Chương 16

Dịch: Anh NguyễnLên đảo gần một tuần, Nhan Yên lần đầu tiên rời đảo. Không thể thích ứng với cơn gió mạnh trên tàu, Nhan Yên đã kéo cổ áo lên và giấu nửa khuôn mặt vào quần áo.

Hai năm qua, Nhan Yên không thường xuyên dùng thuốc an thần, cậu phải tăng ca, không cần ngủ đủ giấc, mệt mỏi không nhịn được nữa, tự nhiên sẽ ngủ.

Cậu đến bệnh viện xin đơn thuốc và chỉ uống một lần duy nhất trong nửa năm.

Bây giờ cậu rảnh rỗi và không còn phải làm việc nữa, mỗi tối cậu đều tắm sớm và đi ngủ, còn nằm tư thế thoải mái để dễ ngủ hơn nhưng vẫn không có tác dụng.

Đếm, nghe nhạc êm dịu, thiền định, cũng chẳng có tác dụng gì.

Chỉ cần uống thuốc là được, không cần phải vất vả như vầy.

Nhan Yên nghĩ, dù sao cái chết cũng không còn xa nữa, cậu nên ngừng cố chấp và gây rắc rối cho bản thân mà phải dùng ý chí của mình để vượt qua chứng mất ngủ.

Ngày nay, việc đi khám bác sĩ rất thuận tiện, cậu chỉ cần đăng ký trực tuyến trước là được.

Bước vào phòng khám ngoại trú, Nhan Yên đưa giấy chẩn đoán và đơn thuốc cho bác sĩ, khéo léo nói: “Gần đây chứng mất ngủ của tôi trở nên trầm trọng hơn, tôi khó ngủ và khó duy trì giấc ngủ. Thuốc zolamine khá có tác dụng cho triệu chứng của tôi."

Vừa nói, Nhan Yên vừa lấy điện thoại di động ra một số kết quả khám sức khỏe lần trước rồi đưa cho bác sĩ: “Đây là báo cáo khám sức khỏe tháng trước, chức năng gan thận của tôi đều bình thường, hơn nữa không có bệnh hữu cơ."

Khi đưa kết quả khám sức khỏe, Nhan Yên một lần nữa than thở cho số phận của mình.

Cậu đi khám sức khỏe toàn diện, chủ yếu là kiểm tra chức năng gan thận, kê một số loại thuốc an thần để giảm bớt các bệnh mãn tính. Nội soi dạ dày chỉ là một hạng mục ngẫu nhiên.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng gan và thận của mình vẫn bình thường, nhưng dạ dày của cậu có vấn đề gì đó.

Bác sĩ xem kết quả khám sức khỏe rồi trả lại điện thoại.

Nhan Yên cầm điện thoại, nhìn thẳng vào bác sĩ, chờ đợi câu trả lời của bác sĩ.

Các bác sĩ không hiếm khi thấy những bệnh nhân bình tĩnh như vậy. Việc các bác sĩ gặp bệnh nhân không ổn định và sắp suy sụp là điều phổ biến hơn, họ khóc và nói rằng họ không muốn uống thuốc và từ chối điều trị, hoặc họ cầu xin cho liều cao hơn và được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, không chậm trễ dù chỉ một giây.

Nhan Yên không nói những gì cậu muốn, cậu chỉ giải thích rõ ràng, nhưng mỗi câu đều chỉ ra một mục đích: đọc chuẩn đoán và cho tôi thuốc.

Thật tài giỏi.

Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên bác sĩ gặp bệnh nhân như này.

Bác sĩ nhìn kỹ giấy chẩn đoán, phát hiện ngày đó không chỉ cách đây đã lâu mà còn ở một nơi khác - Thượng Hải, anh ta không khỏi cảnh giác.

"Trước khi cho thuốc, anh vẫn phải đi làm kiểm tra toàn diện một lần nữa đã."

Nhan Yên bực bội, nắm chặt ngón tay, bắt đầu nói dối: “Tôi chỉ xin nghỉ phép một tiếng, nửa giờ nữa phải quay lại công ty, tôi không có thời gian.”

Bác sĩ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Yên, như thể anh ta có thể nhìn thấu cậu.

Dù cậu có bình tĩnh đến đâu, việc nói dối trước mặt bác sĩ cũng giống như gian lận trước mũi giám thị vậy, dù có giả vờ thế nào cũng vô ích.

"Nếu anh không kiểm tra," Bác sĩ nói, "Tôi không thể kê đơn thuốc nào cho anh được."

Có một khoảnh khắc của sự im lặng.

“Tôi hiểu rồi." Nhan Yên hoàn thành lời nói dối, “Tôi sẽ xin công ty cho nghỉ phép thêm hai tiếng nữa.”

Kiểm tra, cân nhắc, nói chuyện, chẩn đoán, lấy thuốc, uống thuốc, ngừng thuốc, lặp lại.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhan Yên trải qua quá trình này, kết quả gần như lần nào cũng giống nhau. Cả hai đều phối hợp với nhau để hoàn thành việc.

Việc lặp lại quá trình chẩn đoán chỉ là lãng phí thời gian.

Nhưng nếu không làm như vậy, cậu sẽ phải tìm mua thuốc ở khắp thành phố. Dựa vào vận may để tìm được một hiệu thuốc có thể mua đơn thuốc từ nơi khác, điều này càng lãng phí thời gian.

May mắn thay, quá trình diễn ra suôn sẻ.

Sau khi kiểm tra, Nhan Yên nhận được giấy chẩn đoán mới và đơn thuốc, chuẩn bị xuống nhà thuốc để lấy thuốc.

Hoàn thành thành công kế hoạch, Nhan Yên cảm thấy rất vui vẻ.

Khi thang máy đến, bên trong không có ai, trống rỗng.

Nhan Yên bước vào thang máy và ấn xuống tầng tiếp theo.

Đinh--

Chưa đến tầng một, thang máy đã dừng lại. Có người đang chuẩn bị vào nên Nhan Yên đứng trong góc, chừa ra một khoảng trống.

Cửa thang máy mở ra, không có người vào thang máy, chỉ xuất hiện một tiếng khóc buồn bã.

Một người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt không còn chút hình ảnh nào, nét mặt như bị ép lại, đau đớn không chịu nổi, thu hút sự chú ý của người khác.

Mà phía sau cô là một cô bé, đầu chỉ đến thắt lưng của người phụ nữ, vẻ mặt bất an và bối rối, chỉ có thể ôm chặt lấy hai chân của người phụ nữ.

Đây là lần đầu tiên nỗi bất hạnh hiện lên trước mắt Nhan Yên, một cách trực quan, thay vì chỉ một vài hình ảnh trên màn hình.

Bệnh gì sao?

Sao lại đau khổ như vậy?

Nhan Yên không biết.

Nhưng sự sụp đổ của một người phụ nữ quá mạnh mẽ, một cú chấn động trời đất khiến cậu ước gì có thể đập đầu cho đến chết để chấm dứt nỗi đau.

Cô ấy muốn vào thang máy sao?

Có chuyện gì với cô ấy vậy?

Có khó khăn gì sao?

Nhan Yên có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi và nhiều điều muốn nói. Cậu thậm chí có thể nhấn nút cửa và đợi người phụ nữ bước vào thang máy.

Nhưng Nhan Yên không làm gì cả.

Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, chân tay cứng ngắc, cổ họng như bị bóp nghẹt, ngay cả hơi thở cũng buộc phải ngừng lại.

Chẳng bao lâu, thời gian tạm dừng kết thúc và cửa thang máy đóng lại ở giữa.

Vào giây phút cuối cùng, trong khe hẹp, cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt sợ hãi chạm phải ánh mắt của Nhan Yên.

Như muốn buộc tội.

Việc buộc tội cậu hèn nhát, đạo đức giả và muốn làm vị cứu tinh chỉ để yên tâm một chút và tận hưởng cái nhìn biết ơn của người khác chứ không phải là lòng tốt thực sự.

Thang máy tiếp tục đi xuống, không nhanh lắm, nhưng đối với Nhan Yên, nó giống như rơi tự do.

Sợ hãi, hồi hộp.

Nhan Yên đang dựa vào tay vịn, hít một hơi thật sâu để thở thoải mái. Cậu dùng một tay điên cuồng chạm vào điện thoại, bật màn hình và mở applet quyên góp.

Thẻ ngân hàng, thanh toán không thành công.

Ví điện tử, số dư không đủ.

Cậu không có tiền trong thẻ.

Nhan Yên sau đó nhận ra rằng sau khi đến đảo, cậu đã đổi số tiền năm mươi nghìn nhân dân tệ duy nhất trong thẻ của mình thành tiền giấy và khóa trong tủ trong phòng rồi.

Trong ví điện tử chỉ còn lại vài trăm tệ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Cậu có thể thanh toán bằng tín dụng trước.

Cậu gần như quên mất.

Nhan Yên vội vàng chuyển sang phần mềm thanh toán, vừa định thanh toán thì thang máy đã đến tầng một, cửa mở ra.

"Có chuyện gì với em thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nhan Yên ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Đoạn Tư Vũ đứng bên ngoài thang máy, cau mày, chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt hiện rõ nét cau có qua đôi lông mày. Anh có vẻ đang khó chịu.

Một cảm giác xấu hổ vô cùng bao trùm lấy cậu.

Nhan Yên cúi người sang một bên, mặt rụt vào cổ áo, muốn đưa tay đóng cửa thang máy lại bị Đoạn Tư Vũ kéo ra.

"Nhan Yên?"

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3