với ông nội sẽ học tập thật chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập "Chí Thấm". Bây giờ đã hết tiết ở trường, trong khoảng thời gian này tao cần chuẩn bị trước, có lẽ sẽ đi xem qua mấy nhà trọ".
Úy Lâm thở dài: "Nếu đã thế thì tao chỉ còn cách về nhà ở thôi".
Giang Kỳ xách theo va ly rời khỏi ký túc xá.
Anh còn một phần hành lý để ở chung cư mới thuê, vốn là tính sau khi tốt nghiệp sẽ dọn ra ngoài ở, phòng đều xem xong rồi, chủ nhà cũng đồng ý cho anh dọn hành lý đến phòng kho dưới lầu, chờ khách thuê trước dọn đi thì liền vào ở.
Bây giờ... anh cũng không biết có nên thuê nữa không.
"Hành lý của cậu nhiều vậy luôn à?" - Lục Cẩn Trạch nhìn cái va ly mà Giang Kỳ đang kéo.
"Ừm... còn một phần nữa ở chỗ khác" - Giang Kỳ có hơi do dự có nên nói thật với hắn hay không, cuối cùng thì vẫn nói, "Nhưng mà mấy cái đó không thường dùng lắm, hay dùng chỉ có thế này".
Lục Cẩn Trạch mím môi không dễ phát hiện, mở cốp xe ra, giúp anh bỏ hành lý vào.
Trở lại Lục trạch lần nữa, tâm tình của Giang Kỳ phức tạp.
Anh dọn đồ của mình vào tủ phòng cho khách từng cái một, nó thậm chí còn đầy hơn cả lúc trước khi anh ở đây.
Giang Kỳ thở dài.
Hy vọng sau này anh sẽ không hối hận bởi quyết định "đê tiện" mà anh đã làm một cách bốc đồng hôm nay.
**
Qua mấy ngày, hối hận thì không có, nhưng Giang Kỳ tạm thời thấy mình đã quyết định rất sáng suốt.
Hôm đó là sinh nhật của Lê Minh Nguyệt.
Ba của Giang Kỳ - Giang Thịnh Hoa gọi cho anh, kêu anh phải dành ra thời gian quay về Giang gia tham dự sinh nhật của Lê Minh Nguyệt.
Quan hệ cha con của Giang Kỳ và Giang Thịnh Hoa rất giả tạo. Lúc trước ông nội Giang còn sống, ông ta ở giữa hòa giải, hứa hẹn với Giang Kỳ một vài lợi ích, Giang Kỳ sẽ nể mặt ông ta mà khách sáo với Giang Thịnh Hoa.
Bây giờ ông nội Giang không còn nữa, thật sự thì nếu có thể, Giang Kỳ không muốn bước vào Giang trạch nữa.
Nhưng Giang Thịnh Hoa sĩ diện muốn chết, có lẽ là bởi ông cho rằng Giang Kỳ có nghĩa vụ phải phối hợp với mình, phải diễn cảnh gia đình hòa thuận trước mặt mọi người. Tóm lại, Giang Kỳ bất đắc dĩ bị Giang Thịnh Hoa dùng đủ loại lý do thúc giục về Giang gia ngày hôm đó.
Tiệc sinh nhật của Lê Minh Nguyệt chính là để phô trương mặt mũi và khí phách của bà ta, tất cả các sân của Giang trạch phủ kín hoa tường vi bà thích, còn có những mái vòm kết từ bóng bay, máy làm bong bóng và tiệc trà chiều tự phục vụ.
Lúc Giang Kỳ bước vào còn tưởng mình đi nhầm nơi tổ chức hôn lễ của ai.
Những nhân vật nổi tiếng tụ họp, chính trang là điều cần thiết, còn phải có cả trang sức vàng bạc. Những người khác nóng lòng muốn đắp lên mình những trang sức trong tiệc tối, muốn chứng minh bản thân thuộc về giới thượng lưu.
Chỉ có mình Giang Kỳ mặc áo thun quần jean đơn giản, tóc thì đi cắt hai hôm trước, lộ ra đôi tai, vừa ngắn lại vừa nhẹ nhàng như một học sinh 18 tuổi.
Anh cắm một bàn tay vào trong túi quần, lúc đi vào quản gia còn tưởng là người qua đường xông vào náo loạn, nhìn kĩ mới phát hiện là Giang Kỳ.
"Cậu cả!" - Quản gia già vội vàng kêu anh, "Sao cậu tới mà không nói trước một tiếng, đây... đây..."
Ông nhìn Giang Kỳ một lượt, vẻ mặt như khó xử: "Hôm nay đều là khách quan trọng đến, hay là cậu thay quần áo đi?"
Giang Kỳ cúi đầu nhìn bản thân, hơi giang tay ra cho ông xem: "Cháu ăn mặc lôi thôi ạ?"
Quản gia giật mình: "Không... không có..."
"Cháu mang dép lê hay mặc gì không được cho phép ạ?"
Có lẽ với dịp hôm nay thì mặc áo thun quần jean cũng được coi là không thể rồi, quản gia ấp úng: "Cậu cả..."
Nhưng thật ra Giang Kỳ chỉ cần ăn mặc đơn giản cũng đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều khách khứa rồi.
Giang Kỳ mỉm cười, chớp mắt, nói với quản gia già: "Bác đừng lo, cháu không tới để gây chuyện".
Nói xong liền đi thẳng vào cửa chính của Giang gia.
Dọc theo đường đi, khách khứa mới đến đều ngừng nói chuyện, lén lút nhìn Giang Kỳ ăn mặc khác người.
"Đây là cậu cả nhà Giang, Giang Kỳ à?"
"Lớn lên cũng đẹp trai đấy, đáng tiếc chỉ là một cậu ấm chơi bời lêu lổng".
"Là sao?"
"Không phải nó quậy phá cả ngày với cái thằng Úy Lâm nhà Úy kia à? Thằng đó cũng là một cậu ấm lêu lổng đó! Nghe nói lúc thi chuyển cấp là mua điểm vào trường trọng điểm ở thành phố chúng ta".
"Ối dời, hèn gì sau này thi được vào trường đại học H, cháu nhà của tôi thì không như thế đâu, tuy đậu vào trường không tốt bằng trường H, nhưng là bằng thực lực của mình".
"Con của kẻ thứ ba đúng là không nên được công khai mà".
Hai người nhiều chuyện kia nói chuyện rất nhỏ, tự cho là Giang Kỳ không nghe thấy, nhưng thật ra Giang Kỳ nghe được rất rõ ràng.
Anh hơi nâng mí mắt, đôi mắt nhướng lên khẽ liếc qua, vẻ mặt nhàn nhạt.
Hai người khách nữ vội vã im miệng, giả vờ ngắm phong cảnh xung quanh.
Chỉ dám bôi nhọ sau lưng mà không dám nói lớn trước mặt người ta, cũng không biết rốt cuộc là ai không nên được công khai.
Giang Kỳ giễu cợt trong lòng, không để ý đến mấy cô đó, đi qua cái sân lòe loẹt được trang trí bằng hoa giả tiến vào Giang trạch.
Vừa đi vào phòng khách Giang Kỳ đã thấy Giang Thịnh Hoa mặc chính trang, đang nói chuyện với vài người ở giữa phòng khách.
Giang Thịnh Hoa đưa lưng về phía Giang Kỳ, vị khách đối diện ông ta có ánh mắt sắc bén, liếc một cái đã thấy Giang Kỳ vào cửa, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông ta.
Giang Thịnh Hoa quay người lại, thấy Giang Kỳ mặc như thế tức khắc lộ vẻ bất mãn, chào người đang nói chuyện rồi đi về phía Giang Kỳ.
"Hôm nay là sinh nhật mẹ con mà con mặc thế này đến tiệc à?" - Giang Thịnh Hoa vừa đến gần đã nói.
"Ông hỏi Lê Minh Nguyệt thử xem, tôi bằng lòng gọi bà ta là mẹ thì bà ta có chịu nhận tôi không đây?" - Giang Kỳ nở nụ cười.
"Mày!" - Giang Thịnh Hoa nhíu mày thành hình chữ "xuyên", vẻ mặt hơi tức giận, "Tốt xấu gì thì mày cũng phải mặc đồ trang trọng một chút, hôm nay nhiều người như vậy!"
"Tôi mặc gì là quyền tự do của tôi, ba à, bây giờ đi vào khách sạn sang trọng thì người ta cũng không yêu cầu tôi mặc chính trang, đã là thời đại nào rồi".
"Mày cố ý phá tiệc của mẹ mày à?" - Giang Thịnh Hoa hạ giọng, "Mày có biết mẹ mày xem trọng tiệc sinh nhật hôm nay bao nhiêu không?"
Biết, đương nhiên là biết rồi, còn biết rõ nữa cơ.
Bà lợi dụng tiệc sinh nhật này khoe ra thân phận bà chủ Giang gia, hưởng thụ được người khác tâng bốc, vì để con ruột của mình giành được lợi ích ở Giang gia mà thậm chí còn tụ họp với mấy bà chủ hào môn rảnh rỗi, lan truyền tin đồn của Giang Kỳ đi khắp nơi.
Bà ta có thể không coi trọng, không vui sao?
"Ba, ba còn không rõ à?" - Giang Kỳ lãnh đạm nói, "Vấn đề giữa chúng ta, từ trước tới giờ không phải nằm ở tôi".
"Mày có ý gì?" - Giang Thịnh Hoa nhíu mày.
"Bà xã của ông bịa đặt với bên ngoài vợ trước là kẻ thứ ba, con của vợ trước là con của kẻ thứ ba, ông nói giúp chúng tôi khi nào? Mẹ tôi trả giá cho ông còn chưa nhiều sao? Bà tin tưởng ông như vậy, trước khi mất giao "Chí Thấm" cho ông, bây giờ vất vả lắm ông nội mới đưa lại cổ phần "Chí Thấm" cho tôi. Kết quả tôi vừa đi xem hợp đồng, Lê Minh Nguyệt và con trai bà ta vẫn giữ mỗi người 30% là có ý gì? Ý là toàn bộ "Chí Thấm" không ai chịu nghe tôi, lời của tôi căn bản là không được tính!"
Giang Kỳ không tự chủ được nâng tông giọng.
Anh vừa kích động, sắc mặt của Giang Thịnh Hoa cũng tối đi: "Bây giờ mày mới bao nhiêu tuổi? Tao cũng là muốn tốt cho mày thôi, mày vừa mới tốt nghiệp, chưa học qua được gì, sau khi mày có khả năng thì.."
"Vậy thì tại sao ông lại làm thế?" - Giang Kỳ nhìn ông ta, "Tôi nhớ lúc ông nội cho tôi xem hợp đồng thì rõ ràng là tôi nắm 60% cổ phần, tại sao bây giờ lại không giống?"
"Ai ký? Ai nói? Vậy nên hợp đồng lúc trước tôi xem là giả phải không?"
Giang Thịnh Hoa tát Giang Kỳ một tiếng "chát".
"Tao là vì muốn tốt cho mày" - Giang Thịnh Hoa cả giận, "Nếu không có ai ở cạnh giúp mày, mày dám nói có thể quản lý một công ty lớn đến vậy không?"
Giang Kỳ bụm mặt, hơi muốn cười.
"Chí Thấm" được xem là công ty lớn à?
Cũng không biết là ai lúc trước dựa vào thủ đoạn đê tiện mà cướp lấy, ghét bỏ nói một công ty chuỗi đồ ăn nhỏ như vậy, đặt ở Giang gia căn bản là không là gì.
Anh không có năng lực, chẳng lẽ Lê Minh Nguyệt và anh em của bà ta có à?
Nói trắng ra là, một bước sai lầm rồi từng bước sai lầm, lúc trước mẹ anh không nên tin tưởng vào người đàn ông trước mặt này.
Tiếng động bên đây quá lớn, khách trong phòng đều nhìn qua bọn họ với vẻ mặt khác nhau, thì thầm nói nhỏ.
Dù sao Giang Kỳ cũng không hề gì, mục đích hôm nay của anh là đến tranh luận với Giang Thịnh Hoa. Anh không sợ mất mặt, anh ở Giang gia thì còn mặt mũi gì đâu, càng sợ mất mặt hơn hẳn là Lê Minh Nguyệt và Giang Thịnh Hoa mới đúng.
Đang căng thẳng, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng bước chân.
"Lục tổng?"
"Lục tổng".
"Lục tổng hôm nay cũng đến hả?"
Có mấy người khách đi qua chào hỏi.
Lục Cẩn Trạch không để ý tới, mắt nhìn thẳng đi qua chỗ Giang Kỳ.
Giang Kỳ quay đầu lại, đúng lúc đối diện với cặp mắt màu đen của hắn.
Sắc mặt hắn không có gì khác thường, nhưng không biết tại sao, Giang Kỳ có thể mơ hồ đọc được một chút phẫn nộ từ trong mắt hắn.
Hơn nữa hiếm khi hắn không mặc vest chính thức như hôm nay mà chỉ mặc một chiếc áo polo bình thường, tuy rằng bộ quần áo kia ở trên người hắn lại như hắn chuẩn bị tham gia một hội nghị quốc tế quan trọng nào đó.
[Muốn đánh người.]
Trên khuôn mặt anh tuấn đẹp trai kia của Lục Cẩn Trạch không có một biểu cảm dư thừa nào, nhưng dường như Giang Kỳ lại nghe được tiếng lòng của hắn.
Giang Kỳ:???"
[Muốn đánh người. Là ai làm? Giang Thịnh Hoa? Trực tiếp đánh ông ta thay Giang Kỳ thì ông ta có gọi cảnh sát không?]
Giang Kỳ: "..."
Này, anh OOC (*) rồi đó Lục Cẩn Trạch!
(*) OOC: out of character, kiểu hành động khác với thiết lập tính cách.
—
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Lục tổng hộ tống bà xã.
Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com Mirabel_Nguyen và wordpress Mirabel, hãy đọc truyện ở trang chính chủ. Cái câu này lúc nhớ thì thêm lúc quên thì thôi ai rảnh =))))))))
Mirabel: Trai tsundere là nhất!!!
Aliz: Trời ơi chưa gì mà tui đã thấy quắn quéo rùi, cứuuuuuuuu!