Chương 28

Edit: La Thùy Dương

Tiến vào giữa hè, Thẩm An Chi bước vào quá trình quay phim điện ảnh, hai người lại có

một

khoảng thời gian

không

gặp mặt nhau. Sau khi Ninh Trí từ nước ngoài trở về

thì

lại đến công ty trình diện. Bởi vì danh tiếng trong nước của



đang

lên nên

không

thể tùy ý

đi

tới nơi đông người, vì thế công ty chuẩn bị giúp



một

chiếc xe bảo mẫu.

Lần này đến công ty, chủ yếu là bàn bạc về công tác tiếp theo của Ninh Trí, quản lý Trương đề xuất hướng

đi

muốn



phát triển ở trong nước.

“Tháng sáu cuối năm còn

một

gameshow …”

Lời của

hắn

còn chưa

nói

hết, Ninh Trí liền ném cho

hắn

một

ánh mắt sắc như dao. Quản lý Trương sờ sờ cổ, tăng điều hòa trong phòng làm việc cao thêm

một

chút, lại gọi trợ lý đem hai ly café vào.

“Tại sao lại muốn cho tôi tham gia gameshow?” Ninh Trí

không

vui nhíu mày

nói.

“hiện

tại gameshow rất hút fan, những ảnh hậu ảnh đế kia ai cũng đều tham gia, thậm chí các Thiên Vương Thiên Hậu từ bên đài truyền hình danh tiếng ở Hong Kong cũng đều hướng tới các gameshow

trên

thị trường, tại sao? Còn

không

phải vì muốn kiếm tiền dễ dàng hơn hay sao.” Quản lý Trương nhận tách café từ trợ lý, uống

một

ngụm, “Còn

cô,

đi

sàn chữ T ở khắp các buổi tuần lễ thời trang, lao lực gần chết nhưng tiền kiếm được còn

không

bằng

một

lần làm người phát ngôn.

thì

bọn người đó cũng vậy thôi, đóng phim nhiều

đã

đủ mệt, tham gia gameshow vừa dễ kiếm được thêm nhiều tiền, lại còn có tính chiến lược nữa.”

Ninh Trí nghe

hắn

nói



ràng rành mạch, hỏi có lệ: “Là gameshow gì vậy?”

“Gameshow phiên bản Trung Quốc《 Next Top Model 》(*), được mua bản quyền lại từ Mỹ.”

=> Giải thích

một

chút: Ở chỗ này theo đúng như tác giả ghi

thì

là 下一个超模, dịch sát nghĩa theo tiếng việt tức là Siêu Mẫu Tiếp Theo, với Next Top Model

thì

cũng mang nghĩa tương tự. Đại loại

thì

xem cách miêu tả bên dưới

thì

vẻ như đúng là Next Top Model (qua phiên bản TQ

đã

được đổi tên thành I Supermodel), nhưng mình còn hơi ngần ngại chỗ này. Bạn nào hiểu tiếng hoa, nếu thấy mình chưa dịch đúng tên

thì

giúp mình góp ý nhé. Thanh kiu


Ninh Trí lộ ra biểu cảm

không

nói

nên lời hỏi

hắn: “anh, muốn tôi tham gia chương trình kiểu này?”

Quản lý Trương nhìn



một

hồi, liền sáng tỏ



đã

hiểu lầm ý mình, vội vàng xua xua tay

nói: “không

phải,

không

phải,



làm sao còn tham gia mấy chương trình tuyển người mẫu như này được. Tổ chương trình muốn



làm MC, nguyện vọng của bọn họ rất mãnh liệt, nếu



không

muốn

thì

có thể làm giám khảo. Dù sao đến lúc đó xem lịch trình của



là được.”



ghét bỏ nhíu mày, “Chương trình kiểu này rất thái quá, toàn tìm những



người mẫu mảnh khảnh ảo tương mười mấy tuổi cho thách đấu, nhốt bọn họ trong cùng

một

căn phòng, cho dù bọn họ có thắng

đi

chăng nữa

thì

nhiều năm rồi, tôi cũng đâu thấy có được mấy người xuất

hiện

ở hậu trường trình diễn thời trang đâu.”

“Mánh khóe lấn át bản chất mà.” Quản lý Trương gật gù.

“Họ để các



xung đột mâu thuẫn với nhau,

một

chút yếu tố drama này nhất định

sẽ

thỏa mãn được khán giả xem truyền hình. Rồi các



này vừa ăn thức ăn

không

lành mạnh vừa ở

một

bên cười nhạo



gái

gầy còm khác, rồi vui vẻ vì cảm thấy mình vẫn giống người bình thường.” Ninh Trí nhún nhún vai, “Kiểu chương trình thực tế này

không

có chút ý nghĩa nào, xem việc sàng lọc như chuyện sinh tử hệ trọng như vậy. Nếu

anh

muốn tôi tham gia kiểu chương trình thế này lúc tôi mới 17 tuổi, hỏi tôi có muốn trở thành quán quân hay

không

...”

“Tôi nhất định

sẽ

trả lời,

không

đâu, cảm ơn nha.”

Quản lý Trương

không

thể làm gì khác hơn,

nói: “hiện

tại



có thể làm MC hoặc giám khảo, ít nhất

không

ai ở trong nước có thể làm lung lay địa vị siêu mẫu của



được.”

“Còn tệ hơn.” Ninh Trí lạnh lùng đáp.

Trò chuyện công việc kiểu này

đang

tiến vào cục diện bế tắc, quản lý Trương thông minh

nói

lảng sang chuyện khác, quan tâm đến đời sống tình cảm của

cô, “cô

và Thẩm An Chi sao rồi, quen nhau có thuận lợi

không?”

“Tính sơ

thì

cũng nửa tháng

không

gặp rồi.” Ninh Trí thờ ơ trả lời.

Lần này quản lý Trương bị chấn động đến suýt rớt cả cằm xuống đất, “Dạo này Thẩm An Chi bận chuyện gì vậy?”

“Quay phim điện ảnh.”

“Vậy sao

không

làm

một

chuyến thăm dò

một

chút,

không

chừng cậu ta cũng

đang

trông ngóng



đấy. Vừa khéo buổi chiều tôi

không

có việc, tôi cùng

đi

với

cô.” Quản lý Trương vừa

nói

xong liền đứng dậy thu xếp,

hắn

gọi ngay cho lão Triệu hỏi về tiến độ quay phim. Sau khi xác nhận xong hành trình của Thẩm An Chi, liền đặt hẹn trà chiều rồi

đi

đến chỗ quay phim.

Ninh Trí còn chưa kịp suy nghĩ xem có

đi

hay

không,

thì

lập tức

đã

bị quản lý Trương nhét vào trong xe rồi.

Phim điện ảnh được quay ở ngoại ô thành phố, bây giờ tiết trời nóng bức, bọn họ đành quay nội cảnh ở trong phòng trước.

Lúc Ninh Trí tới, mọi người

đang

quay

một

cảnh trong phòng studio, bối cảnh trong phòng được dựng khá hẹp, hai thanh niên trẻ tuổi

đang

vì chuyện bạn cùng lớp của “bố” sắp kết hôn mà rầu rĩ khôn nguôi.

Dạo trước



đã

xem qua kịch bản của phim này rồi. Nửa đoạn đầu có thể

nói

là hài kịch, làm cho người khác phải bật cười.

Vai người “con” Thi Nhạc vô cùng lo lắng

nói: “Vậy sau này làm sao đây, tại sao lại từ chức chứ?”

Thẩm An Chi lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, trong mắt chất chứa

sự

tức giận, “Phiền chết người! Ai bảo đợi cả ngày lẫn đêm mà họ cũng

không

chịu mua nhà, trời nóng vậy mà tôi còn phải chiều theo họ dẫn

đi

xem phòng ốc, kết quả

không

một

ai ra quyết định có mua hay

không. Vốn dĩ tôi chỉ là

mộtsinh viên mà thôi, làm sao có khả năng tiêu thụ được loại công việc này chứ.”

Thi Nhạc khuyên giải: “Cậu toàn

nói

như rồng leo, làm như mèo mửa (1) thôi. Vậy phí sinh hoạt tháng sau phải làm sao đây?”

(1)

nói

như rồng leo, làm như mèo mửa: đồng nghĩa với

nói

một

đằng làm

một

nẻo.


Lời này vừa thốt ra, Thẩm An Chi liền trầm mặc,

anh

ngồi

trên

sofa, buồn bực nhả ra khói. Thi Nhạc bèn lôi ra

một

tấm thiệp mời.

Thẩm An Chi miễn cưỡng nâng mi hỏi, “Cái gì vậy?” Sau khi

anh

cầm lên đọc, động tác



ràng cứng đờ, yết hầu động

một

cái.

“Thiệp cưới.” Thi Nhạc nghiêng đầu

nói.

một

cái tên đầy nữ tính xuất

hiện

trong ống kính máy ảnh, cảnh tiếp theo, Thẩm An Chi cào cào tóc,

một

cước đạp đổ thùng rác, Thi Nhạc đứng lặng

một

bên, gương mặt có vẻ như ‘chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép.’

Vai người cha của Thẩm An Chi lúc mới 23 tuổi chính là

một

thanh niên

không

biết điều,

anh

nói

một

đằng làm

một

nẻo, làm công việc nào cũng chưa tới hai tháng

thì

liền từ chức, ngày này qua ngày nọ. Có

một

hôm

anh

bị kẻ gian cướp ví tiền ở bên ngoài, trong ví còn sót lại tiền sinh hoạt của

anh, rồi trong lúc tuyệt vọng, bỗng có

một

thanh niên trẻ giúp

anh

lấy lại ví tiền.

Thẩm An Chi mời thanh niên nọ ăn bữa thịt nướng, ở bữa ăn

anh

phát

hiện

sở thích của thanh niên này và

anh

giống nhau khá nhiều, nhưng lại

khôngmấy để trong lòng. Có điều

không

ngờ

anh

chàng đó về sau lại dựa dẫm vào

anh, ngồi xổm trước cửa phòng trọ của

anh, dáng vẻ tựa như

một

chú chó tìm được gia chủ nhưng bị vứt bỏ

không

cho vào cửa. Rốt cuộc Thẩm An Chi cũng động lòng trắc

ẩn, để cho

anh

ta vào nhà.

Bọn họ thường xuyên vì tiền phát sầu, Thẩm An Chi lại còn phải ở trước mặt con trai mà đối diện với chuyện nữ thần thời đại học kết hôn, theo tình hình khách quan mà

nói,

anh

liền thể

hiện

ra mình là

một

loser rồi.

Cảnh này qua

đi, cảnh tiếp chính là vai người con Thi Nhạc nghĩ ra cách kiếm tiền.

không

khí trong trường quay rất yên tĩnh, chỉ có hai diễn viên

đang

nói

lời thoại, hậu trường quay phim dùng cách thức im lặng để thử thách diễn viên đọc kịch bản và năng lực tác nghiệp của họ.

Đạo diễn Tôn nhìn màn hình chăm chú, vừa lòng gật đầu. Trước kia nghe

nói



một

ít diễn viên còn non ngay cả đọc thoại cũng đọc

không

xong, lúc quay phim đều phải dựa vào tiếng hô “một

hai ba bốn năm sáu bảy”, còn để cho hậu kỳ l*иg tiếng. Những diễn viên kiểu này đúng là kiến thức cơ bản cũng

không

có,

không

chuyên nghiệp đúng là

không

chuyên nghiệp. Nhưng may mắn cả hai tiểu sinh

hắn

đang

gánh đều phù hợp với

yêu

cầu của

hắn, thuộc thoại, ít khi tạm ngừng, biểu cảm cũng khá tốt.

Bọn họ phối hợp chuyên nghiệp như vậy, vừa đạt được

yêu

cầu nghiêm khắc của đạo diễn và biên kịch, vừa có thể đảm bảo được tiến độ quay phim. Nhất thời, cả trường quay đều bao phủ bởi bầu

không

khí lạc quan vui vẻ.

Thẩm An Chi ngồi tùy ý

trên

sofa xem TV, trong TV

đang

chiếu World Cup, ánh mắt Thi Nhạc

đang

ngồi trước ghế sofa đột nhiên sáng lên, “Tôi biết cách tạo ra tiền rồi.”

“Ờ,

nói

đi.” Thẩm An Chi

không

ôm kỳ vọng hỏi.

“Trận đấu tiếp theo là nước nào đấu với nước nào?”

“Uruguay và Italia.”

“Cha … khụ,

không

phải, cậu còn nhiêu tiền? Cược hết cho Uruguay thắng!”

“Cậu điên rồi hả?” Giọng Thẩm An Chi cao vυ"t lên.

“Tin tôi

đi! Tôi biết được tỷ số và cả ghi bàn thắng, mau mau mau! Mở máy vi tính ra!”

Thẩm An Chi mở laptop, gõ ra trang web mua vé số, sau khi lựa chọn xong chuẩn bị xác định ấn phím

thì

khựng lại, mũi tên chuột cũng đứng lại. Lúc này ống kính quay cận cảnh biểu cảm

trên

mặt Thẩm An Chi, từ chờ mong, nghi ngờ, mâu thuẫn giãy dụa, mọi cảm xúc trạng thái đều được thể

hiệnhết

trên

mặt

một

cách vô cùng nhuần nhuyễn.

“Tốt!” Đạo diễn Tôn hạ giọng hô

một

tiếng.

Thẩm An Chi liếc nhìn Thi Nhạc,

nói: “Nếu cậu dám gạt tôi, tôi nhất định đánh chết cậu!”

“Tin tôi

đi!”

Sau khi Thi Nhạc dứt lời, Thẩm An Chi xác định bấm nút. Kết quả trận bóng

hiện

ra, Urugoay

thật

sự

thắng cường hào Italia. Thẩm An Chi lập tức bật cười ha hả,

anh

đấm

một

phát lên vai Thi Nhạc, “Cậu nha! Thoắt

một

cái liền lời hai mươi ngàn! Cậu là tiên tri đấy hả?”

“không, tôi chỉ biết như vậy thôi.” Thi Nhạc chột dạ rũ mắt,

hắn

xuyên

không

đến đây, tất nhiên phải biết



tỷ số của World Cup rồi.

“Quá tốt! Tôi phải

đi

mua

một

bộ âu phục cao cấp, làm kiểu tóc, đúng rồi, còn phải thuê

một

chiếc xe sang trọng, phải để cái đám bạn học dám khinh thường tôi sáng mắt

một

chút mới được.”

Sắc mặt Thi Nhạc thay đổi,

hắn

không

thể tin được thốt: “Cậu còn muốn xài hết luôn sao?

không

định giữ số tiền này lại để trù hoạch cho tương lai sao? Tại sao lúc nào cậu cũng như vậy? Sớm biết như vậy tôi

sẽ

không

giúp

anh

làm gì!”

Thẩm An Chi

đang

hưng phấn cầm điện thoại di động cũng chợt biến sắc mặt,

anh

hung tợn nhìn chòng chọc Thi Nhạc, tựa như

đang

nói, thằng ranh này dựa vào gì dám quản lý tôi!?

Bầu

không

khí giương cung bạt kiếm!

“Đóng máy!” Đạo diễn Tôn hô

một

tiếng,

không

khí tại trường quay lập tức

nhẹ

nhõm.

Thẩm An Chi thoát khỏi vai diễn, bộ dáng lông bông chán nản trong nháy mắt biến mất, liền trở lại với phong thái nhã nhặn ôn hòa. Ninh Trí thấy bộ dáng

anh

đóng phim đặc biệt mới mẻ, bất tri bất giác liền bị diễn xuất của

anh

làm cho mê muội. Thẩm An Chi lúc bình thường có thực đúng là

anhkhông,



thực

sự

có chút hơi nghi ngờ.

Vào lúc



còn

đang

ngẩn người, quản lý Trương

đã

kéo



đến chỗ đạo diễn Tôn lôi kéo làm quen. Đạo diễn Tôn quay đầu lại vừa thấy Ninh Trí, ánh mắt liền sáng lên, khi nghe được đây là bạn

gái

Thẩm An Chi liền vội vàng thốt lên: “Được rồi được rồi, khách sáo quá rồi. Mọi người cất công đến thăm đoàn phim

một

chuyến, lại còn mang theo nhiều bánh ngọt đồ uống như vậy, cảm ơn nhé! Đúng rồi,

không

biết tiểu thư Ninh Trí có hứng thú muốn đóng vai khách mời

không

nhỉ?”

Ninh Trí vừa bắt tay với đạo diễn Tôn, nghe ông ta

nói

vậy, lời từ chối còn chưa kịp thốt ra miệng

thì

đã

bị quản lý Trương tiếp lời, “Được chứ được chứ!”

Ninh Trí bất mãn trừng mắt với quản lý Trương, thừa dịp đạo diễn Tôn

đang

giao tiếp với nhà sản xuất phim, quản lý Trương liền kéo



qua, giọng điệu van nài, “Bà



của tôi ơi, xem như tôi cầu xin

cô, về mặt nghiệp vụ này



cũng đừng ngắt lời tôi. Đây chính là đạo diễn Tôn, đạo diễn danh tiếng đấy, mấy tiểu hoa đán muốn xuất

hiện

trong phim ông ta cũng

không

được,



chỉ đến tham quan có chút

thì

đã

liền được mời. Đây đúng là miếng bánh từ

trên

trời rơi xuống mà.”

“Tôi

không

biết diễn xuất đâu.” Ninh Trí thẳng thắng

nói.

“Có ai trời sinh liền biết diễn đâu, đều phải qua đào tạo tôi luyện cả. Được rồi, chuyện này



cứ nghe tôi

đi! Tôi

đã

nói

với



rồi, con

gái

tôi sắp lên tiểu học, bà vợ nhà tôi lại

đang

nhìn trúng

một

khu trường học, tiền tài của tôi đành phải trông cậy hết vào



thôi đấy!”

“…” Ninh Trí cảm thấy quản lý Trương

không

đi

đóng phim

thật

sự

quá uổng phí.

Studio kết thúc công việc. Thi Nhạc

đang

lau mồ hôi, thấy nhân viên công tác đưa bánh ngọt qua

thì

không

hứng thú lắc đầu, cuối cùng

hắn

cùng người đại diện rời

đi

trước. Lúc lướt ngang qua Ninh Trí, ánh mắt

không

tự chủ liếc xuống cặp chân dài của mỹ nữ cao gầy

đang

mặc bộ trang phục công sở, dưới chân mang

một

đôi sandal trắng

nhỏ

làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn mềm mại.

hắn

nhìn

một

hồi, lúc này mới chú ý đến gương mặt

cô, ngũ quan vô cùng hài hòa thanh thoát.

Khi tầm mắt của hai người chạm nhau, Thi Nhạc hơi gật đầu với

cô, lướt qua rồi rời

đi.

Ninh Trí nhìn bóng Thi Nhạc rời khỏi, thời điểm người này đóng phim

thật

sự

giống như trở thành

một

người khác. Đạo diễn vừa hô đóng máy

thì

liền thoát vai trở lại với khí chất ngang bướng bất cần đời ngay được. Diễn viên đúng là thần kỳ!



vừa nhìn vừa nghĩ như vậy, nhưng rơi vào trong mắt Thẩm An Chi

thì

lại

không

như thế.

anh

kéo tay Ninh Trí lại, nắm lấy cổ tay

cô, thấp giọng

nói: “Em nhìn

hắn

lâu vậy làm gì,

không

cho phép nhìn nữa!”

“Được rồi.” Ninh Trí lại nhìn sang Thẩm An Chi, lớp hóa trang của

anh

đặc biệt tái nhợt, vẻ như muốn đem đường nét sắc sảo

trên

gương mặt

anh

che lấp hết toàn bộ, “Lúc

anh

diễn xuất cứ như

một

người khác vậy.”

“Đối với

anh



nói, nhân vật này

không

giống

anh

chút nào.” Thẩm An Chi ôm eo

cô, chào với lão Triệu

một

tiếng, lão Triệu ghét bỏ xua xua tay như đuổi

anh

đi.

Hai người bước ra studio,

anh

hỏi: “Ban nãy đạo diễn và em

đã

nói

gì với nhau vậy?”

“Ông ấy ngỏ ý muốn em đóng

một

vai khách mời.”

“Hửm?” Thẩm An Chi ngạc nhiên hỏi, “Vai gì?”

“Bạch Nguyệt Quang, bạn

gái

cũ của

anh!”

“…”