27.
Chương 9
Từng nhớ khi còn là thiếu niên, trong đầu luôn tràn ngập tình yêu và mơ ước
Dư Mục Ca không biết đã đọc được ở đâu một câu nói: “Đừng vì một người nào đó mà chọn học đại học ở thành phố của đối phương. Chỉ có những cặp đôi yêu nhau thật lòng và có duyên với nhau mới có thể tồn tại lâu dài.”
Khi đó Dư Mục Ca không đồng ý với những lời này.
Cậu muốn cùng Lục Giang Minh sống chung một thành phố, nhìn thiếu niên ấy càng ngày càng trưởng thành hơn
Cậu muốn nắm tay người kia
đi qua những con đường ngõ nhỏ nơi đây.
Cậu muốn cùng người kia cùng ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực nửa bầu trời.
Cậu muốn gần Lục Giang Minh hơn một chút.
Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Cậu sẽ không ghi vào tờ giấy nguyện vọng tên của trường Đại học mà Lục Giang Minh đã hướng đến.
Đáng tiếc là không có nếu như.
Thời gian cũng không thể quay ngược lại.
Dư Mục Ca ngồi lên chiếc ghế cứng màu xanh của toa xe lửa, bên cạnh cậu là một đứa nhóc ríu rít ầm ĩ, trong xe tràn ngập mùi đồ ăn.
Cậu nhắm mắt lại, đeo lên tai nghe để ngăn cách với thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia.
‘Đồng hồ điểm 3 giờ sáng
Anh bừng tỉnh giữa đêm vắng lặng
Chợt nhớ đã mất đi em rồi
Đã từng thề nguyện mãi mãi bên nhau
Mà giờ đây không còn chút liên hệ nào’*
Dư Mục Ca ngón tay khẽ động, cậu thật hi vọng bản thân mình sẽ
không nghe
hiểu bài hát này, như vậy thì cậu sẽ không có cảm giác xúc động muốn khóc.
Lục Giang Minh, em từng hứa cùng anh bên nhau cả đời này, nhưng em nuốt lời, từ nay về sau, em sẽ không xuất hiện trong quãng đời còn lại của anh nữa.
Em vẫn còn rất yêu anh
Sự kiêu ngạo cuối cùng đã nói cho em biết, đây chính là kết thúc đẹp nhất của anh và em.
28
“Này, Lục Giang Minh, tên tình nhân nhỏ bé đó của anh bỏ đi rồi à?”
Lục Giang Minh nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trước mặt, ánh mắt tối sầm:” Liên quan gì đến cô.”
“Sao lại không liên quan đến em? Anh là chồng sắp cưới của em.”
“Tôi không phải.”
“Sao lại vậy, anh muốn chơi xấu sau khi hai chúng ta đã lên giường với nhau sao?” Hàn Hi cau mày.
“Chuyện đó tại sao lại xảy ra, bản thân cô tự biết rõ.”
Lục Giang Minh cong môi, nhưng nụ cười lại không chạm tới ánh mắt: “Hơn nữa theo như lời cô nói, tôi có lẽ sẽ có rất nhiều vợ chưa cưới”
“Kết hôn với em có gì không tốt? Cha em chỉ có
một mình em là người thừa kế, chỉ cần anh cưới em, toàn bộ Hàn thị đều là của anh.” Hàn Hi thấy hắn mềm cứng không ăn, trong lòng cảm thấy thực bực bội.
“Không cần.” Lục Giang Minh xoay người rời đi
“Nhưng là tình nhân nhỏ bé của anh đã tin anh là chồng sắp cưới của em rồi nha.” Hàn Hi đột nhiên nở nụ cười.
Lục Giang Minh chợt dừng động tác.
Sau đó quay người lại.
Hàm Hi cho rằng hắn muốn đổi ý, không nghĩ tới Lục Giang Minh lại lạnh lùng nói với ả:
“Nếu tôi không tìm được em ấy, thì cô cứ chờ xem nhà họ Hàn của cô là như thế nào bị người nuốt chửng từng chút từng chút một.”
“Anh!” Hàn Hi rất tức giận, chẳng qua là một tên đàn ông mà thôi, sao có thể tốt hơn ả được.
Ả đã từng điều tra người đàn ông tên Dư Mục Ca này, mẹ cậu là người thực vật, cha cậu đã qua đời cách đây mấy năm trước, công ty trong nhà bị thân thích chiếm lấy, tóm lại, không có tiền không có bối cảnh, hoàn toàn thua kém ả ta.
“Hừ, thằng chó.” Hàn Hi nhìn theo bóng dáng của Lục Giang Minh. Một lát sau, ả vuốt ve bụng của mình, vô thức nở nụ cười.
29
Mặc dù nhìn
Dư Mục Ca là người nhẹ nhàng văn nhã, nhưng cậu lại thích xem những bộ phim có khẩu vị nặng, chẳng hạn như mấy bộ dòng phim cấp B đẫm máu, đặc biệt yêu thích thể loại zombie.
Lục Giang Minh không có nhiều cảm xúc với những thứ này, nhưng vì Dư Mục Ca quá yêu thích nó cho nên hắn cũng xem qua không ít.
Khi Mục Duyên cầm hai tấm vé [
Thế Giới Bóng Tối Đã Đến ] và mời hắn cùng đi xem bộ phim tang thi mới phát hành này, Lục Giang Minh nhịn không được nghĩ, liệu Mục Duyên có phải là Dư Mục Ca của thế giới song song hay không, nếu không tại sao hai người lại nhiều điểm
tương tự đến như vậy được?
‘*Bài hát: 3 giờ sáng của Trần Thạc Tử, mấy câu này được lấy từ bản dịch của Siwonii Meow