Chương 37

Edit và beta: La Thùy Dương & Vy RuRi

Những người review phim nổi tiếng có mặt trong đêm công chiếu mở màn hôm đó

đã

công khai đăng lời bình luận của mình.

[Thông thường khi khán giả xem phim nào đó, câu than phiền thường bắt gặp nhất là họ luôn bảo họ cày muốn nát cả bộ mà vẫn

không

ngừng thắc mắc: Ủa? Rốt cuộc đạo diễn này

đang

quay gì ý nhở? Hoặc là: Ông ta muốn truyền đạt thông tin gì cho khán giả vậy trời? Nhưng với phim <>, khán giả

sẽ

nhận ra được nhiều thông điệp mà bộ phim

đang

muốn truyền tải. Mỗi

mộtngười trong chúng ta đều

sẽ

nhìn thấy được hình ảnh của chính mình qua nhân vật người ba, cũng có thể bị những hành động của người con làm cho chúng ta

không

dằn nỗi

sự

xúc động.

Nội dung chính

không

có gì phức tạp, mở đầu phim là đứa con trai vượt thời gian về quá khứ, nỗ lực giúp cho người ba thuở còn trẻ của mình phấn chấn trở lại, gạt bỏ

đi

những cái suy nghĩ vô căn cứ. Có rất nhiều lời thoại đầy cảm động đáng để suy ngẫm ở trong phim, giống như câu: “Thời gian là ngọn nguồn của mọi sợ hãi”. Khi năm tháng cứ ngày

một

trôi

đi, trải qua khoảng thời gian dài đằng đẳng, có

một

ngày bạn chợt phát

hiện

ra mình vẫn vô tình mà bị cuốn theo quy luật của cuộc đời, vất vả vì cuộc sống mà chẳng hay tuổi già lặng lẽ kéo đến. Đây là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều sợ hãi.

Xét về diễn xuất của diễn viên trong phim. Lâu nay, diễn xuất của Thẩm An Chi bị xem

nhẹ

triệt để, tôi cũng tưởng rằng vẻ đẹp trai tuấn tú của

anh

ta

đã

làm lu mờ kỹ thuật diễn, nhưng biểu

hiện

lần này của

anh

ấy đúng là làm người khác phải kinh hỷ. Diễn rất có trình tự trước sau, nhân vật

anh

ấy thủ vai cũng có

một

ít khuyết điểm, cứ như vậy từng chút

một

chậm rãi phơi bày cho khán giả xem nhưng

không

đáng kể, mỗi

một

người ít nhiều gì cũng đều mắc phải sai lầm. Còn về diễn xuất của Thi Nhạc

thìkhá chân

thật, vai diễn của

anh

ta

không

quá phức tạp, là mẫu người lương thiện tử tế.

Vóc dáng của cả hai đều rất chuẩn, nhưng khán giả rồi

sẽ

bất ngờ hơn khi ánh hào quang của bọn họ đều bị Ninh Trí lấn át,



ấy chỉ vừa xuất

hiện

liền thu hút ánh nhìn của mọi người, khó ai có thể rời mắt. Khỏi phải bàn cãi đó đích xác là vẻ đẹp của mỹ nhân phương Đông, khí chất lạnh lùng ấy tựa như

một

hình tượng nữ thần trong lòng của đàn ông mọi lứa tuổi, cao quý

không

cách nào với tới. Quay trở lại vấn đề chính, dù tạo hình cuả hai nhân vật chính có bảnh trai hay

không,

thì

diễn xuất của họ

đãkhiến khán giả

không

còn hơi đâu để ý đến chuyện họ đẹp hay xấu nữa rồi.



một

bộ phim pha trộn giữa nghệ thuật và thương mại, đạo diễn

đã

chứng tỏ được

sự

khéo léo tỉ mỉ đến mỗi

một

milimet trong từng thước phim của mình, kết cấu của phim làm người xem phải mãn nhãn. Sau mười phút mở màn, khán giả

đã

hoàn toàn có thể hòa mình vào nội dung của phim …]

Bài bình luận phim vào đêm đó

không

có bao nhiêu lượt share, đa số người khi share lại bài còn mang đậm thành kiến chủ quan của mình.

【Khen cũng lố quá rồi,

nói

nghe coi,

anh

đã

nhận bao nhiêu tiền lần này hử?】

【Thủy quân

đã

bắt đầu tấn công vào các diễn đàn lớn rồi. Phim này

thì

hay cỡ nào chứ, chỉ hai diễn viên truyền hình chưa kể cộng thêm

một



người mẫu, mị cảm thấy đây là do ông đạo diễn làm quá cái nội dung phim lên thôi.】

【Mấy người thích cúng tiền vào rạp phim, vậy cứ tự nhiên

đi

đi

nha. (bye bye.jpg)】

Đạo diễn Tôn là

một

nhân vật có tên tuổi, nhưng

không

phải cứ là đạo diễn giỏi

thì

chẳng thể làm ra phim thất bại, còn chưa kể đa số khán giả đối với điện ảnh nước nhà vẫn luôn đặt nặng thành kiến. Có phim ban đầu được trang web douban cho tận bảy chấm nhưng đến khi có lời bình luận ngắn tải lên

thìsố điểm của phim liền

không

qua nổi năm chấm.

Bộ điện ảnh chính thức công chiếu vào ngày thứ sáu. Từng tốp người

đi

làm tan tầm, nhóm học sinh tan trường, các cặp tình nhân hay chị em bạn dì đều tụm năm tụm bảy ồ ạt vào rạp chiếu phim mua vé. Ban đầu phần lớn các đối tượng đều kéo đến đây cũng chỉ vì ngắm

đã

mắt vẻ đẹp của ba diễn viên, đâu thèm màng đến nội dung bộ phim nữa, và những người luôn ôm suy nghĩ này lập tức thay đổi cách nhìn ngay khi họ xem xong phim.

Tin tức về bộ điện ảnh này

đã

phủ sóng khắp Weibo, giới đồng nghiệp lẫn cánh truyền thông xã hội, còn có người

đã

chụp lại cuống vé và rủ rê bạn bè

đi

xem ---——【Phim này mãn nhãn quá á á,

không

nóinhiều, mị phải cùng ba mẹ

đi

xem lần thứ hai đây.】

Có người chụp lén cảnh đặc tả của Thẩm An Chi

trên

màn ảnh—【Ngay cả lúc suy sụp tinh thần mà cũng đẹp trai như vậy má ơi, nhìn khóe mắt đỏ ngầu kia mà đau lòng quá

đi】

Có người còn vô cùng cảm khái với hình tượng lột xác của Thi Nhạc trong phim, khi

một

playboy của ngày nào lại hóa thân thành

một

người nhân hậu, đúng là khó mà thích ứng nổi. Cũng có người chụp đúng cảnh Ninh Trí xuất

hiện, khí chất vừa trầm tĩnh thanh tao lại đẹp mắt, dù chỉ đứng yên cũng thấy xinh đẹp đến lạ thường.

Nội dung phim

thì

không

bàn tới, cũng

không

cần dùng đến hiệu ứng đặc biệt của điện ảnh Hollywood mà phim chỉ đơn giản là

một

câu chuyện mang thông điệp dưới chủ đề xuyên thời gian mà thôi. Với

mộtbước tiến lớn đột phá về ý tưởng, tài diễn xuất vượt trội của diễn viên chính và thậm chí là cả vai phụ

nhỏ

cũng được tròn điểm như vậy

thì

khả năng người xem bị rối trí bởi những tình tiết trong phim

sẽkhông

thể xảy ra. Xuyên suốt quá trình, khán giả

sẽ

cùng với nhân vật chính trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống và sau đó chỉ còn cảm xúc

đang

dần lắng đọng trong tâm mỗi người khi kết thúc bộ phim.

Danh tiếng của phim cứ như vậy mà được tích lũy từng chút

một. Từ hot search Weibo đến các trang bình luận điện ảnh trong nước, cứ cách

một

phút

sẽ

xuất

hiện

một

bình luận mới thay thế. Cũng chẳng cần đến

sự

dốc lòng hỗ trợ tuyên truyền của cánh truyền thông quá nhiều, mà giờ đây bộ phim cũng được các nước khác biết đến.

Thẩm An Chi trong <> trở thành cơn sốt. Phim lập tức hứng

một

cơn mưa lời khen ngay từ buổi công chiếu đầu tiên, chiếm hơn 30% thị phần doanh thu và leo lên đầu bảng xếp hạng rạp chiếu chỉ trong

một

ngày. Chưa kể tính lượng tiêu thụ trong ngày đầu tiên, phim <>

đã

thu về hơn 100 triệu doanh thu phòng vé,

một

đối thủ mạnh để cạnh tranh

trênthị trường điện ảnh.

[Con Chờ Ba Ở Tương Lai đại thắng phòng vé lẫn dư luận. Lấy tình thân làm chủ đạo, bộ phim

đã

lột tả hết thảy những yếu tố bi hài và mối tình thanh xuân của tuổi trẻ.]

[Lần đầu tiên Thẩm An Chi và Ninh Trí hợp tác, CP nhan sắc xứng đôi vừa lứa tuy chia tay trong phim nhưng ngoài đời

thì

lại ngọt như mật.]

một

lần nữa, tấm ảnh fan chụp lén hai người

đang

chụm đầu vào nhau lại bị dân tình soi mói. Hình được chụp lén khá kém, chung quanh mờ tối, chưa kể ở khoảng cách gần như môi chạm môi vào nhau như vậy

thật

khiến người ta tò mò muốn biết hôm đó bọn họ

đang

nói

về cái gì.

Trong khi thế giới bên ngoài đều xôn xao quan tâm đến bộ phim

thì

lúc này, biên kịch và diễn viên chính cũng nhận được tin mừng từ doanh thu phòng vé. Đạo diễn Tôn kinh ngạc mở trừng hai mắt, mấy con số này có hơi vượt quá khỏi dự tính ban đầu rồi. Có được thành tích này trong tay vậy

thì

hắn

đỡ phải lo chuyện bên phía nhà tài trợ.

“Cán mốc trăm triệu …” Thi Nhạc cũng bị tin này làm hoảng hồn, thị trường điện ảnh trong nước mạnh mẽ vô cùng,

không

phải miệng

hắn

độc địa, thời đại bây giờ chỉ cần những người đó có nhan sắc nổi trội hơn người tí là đều có thể làm diễn viên, chen nhau đầy rẫy ra, vậy mà mấy người fan hâm mộ cứ nhắm mắt cuồng si dâng tiền tới tay, tiền này quả

thật

cũng dễ kiếm quá

đi. Nhưng giờ

thì

Thi Nhạc

đãtin chắc, thị trường dù lớn mạnh đến cỡ nào

thì

một

bộ phim cũng đủ để

hắn

trở ngược thế cờ. Đại chúng chẳng những quên sạch tai tiếng trước kia mà ngược lại

đã

bắt đầu thích thú với vai diễn của

hắnnữa, với tình hình này

thì

sớm muộn gì lý lịch thanh danh của

hắn

cũng được tẩy trắng mà thôi.

Nhưng điều này chỉ đúng khi ở trong mắt người ngoài ngành.Vai diễn của Thi Nhạc đúng là

không

tệ, có điều khi diễn chung với Thẩm An Chi

thì



ràng

hắn

vẫn cảm nhận được

một

thứ áp lực vô hình nào đó. Thẩm An Chi có thể lột tả được nhiều cảm xúc trong mắt, mỗi lúc

một

tiến sâu vào cao trào hơn,

hắn

bị đè ép đến

không

thể thở nổi. Sánh với tài hoa của Thẩm An Chi, diễn xuất của Thi Nhạc

hắn

có vẻ tầm thường

đi

nhiều.

Thi Nhạc biết sau khi bộ phim này kết thúc, e rằng

hắn

và Thẩm An Chi

sẽ

không

còn cơ hội cùng ngồi

trên

một

cấp bậc được nữa. Chuyện Thẩm An Chi buông tha cho việc tuyên truyền gameshow trong nước vào

một

tháng trước

đã

đủ minh chứng được hướng

đi

của

anh

ta rồi. Con người này

đã

xác định

sẽ

đi

con đường diễn xuất, dần dần phân



ranh giới con đường diễn viên và minh tinh của mình. Tài nguyên của người này về sau

sẽ

càng thêm rộng mở, e rằng mức giá của Thẩm An Chi rồi

sẽ

được nâng thêm

một

bậc.

Doanh thu phòng vé đại thắng trong ngày đầu tiên và có dấu hiệu càng khả quan hơn chỉ sau

một

tuần công chiếu. Phim điện ảnh nhanh chóng tạo ra tiếng vang cho cả giới điện ảnh trong và ngoài nước, kéo theo đạo diễn Tôn liên tục nhận được lời mời phỏng vấn độc quyền. Ngay cả Thẩm An Chi ở bên này cũng nhận được

không

ít lời mời phỏng vấn từ nhiều nơi, bao gồm từ bên phía truyền thông báo chí trong nước.

“Điện thoại

anh

reo kìa.” Buổi sáng thứ hai, Ninh Trí nhàn nhã đọc tạp chí

trên

ghế sofa, liếc mắt sang điện thoại

trên

bàn

đang

reo mãi

không

ngừng.

Sau ánh hào quang của bộ phim, Thẩm An Chi hoàn toàn trút hết gánh nặng mà cùng Ninh Trí trải qua những ngày cuối tuần thảnh thơi, dù rằng điện thoại của Thẩm An Chi cứ reo

không

ngừng khi

anh

vẫn còn trong ngày nghỉ. Và thực tế

thì,

hiện

lão Triệu cũng vừa gọi đến chỉ để thông báo tin mừng, cũng như muốn bàn với

anh

về công việc phỏng vấn tiếp theo.

anh

vừa nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền đến

âm

thanh đầy phấn khích của lão Triệu, “Cậu có biết giờ cậu

đã

vụt lên thành

một

trong các ông hoàng phòng vé rồi chưa, đạt trăm triệu trong ngày đầu tiên, sau đó lại vượt mốc ba trăm triệu vào tuần trước. Cứ

đi

theo đà này, suất chiếu và lượng vé bán ra

hiện

giờ

thì

phim chúng ta

đang

dẫn đầu doanh thu phim rạp, lượng chú ý của cậu cũng được nhờ mà lên cao như tên lửa, như vậy chứng tỏ điều gì nào? Từ giờ với danh tiếng của cậu, việc tham dự các buổi liên hoan phim

không

còn là vấn đề nữa …”

Đối với thành công sắp đến tay cùng cảnh tượng hoành tráng mà lão Triệu

đang

vẽ vời, Thẩm An Chi cũng

không

có phản ứng gì, tuy nhiên vẫn đáp lại đôi ba câu. Cứ như vậy

anh

nói

chuyện điện thoại đến tận

một

lúc lâu, Ninh Trí mới

không

nhịn được tiến đến ôm chầm lấy

anh

từ đằng sau.

Thẩm An Chi sững sờ, nghiêng đầu chạm vào mắt Ninh Trí, cong môi mỉm cười. Đôi khi



nàng này có lòng chiếm hữu khá mạnh mẽ, thỉnh thoảng

sẽ

làm ra những hành động nũng nịu nho

nhỏ, nhưng đến khi

anh

lơ đễnh xoay người

thì



sẽ

khôi phục lại điệu bộ dửng dưng của ngày thường. Cái tính tình thay đổi còn nhanh hơn trở bánh tráng này vậy mà làm

anh

không

có sức chống cự, đầu óc chỉ có thể nhung nhớ



suốt ngày đêm mà chẳng thể làm được gì nghiêm túc.

Tựa như bây giờ khi

anh

trò chuyện điện thoại

đã

quá lâu,



sẽ

nổi hứng trêu chọc đối phương bằng cách thổi hơi bên lỗ tai

anh, làm

anh

đang

nói

liền dừng

một

lúc, “ … Em

không

sao,

nói

tiếp đoạn có mấy nhà tạp chí

đi.”

Lão Triệu ở bên kia lại lôi các tên tạp chí nổi danh ra kể lần lượt, Thẩm An Chi nắm tay Ninh Trí, hơi nhích điện thoại ra, dùng khẩu hình miệng

nói

với



trong im lặng: “không.. nghịch.. nữa.”

Ninh Trí chẳng những

không

dừng lại mà còn cắn

một

ngụm lên yết hầu

anh

trả thù. Cơ thể Thẩm An Chi lập tức cứng đờ.

Điện thoại đối diện lại truyền đến giọng lão Triệu hỏi, “Này Thẩm An Chi, cậu

nói

điện thoại gì mà như hết hơi vậy. Này này, cậu còn ở đó

không

thế? Hay để

anh

sang đó

nói

chuyện

đi

cho dễ!”

“Đừng!” Thẩm An Chi vội vàng ngăn cản, “anh

tự quyết định là được rồi.

anh

biết em muốn gì rồi đấy, em chỉ muốn chuyên tâm làm diễn viên chân chính,

không

muốn dựa vào scandal để thành minh tinh đâu.” Hợp tác làm người mẫu

một

lần là đủ rồi, nếu còn tiếp tục, hậu quả

sẽ

hoàn toàn ngược lại.

“Thôi được rồi, để chọn vài nơi có truyền thông uy tín nhất

đi, à còn phải nhận phỏng vấn cho đài CCTV (1) nữa.”

Động tác tiếp đó của Ninh Trí càng bạo hơn,



từ phía sau đưa tay lần mò vào trong vạt áo của

anh, bàn tay lạnh như băng chạm vào da thịt cứng rắn, bất thình lình vuốt ve mơn trớn làm cho cơ thể ai đó càng thêm căng cứng.

“Cậu bị sao vậỵ?” Lão Triệu oán giận trách móc.

“không

có gì.” Phải khổ sở lắm

anh

mới thốt ra được

một

câu.

Thẩm An Chi xoay người túm lấy bàn tay

đang

không

ngừng càn rỡ của Ninh Trí, nhìn vẻ mặt “anh

làm gì được em” đầy đắc ý của bạn

gái, tâm

anh

liền chệch

một

nhịp, đẩy điện thoại ra cũng gặm lên cổ

cômột

phát. Lúc này Ninh Trí mới vươn tay đẩy

anh

ra xa.

Đôi tình nhân giỡn tới giỡn lui

một

hồi cũng

không

biết mệt.

Sau khi Ninh Trí nghịch ngợm quấy rối chán rồi,



mới quay trở lại sofa tiếp tục xem tạp chí, lúc này điện thoại của



chợt reo lên, vì

không

muốn quấy rầy Thẩm An Chi nên



lên lầu hai nhận điện thoại. Sau khi cúp máy, còn chưa đợi Thẩm An Chi

nói

chuyện xong

thì

đã

lập tức gửi cho

anh

một

tin nhắn,

nói

rằng



có việc phải rời

đi

trước.

Thẩm An Chi nhìn tin nhắn đột ngột nhảy ra, nhìn rồi lại nhìn lần nữa, trong lòng khó tránh khỏi mất mát. Đây là điển hình của việc trêu hoa ghẹo nguyệt xong đem con bỏ chợ có phải

không!?

(1) CCTV: Đài truyền hình trung ương TQ, còn được biết với tên cũ là Đài truyền hình Bắc Kinh.