Chương 42

Edit: La Thùy Dương

Hạ Luyến ngồi im lặng nhìn nữ diễn viên đầu tiên thử vai bắt đầu diễn xuất trước ống kính. Cứ nghĩ rằng bản thân có thể chuyên tâm chờ đợi đến lượt, nhưng thực chất tiếng tám chuyện ồn ào của hai người bên cạnh

đã

liên tục vọng vào tai Hạ Luyến, làm



phân tâm

không

thể

không

nghe ngóng câu chuyện của họ.

Hai người nọ là hai vị tiểu hoa đán trực thuộc công ty giải trí Tinh Quang Thế Kỷ, nhìn sơ

thì

địa vị cũng nằm ở tuyến hai tuyến ba, lúng túng gượng gạo. Nếu

không

phải có công ty đại diện chống lưng, e là

không

có khả năng được mời đến thử sức rồi.

Có thể là khẳng định được mình có

một

chỗ dựa vững chắc, hai vị mỹ nữ nọ cứ vậy mà thẳng tuột buôn chuyện về công ty của ông chủ, Hạ Luyến nghe

một

hồi, rốt cuộc cũng men theo những điểm mấu chốt mà biết được tên của người đàn ông nọ.

“Kỷ tổng chưa bao giờ đến dự bất cứ buổi casting phim điện ảnh nào, nhưng vì sao lần này lại đến?”

“Tôi chợt có

một

dự cảm đặc biệt là

không

phải vậy.

anh

ấy là thiên tài của giới tài chính, xưa nay chưa hề can thiệp vào ngành sản xuất truyền hình hay điện ảnh bao giờ. Nếu

không

phải vì



ta, Kỷ tổng sao có thể ‘hạ mình’ tới tận đây tranh vùng nước đυ.c, dùng vốn công ty giải trí ra để đầu tư chứ!”

“Đúng đó, đúng đó.



có nghe qua vụ lần trước có

một

nữ nghệ sĩ mới vào nghề tự cho quyền được cùng giường với Kỷ tổng, bị

anh

ấy

nói

thẳng

một

câu ‘cô

rất lùn’ hay chưa?”

“Là ai mà thích tự rước lấy nhục vậy?”

Hai người bật cười khanh khách, dù lúc này có

đang

hạ thấp

âm

lượng

thì

vẫn phải nhờ đến nhân viên phụ trách liếc mắt cảnh cáo, họ mới ngoan ngoãn nín bặt, nghiêm chỉnh ngồi yên

một

chỗ.

Hạ Luyến cúi đầu nhìn điện thoại, lần theo tin tức hai vị tiểu hoa đán cung cấp mà rốt cuộc cũng tra được tư liệu của người kia ở

trên

mạng. Người nọ tên Kỷ Cách Phi -

một

thương gia, vốn là thành viên trong hội đồng ban quản trị với chức danh phó chủ tịch tập đoàn, năm nay ba mươi mốt tuổi.

anh

ta

đã

được bầu vào vị trí ủy viên ban quản trị từ khi còn

đang

học đại học, tổng sản nghiệp mà tập đoàn có được cho tới ngày nay

hiện

đã

lên tới con số mấy chục tỷ.

Nhiều người đồn rằng Kỷ Cách Phi từ thuở trung học

đã

tiến vào thị trường chứng khoán, chơi cổ phiếu nhiều năm cũng chưa từng thất thủ. Về mặt tác phong cá nhân, giới truyền thông tài chính đánh giá người này

không

như những thiếu gia ăn chơi trác táng đa tình phong lưu, đích thực là từ hai bàn tay trắng gầy dựng nên

một

khối sản nghiệp khổng lồ.

Còn về scandal của người này, hoàn toàn

không

thể moi được gì

trên

mạng.

không

đυ.ng chạm nữ minh tinh nào, cũng

không

dính vào bê bối tình ái, mọi đời tư cá nhân đều bị bịt kín hay do

anh

ta quyền lực đến nỗi ngay cả đám chó săn cũng

không

dám bám theo?

Hạ Luyến xem đến đây

thì

bắt đầu thấy hơi hoảng. Rất may lần trước



ta

không

bốc đồng đến nỗi công khai tấm hình mình

đã

chụp trộm lên mạng, bằng

không

nếu như chọc phải kẻ

không

nên động đến, khả năng thứ mà



chờ đợi chính là bị phong sát (1)

(1) phong sát: thuật ngữ này mình từng giải thích từ này ở chương nào đó rồi nhưng mà giải thích lại cho bạn nào

không

nhớ. Phong sát thường được dùng trong showbiz mang nghĩa tẩy chay, cấm vận mọi hoạt động và

sự

nghiệp của đối tượng nào đó

trên

quy mô cực lớn.




ta ra vẻ lơ đãng liếc sang hai vị mỹ nữ kia, nếu như lời bát quái của họ là

sự

thật

vậy

thì“cô

ta” trong miệng của họ hẳn là Ninh Trí. Có người bảo vệ ‘hộ giá’ cho mình trong giới giải trí, lại còn được Thẩm An Chi nâng đỡ trong

sự

nghiệp, đúng là rất có bản lãnh đấy!

Ở đằng trước, phần casting của người đầu tiên

đã

chấm dứt.



ấy cúi người chào rồi liền rời khỏi phòng, đạo diễn thấp giọng quay sang hỏi ý kiến của Kỷ Cách Phi.

anh

ta lãnh đạm

nói: “Chọn ra người nào

thì

tôi chưa có ý kiến, đạo diễn Ngô

anh

cứ việc quyết định là được.

đã

tới lúc tôi có

một

cuộc họp, đành phải

đi

trước.”

Đạo diễn Ngô vừa định giữ người lại nhưng lập tức

đã

bị trợ lý của mình ngăn cản. Về phía Kỷ Cách Phi,

anh

ta vừa rời

đi

vừa hồi

âm

lại tin nhắn của Ninh Trí. Đáng lý mục tiêu làm ăn của

anh

ta năm nay toàn bộ đều dồn hết vào địa sản, nhưng đột nhiên bây giờ

thì

lại hơi hứng thú với thị trường điện ảnh rồi.

Bản tính thương nhân, chỉ biết trục lợi. Ninh Trí lúc đọc được tin nhắn

thì

phản ứng đầu tiên chính là câu

nói

này,



im lặng tặng cho người nào đó

một

dòng mỉa mai.

Tin nhắn vừa được gửi, điện thoại Ninh Trí cũng liền reo lên.



vừa thấy tên người gọi

thìbắt máy lập tức, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng của Thẩm An Chi.

“Chẳng phải bây giờ

anh

đang

casting sao?” Ninh Trí khó hiểu hỏi.

“Ừm hửm, bởi vì

anh

có chút lo lắng nên là, muốn em có thể cổ vũ tinh thần cho

anh.” Giọng của Thẩm An Chi mang chút gì đó mờ mịt

Ninh Trí đổi sang tay khác cầm điện thoại, “anh

cũng biết khẩn trương sao? Đừng

nói

anhchờ em giật dây bắc cầu cho

anh

thật

đó nhé, vậy

thì

mất thể diện quá

đi

thôi.”

“Chẳng lẽ ngay cả chút chuyện

nhỏ

này em cũng

không

thỏa mãn

anh?”

“…” Ninh Trí trầm mặc

một

chút. Sau

một

hồi cân nhắc tỉ mỉ trong đầu, nếu bây giờ



rút lại lời chế giễu mang nặng tính công kích với Kỷ Cách Phi ban nãy, liệu có kịp

không

nhỉ?

Điện thoại bên kia chợt truyền đến tiếng phì cười của Thẩm An Chi,



nghe được rất

rõ, nhịn

không

được nghiến răng nghiến lợi: “anh

dám trêu em?”

“anh

chỉ muốn xem thử phản ứng của em

một

chút thôi,

không

ngờ đúng là em

đang

lo

thật.

anh

rất cảm động.” Thẩm An Chi khẽ

nói, “Được rồi, trước

anh

còn người nữa chưa hoàn tất phần casting, em

không

cần lo lắng! Huống hò chính đạo diễn đích thân mời

anhđến, vị trí này

anh

nắm chắc trong tay, hẳn là chưa đến lúc bạn

gái

của mình phải ra tay rồi.”

Ninh Trí

thật

dở khóc dở cười với trò đùa của

anh.

“Phim lần này

anh

phải quay ít nhất cũng phải mất nửa năm, nhưng giờ còn chưa quay mà

anh

đã

bắt đầu thấy nhớ em rồi. Lần trước lúc

anh

quay phim, em để lại

một

câu

khônghợp

thì

liền chạy đến New York, lỡ chuyện này xảy ra lần nữa

thì

anh

tính sao đây.” Thẩm An Chi nhớ lại mà vẫn còn sợ.

Ninh Trí nghe

anh

nói

mà tâm ngứa ngáy đến từng sợi tơ lông cũng dựng cả lên, hừ lạnh

một

tiếng: “Nếu

không

thì

anh

muốn gì mới được, chẳng lẽ muốn em vào đoàn phim cùng

anh

à?”

“anh

có thể hy vọng điều này xảy ra kh …”

Thẩm An Chi còn chưa dứt câu

thì

chớp mắt vừa xoay người

đã

thấy

một

người đàn ông trẻ tuổi bước qua tầm mắt mình.

anh

không

chắc chắn về thân phận của đối phương, thế nên chỉ khẽ gật đầu chào hỏi.

không

ngờ người nọ ngược lại còn rất từ tốn

nói

một

câu, “nấu cháo điện thoại với bạn

gái

đó hả.”

Thẩm An Chi đưa mắt khó hiểu nhìn người đàn ông mặc âu phục nọ rời

đi, bên tai lại vang lên tiếng của Ninh Trí: “… hình như em nghe được giọng của ai đó, mà thôi, chuyện này để em thảo luận với quản lý Trương

đã.”

“Dựa theo hiểu biết của

anh,

anh

ấy

sẽ

vui vẻ đồng ý ngay thôi.” Thẩm An Chi thu lại tầm mắt, đáp lại

cô.

“Đúng vậy,

anh

ấy còn chưa quên chuyện phải mua

một

căn nhà ở gần trường kia mà.” Ninh Trí bất đắc dĩ

nói, “Mặc dù

đã

tham gia

một

bộ trước đó, nhưng dù sao cũng phải có vai diễn thích hợp mới được. Em

sẽ

thảo luận chuyện này với

anh

ấy,

sẽ

cố tranh thủ.”

“Ừm, vậy

anh

cúp đây. Phải chuẩn bị

một

chút trước khi casting rồi.”

“Được, bái bai!”

Thẩm An Chi cúp máy, vừa quay đầu

đã

liền chạm phải lão Triệu

đang

đi

ra tìm mình. Thấy vẻ mặt của Thẩm An Chi,

hắn

chua xót

nói: “A, xong rồi hả, cuối cùng cũng có thể chuyên tâm được rồi.”

Hai người cùng

đi

đến phòng nghỉ, lão Triệu chợt hỏi: “Gần đây Ninh Trí

đang

bận gì thế?”

“Chụp trang bìa cho tạp chí, còn cả

một

vài danh mục thương hiệu trong nước nữa. May mắn nhãn hiệu này mời người mẫu nước ngoài sang đây chụp hình, đúng lúc đối phương lại là bạn của



ấy,

không

cần phải bay tới bay lui. Gần đây mọi thứ trôi qua cũng khá suôn sẻ.” Thẩm An Chi trả lời.

Lão Triệu ngẫm nghĩ

một

chút, khó hiểu hỏi: “Cậu có lưu ý điểm này

không, dường như phạm vi hoạt động trong công việc của Ninh Trí hơi thoải mái quá

thì

phải. Phần lớn đều do



ấy tự quyết định, năm ngoái

nói

trở về New York

thì

liền trở về New York, năm nay

không

muốn

đi

thì

công ty đại diện cũng

không

một

chút ép buộc, cũng quá tự do rồi đấy. Còn chưa kể năm ngoái



ấy vừa

nói

muốn rút lui khỏi sàn catwalk, công ty đại diện vậy mà cũng đồng ý luôn.”

Thẩm An Chi nghe vậy

thì

cười xòa: “anh

suy nghĩ quá nhiều rồi.”

“Chắc là vậy.” Lão Triệu vẫn

không

tài nào hiểu được vì sao Ninh Trí lại có thể nhàn hạ đến thế. Kể cả có là

một

minh tinh

thì

đôi khi vẫn phải tiếp nhận công việc mặc dù

khôngmuốn, nhưng với Ninh Trí

thì

chuyện sắp xếp công việc dường như lại quá mức thoải mái. Đúng là kỳ lạ!

Lão Triệu nhìn bóng lưng Thẩm An Chi mà nhịn

không

được đoán mò, tốt nhất là đừng như

hắn

đã

nghĩ. Thẩm An Chi mê muội

không

có nghĩa là

hắn

cũng mê muội, tình huống như của Ninh Trí vừa nhìn liền biết ngay



có chỗ dựa ở phía sau rồi. Nếu đổi lại là

một

người khác thường xuyên tùy hứng như thế, lý nào quản lý Trương lại

một

câu trách móc cũng

không

hề có? Chuyện khác thường



ràng như ban ngày thế này, bảo

hắn

làm sao

khôngnghĩ nhiều cho được.

Ở bên kia, khâu casting cho vai nữ chính

đã

chấm dứt, kế tiếp bước sang công đoạn casting dành cho nam chính. Đến lượt Thẩm An Chi thử sức, đạo diễn Ngô và nhà sản xuất cùng nhau bước vào

một

căn phòng

nhỏ

đã

được bố trí sẵn sàng các camera. Thẩm An Chi tiếp nhận bản thảo lời thoại từ phía trợ lý, chuẩn bị thử vai.

“Thẩm An Chi,

anh

không

cần nhìn kịch bản để diễn thoại sao?” Đạo diễn Ngô thấy

anhkhông

nhìn vào kịch bản liền hỏi.

Thẩm An Chi hơi mỉm cười, “Tôi

đã

thuần thục các lời thoại cả rồi.”

“Vậy

thì

chúng tôi

sẽ

tùy ý chọn

một

cảnh trong đó, bắt đầu được rồi chứ?”

“Có thể được rồi.”

Sau khi màn diễn của Thẩm An Chi được bắt đầu, đạo diễn Ngô cùng nhà sản xuất đều liên tục liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ



sự

tán thành. Thẩm An Chi là diễn viên có năng lực chuyên môn cao, vốn

đã

là người có tư chất ngay từ đầu nay lại cộng thêm kỹ năng diễn xuất khá tinh tế, chưa kể lại là đối tượng có nhân khí cao và có sức hút mãnh liệt với doanh thu phòng vé. Gộp hết mọi yếu tố, đúng là

hiện

tại bọn họ

không

có lý do nào để cự tuyệt

một

đối tượng như Thẩm An Chi.

Rất nhanh, đoàn phim << Tôi Là Sát Nhân>> công bố dàn diễn viên chính

trên

trang Weibo chính thức của mình, nam chính là Thẩm An Chi, nữ chính

không

ai khác do Hạ Luyến trực tiếp thủ vai.

Vai nữ chính bây giờ biến thành sân chơi cho ai muốn diễn

thì

diễn rồi à? Fan Thẩm An Chi thương xót ca cẩm cho thần tượng vì lần nào cũng giữ vai trò làm ‘vυ" em’, hết lần này đến lần khác đều xuất

hiện

diễn viên cản đường làm ảnh hưởng. Phim trước vừa mới gặp Thi Nhạc, nay đến với phim mới lại chạm mặt Hạ Luyến, trùng hợp là cách đây

không

lâu họ còn góp mặt hẹn hò trong We Got Married,

thật

giả trắng đen giữa họ cũng đủ làm các fan đau đầu rồi.

Lại còn có người đề xuất muốn Ninh Trí đảm vai chính cùng Thẩm An Chi, dù năng lực diễn xuất của Ninh Trí

trên

màn ảnh rộng

sẽ

có thể bị gượng gạo

thì

họ cũng

sẽ

không

để ý đâu. Tất nhiên ý kiến này cũng chỉ là câu

nói

bông đùa mà thôi.

Song ngày diễn ra LHP Cannes càng gần kề, tạp chí Vogue cũng đồng thời ghi hình clip quảng cáo ngắn ba mươi giây, nhãn hiệu đặc biệt mời Thẩm An Chi đến tham gia ghi hình cùng Ninh Trí. Có thể

nói,

sự

kết hợp giữa người mẫu và diễn viên mang lại hiệu quả phù hợp với chủ đề của đoạn quảng cáo lần này.

Mang chủ đề NẾU, bối cảnh ghi hình lần này được chỉ định tại

một

khu vui chơi nằm trong lòng ngoại ô thành phố. Thẩm An Chi và Ninh Trí hôm nay mặc sản phẩm xuân hè mới của Gucci, vui vẻ ngồi

trên

ngựa gỗ xoay vòng. Vì nội dung

không

cần đến thoại nên họ chỉ việc toát ra dáng vẻ lạnh lùng như sở trường thường ngày của Ninh Trí là được. Có điều vấn đề

không

thoại cũng

không

thể làm khó được Thẩm An Chi, nhân lúc đám người biên tập kiểm tra lại cảnh quay xem có chỗ nào

không

đạt, Thẩm An Chi liền ở phía sau ôm lấy Ninh Trí, đầu gác lên vai bạn

gái.

một

động tác kia lập tức kéo theo

một

trận tiếng gào thét chói tai từ phía các fan

đang

vây xem ở chung quanh, nhưng Thẩm An Chi lại vẫn hồn nhiên

không

chút để ý,

âm

thầm

nhỏgiọng bên tai bạn

gái, “Gần đây có nhận công việc mới nào chung với

anh

hay

không?”

“Hình như

không

có.” Ninh Trí bình tĩnh đáp.

“thật

không.” Hai tay của Thẩm An Chi càng thêm sít chặt vòng eo thon

nhỏ

của Ninh Trí,

anh

gác cằm lên vai

cô, giọng đầy ám muội, “Em gạt

anh.”

Bị hơi thở cực nóng phà lên cổ, Ninh Trí

không

nhịn được trêu chọc liền nghiêng đầu né tránh, rốt cuộc đầu hàng: “Được rồi được rồi, em có tham gia

một

vai, chỉ là

một

vai phụ rất

nhỏ

thôi. Đại khái là tuyến năm hoặc tuyến sáu gì đó, vậy được chưa?”

Thẩm An Chi lúc này mới chịu lùi

một

chút, hôn cái bẹp lên mặt

cô, “anh

có nghe quản lý Trương

nói,

anh

ấy vì muốn tìm vai cho em mà

đã

nhọc lòng

không

ít hửm.”

“Nhưng được vậy cũng

đã

tốt rồi, ít ra chúng ta cũng có thể gặp nhau ở đoàn phim

một

thời gian ngắn. Hình như cũng phải đến giữa kỳ,

anh

mới bắt đầu vào đoàn phim phải

không?” (*)

(*): Câu này có nghĩa là những cảnh quay của TAC được sắp xếp vào giữa tiến trình quay, trước đó

thì

đoàn phim

sẽ

dựa theo lịch quay mà quay những cảnh khác trước.

“Đúng vậy.”

Cũng

không

màng đến đám ký giả và các fan

đang

ở xung quanh, Thẩm An Chi hưng phấn ôm



thật

chặt.

Tin Ninh Trí tiếp tục đóng phim vẫn còn chưa kịp công bố ra ngoài

thì

đột nhiên lúc này,

trên

mạng lại rộ lên

một

topic lá cải ---

[818 (2) Mượn quan hệ cá nhân, nữ diễn viên A lợi dụng bối cảnh đặc thù chiếm

một

vai diễn trong phim điện ảnh mới]

(2) 818: Thuật ngữ mạng TQ, có nghĩa buôn chuyện bát quái, thường để ở đầu tiêu đề như

một

kiểu nhấn mạnh.