Chương 7

Ban đêm, trên giường.

Tiêu Dương tâm tình khó chịu, trợn mắt khó ngủ: "Ta đã nói đừng ôm ta, ta nóng."

Lương Phượng cọ cọ lên ngực hắn: "Loại chuyện này phải tập cho quen, ta hiện tại đang tập làm quen."

Tiêu Dương không nói gì, hai tay không biết đặt đi đâu, vì vậy đành cam chịu đặt lên lưng mỹ nhân: "Nếu sau nửa đêm ta vẫn không ngủ được, thì cho dù có phải liều cái mạng già này cũng phải đạp ngươi xuống giường!"

Lương Phượng: "Không được nói nữa, ngủ đi."

Tiêu Dương không ngủ được, gắt lên: "Ngươi là đồ ác bá! Ngươi nói ta ngủ ta phải ngủ sao, đã bảo không ngủ được!"

Lương Phượng: "........"

Tiêu Dương: "Ngươi có khác gì mấy tên sơn trại thổ phỉ chiếm núi làm vua không hả?!"

Lương Phượng: "Ta vốn dĩ chính là thổ phỉ."

Tiêu Dương: "Chờ ta chiếm được nam Lương, chuyện thứ nhất làm chính là mang binh tiêu diệt đám thổ phỉ nhà ngươi!"

Lương Phượng lạnh giọng: "Ngươi câm miệng."

Tiêu Dương há mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn câm miệng.

———-

Không chỉ yếu sinh lý, mà còn yếu tâm lý, tôi đang edit cái gì thế này:((