Giữa trưa, nhà bếp.
Lương Phượng xắn tay áo xắt rau.
Tiêu Dương khoanh tay tựa vào cửa: "Ngươi thật đúng là buôn bán lỗ vốn mà."
Lương Phượng ngẩng đầu: "Tại sao lại nói vậy?"
Tiêu Dương: "Nếu chỉ là muốn tìm một người ở cùng ngươi, tìm ai chẳng được, lại chọn kẻ sống an nhàn biếng nhác như ta, cơm ngươi phải làm hai phần, áo ngươi phải giặt hai bộ, có phải là tự tìm tổ tông về hầu hạ không?"
Lương Phượng yên lặng không nói: "......."
Tiêu Dương tiến đến gần, ngữ khí dịu đi: "Ngươi bộ dạng dễ xem như vậy, chỉ cần ngươi muốn, thì cứ ra ngoài tuỳ tiện bắt một kẻ về là có thể đối với ngươi một lòng một dạ, việc gì phải muốn ta chứ?"
Lương Phượng trầm mặc: "......."
Tiêu Dương: "Ta đang phân tích thiệt hơn với ngươi đó, ngươi có nghe không vậy?"
Lương Phượng bỏ đồ ăn vào chảo, chảo nóng "xèo" lên một tiếng: "Ừm."
Tiêu Dương tiến thêm hai bước: "Ta hiếm có mà thật lòng nói với ngươi một câu, ngươi nghĩ xem, nếu ta không từ thủ đoạn muốn rời đi, vậy nhất định sẽ có cách, nếu không phải nghĩ đến ngươi là ân nhân của ta, ta đã làm chuyện có lỗi với ngươi rồi."
Lương Phượng tiếp tục xào rau: "Ừm."
Tiêu Dương: "Ta đây cũng là một kẻ phong lưu yêu thích cái đẹp, cho nên cho dù ngươi có ôm ấp yêu thương ta như thế nào, khi ngủ với ngươi ta cũng sẽ chỉ lo đến khoái cảm của mình thôi, nhưng ta sao làm như vậy được?! Còn không phải vì nghĩ đến ân tình của ngươi sao! Cho nên ta là thực lòng muốn tốt cho ngươi đó, ngươi suy nghĩ thật kĩ lời ta nói đi."
Lương Phượng vẫn nghiêm túc xào rau: "Tức là ngươi tuy không phải người tốt, nhưng đối với ta vẫn có vài phần thật tâm, chỉ cần như vậy là được rồi."
Tiêu Dương: "......."
Lương Phượng: "À mà ngươi nói ta hầu hạ ngươi thế này thật ngu ngốc phải không, vậy về sau ngươi giặt quần áo nấu cơm là được rồi."
Tiêu Dương trợn mắt: "Ý ta không phải vậy!"
Lương Phượng xếp đồ ăn ra mâm, chuyển cho Tiêu Dương: "Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta."
Tiêu Dương: "!!!"