Ngày 1Anh ấy đã chết rồi!
Âm thanh náo nức của thành phố vang vẳng bên tai tôi mỗi lúc một sôi nổi. Trời dần sáng và cái nắng bắt đầu rọi qua khe cửa phòng tôi. Tôi thấy mệt, cả người rã rời và buồn ngủ mà chẳng thể nào chợp mắt được. Tôi đã thức bao lâu rồi ấy nhỉ? 1 ngày? Hay 2 ngày?...Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi hững hờ nhìn cái cuộc sống trước mắt vốn quen thuộc mà xa lạ này. Dường như tôi quên mất thứ gì rồi. Một thứ gì đó quan trọng mà tôi chẳng tài nào nhớ nổi. Tôi bước chân xuống căn phòng bếp chật chội và ẩm ướt, mùi hôi của thức ăn cũ xộc khắp căn phòng rất khó chịu. Nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm...
Ngày 2Người hàng xóm cạnh nhà tôi là một bà lão hiền hậu. Bà gõ cửa và mang cho tôi một ít trái cây, có vẻ là táo thì phải. Nhà bà có một sạp bán hoa quả nhỏ ở đầu ngõ. Tôi vẫn hay ghé mua và bà hay hỏi rằng tôi thích ăn chúng đến vậy sao. Tôi không đáp chỉ cười cười... Tôi không thích táo, nhưng anh ấy thích nó. Thế là đủ rồi. Hôm nay, quản lí ở công ty lại gọi điện tới thúc giục tôi đi làm. Tôi phải đi chứ chỉ là hết hôm nay nữa thôi, tôi sẽ không buồn nữa. Ngày anh ấy ra đi, tôi không khóc, tôi cười bởi anh nói không thích những người mít ướt, anh muốn người mình yêu luôn rạng rỡ và tươi cười. Mọi người xung quanh nghĩ tôi mất trí rồi nên mới như vậy. Họ phỉ vả và mắng chửi tôi. Tôi cũng không rõ lắm, cái gì đã qua thì để nó qua thôi. Trong quá khứ, điều tôi muốn lưu giữ chỉ có mình anh...
Ngày 3Anh ấy đã chết rồi!
Tôi bước tới công ty trong khi mọi người vây lại xung quanh hỏi han. Tôi ổn rồi, không buồn cũng không đau khổ. Dường như quên đi anh cũng không khó với tôi. Anh hay nói tôi vô tâm, vô cảm với mọi người bởi tôi cũng chẳng để tâm tới ai ngoài anh. Anh và tôi là hai con người không cùng một thế giới, tôi muốn gặp anh....
Ngày 4Tôi nghỉ việc rồi!...À, đúng hơn là bị đuổi việc thì phải. Nhưng tôi không để ý lắm. Điều tôi để ý là tấm ảnh chụp tôi và anh ấy bị rách mất rồi. Lần ấy chúng tôi chụp chung khi tôi vừa tốt nghiệp, chúng tôi còn thề ước mới ghê chứ. Đủ thứ từ kết hôn, đi du lịch và bao nhiêu dự định mơ hồ khác nữa. Giờ nghĩ đến tôi lại thấy thật nực cười.
Tôi lang thang trên đường và gặp một cậu nhóc tay cầm bức tranh chạy về phía tôi, thằng bé mới chừng 3,4 tuổi gì đó. Đằng xa có mấy đứa bạn nó đang đứng đợi. Tụi nhóc đang nhờ mọi người xem ai vẽ tranh đẹp nhất. Vẻ mặt nó tươi cười giơ tranh vẩy vẩy trước mặt tôi. Nó hỏi tôi thấy thế nào?
Tôi hơi sững người. Tôi bị mù màu...