Yêu đến cực hạn không phải buông tay mà là theo đuổi và chiếm hữu. …… Từ khi Vưu Niệm bị mất trí nhớ, cô ngày càng trở nên ngoan ngoãn hơn. Vì thế Bùi Nhiên dừng lại những thủ đoạn tra tấn cô, muốn cưng chiều cô. Vưu Niệm bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn xe cộ, người thân duy nhất mà cô có thể dựa vào chỉ có chồng của mình nhưng không biết vì sao mỗi khi anh đến gần, cô lại không tự chủ được mà run rẩy. Vưu Niệm biết đây là một loại bản năng sợ hãi. “Em run cái gì?” Khi Bùi Nhiên lại lần nữa ôm cô vào lòng, Vưu Niệm lại bắt đầu run lên. Nghe được giọng điệu nguy hiểm của Bùi Nhiên, Vưu Niệm nhanh chóng xoay người ôm lấy anh: “Em, em lạnh” Đôi mắt đen của người đàn ông trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch, anh nắm cằm cô hôn một cái. “Ngoan, lạnh thì ôm chặt anh.” * Ngọn gió mạnh nhất mà Vưu Niệm từng gặp là Bùi Nhiên mạnh mẽ đoạt lấy cô khi cô hai bàn tay trắng. Cô cũng từng gặp qua ngọn gió dịu dàng nhất. Đó là xiềng xích cứu lấy cô từ dưới vực sâu, không làm tổn thương cô mảy may, chỉ dịu dàng ôm lấy cô. Nam chính âm u, có bệnh, giả dịu dàng X Nữ chính mềm mại, mất trí nhớ.