Chương 107

Không có khán giả, cô không muốn giả vờ là người đức hạnh và hiền lành. Dù sao thì, dù cô có như thế nào, Tĩnh Hàng của cô cũng sẽ thích cô.

Đinh Cổ Dĩnh không đẩy được cô ra. Cô trượt chân và ngã vào phòng chính của nhà họ Cố.

Cô nằm dài trên mặt đất, nước từ chiếc ô bắn tung tóe vào người cô và chiếc đèn pin rơi xuống bên cạnh.

Cô ta trong tình trạng đáng thương!

Đinh Cổ.Dĩnh tức giận đứng dậy và giơ tay định tát Tống Nhiên. Tuy nhiên, có người đã túm lấy cổ tay cô từ phía sau.

"Cô muốn làm gì?" Giọng nói lạnh lùng của Cố Tĩnh Hàng khiến da đầu Đinh Cổ Dĩnh tê dại.

Trong lòng Đinh Cổ Dĩnh đang bùng cháy vì tức giận. Cô hét lên, "Em muốn làm gì? Là cô gái đó đẩy em. Anh Tĩnh Hàng, anh không thấy em ngã sao?"

Tống Nhiên nhanh chóng bước đến bên cạnh cô. Cố Tĩnh Hàng buông tay Đinh Cổ Dĩnh ra, lo lắng hỏi Tống Nhiên: "Tiểu Nhiên, em không sao chứ?"

Tống Nhiên vẫy tay. Tĩnh Hàng, “em không sao.”

Tống Nhiên không tin nhìn Cố Tĩnh Hàng. "Anh Tĩnh Hàng, em ngã chứ không phải con Vixen này. Anh hỏi nhầm người rồi à?"

Tống Nhiên đưa tay kéo Cố Tĩnh Hàng ra sau lưng. Cô trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. "Vixen? Cô gọi ai là Vixen?"

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pin rọi xuống đất. Không khí căng thẳng, rõ ràng là sắp có một trận chiến ác liệt!

Tống Nhiên rõ ràng tức giận vì cô nghĩ mình là Vixen. Cô chỉ vào Tống Nhiên mắng: "Là cô! Cô là con Vixen vô liêm sỉ chuyên dụ dỗ đàn ông!"

*Vixen: là chồn cái hay còn gọi là hồ ly. Chuyên chỉ những phụ nữ đi dụ dỗ đàn ông.

Ngay lúc Cố Tĩnh Hàng sắp nổi điên, Tống Nhiên đã giữ chặt anh ta lại và cười khẩy, "Đinh Cổ Dĩnh đúng không? Tĩnh Hành đã uống sữa mẹ cô nhưng tôi thì không, vậy nên không đến lượt cô nói nhảm trước mặt tôi!"

Khi những người ở nông thôn như Đinh Cổ Dĩnh cãi nhau, cô ta luôn dùng những lời lẽ khó nghe nhất. "Cô không phải là một con hồ ly vô liêm sỉ sao? Cô không biết rằng mẹ thứ ba và mẹ tôi đã thỏa thuận rằng anh Tĩnh Hàng và tôi sẽ kết hôn trong tương lai sao? Cô không phải là cướp người đàn ông của người khác sao? Cô vô liêm sỉ, cô vô tình, cô sẽ phải trả giá!"

Cố Tĩnh Hàng nắm chặt tay. Người phụ nữ này thực sự cần phải được dạy cho một bài học!

Tống Nhiên nắm lấy tay anh ta và cười khẩy Đinh Cổ Dĩnh, người đang tức giận đến mức phát cuồng. "Hả? Tôi thực sự không biết. Ai mà ngờ được mẹ cô lại vô liêm sỉ đến thế? Bà ta không biết con gái nhà mình là người như thế nào sao? Bà ta lại muốn gả cô cho Tĩnh Hàng à? Bình thường cô có soi gương không? Cô có xứng đáng đứng cạnh Tĩnh Hàng không? Cô nói tao vô liêm sỉ sao? Cô mới là người vô liêm sỉ! Cả nhà cô đều vô liêm sỉ! Tổ tiên cô đều vô liêm sỉ! Tôi sẽ khạc nhổ!”

Đội trưởng Cố sửng sốt. Nhiên của anh ta học những lời này từ ai vậy?

“Ể? Đội trưởng Cố, sao anh lại tỏ ra tự hào về em thế?”

Đinh Cổ Dĩnh cũng sửng sốt. Khi lấy lại tinh thần, cô ta lập tức lao vào đánh Tống Nhiên. Cố Tĩnh Hàng nhanh chóng giữ chặt Tống Nhiên và lùi lại một bước. Đinh Cổ Dĩnh lại trượt lần nữa.

“Cô vẫn muốn đánh tao à?” Tống Nhiên nghiến răng.

Lời lẽ tục tĩu của Đinh Cổ Dĩnh càng không kiềm chế được. Khuôn mặt của Cố Tĩnh Hàng tối sầm lại đến mức đáng sợ. Anh ta đưa tay bịt tai Tống Nhiên. “Tiểu Nhiên, đừng nghe”.

Tống Nhiên nắm lấy tay anh ta và quay lại nhìn anh ta. "Tĩnh Hàng, không sao đâu. Em không sợ cô ta nói ra những điều này. Cô ta chỉ là một người nói năng thiếu suy nghĩ thôi."

Cô ta quay lại và nói với Đinh Cổ Dĩnh, "Cô nói rằng tôi là một con hồ ly tinh. Tôi có thể phải làm cô thất vọng. Chính anh trai Tĩnh Hàng của coi là người thích tôi trước. Ồ, cô có thể nghĩ rằng tôi là một con hồ ly tinh vì tôi xinh đẹp. Vậy thì tôi sẽ thừa nhận rằng tôi là một con hồ ly tinh. Rốt cuộc, cô không đủ tư cách để trở thành một con hồ ly tinh.”