Thấy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu 2 người gấp rút hỏi
- Mun/ Em ấy thế nào rồi
bác sĩ thấy vậy bèn nói
- Cũng may là đưa đến kịp thời, nếu chậm hơn nữa chắc sẽ ko còn cứu đc, tình trạng bệnh nhân giờ rất xấu , chúng tôi đã đưa đến phòng cách li nên mọi người ko phải lo lắng
- À bệnh nhân đang hôn mê sâu, tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất - bác sĩ nói giọng hơi buồn
Thấy thế Ren nói
- Trường hợp xấu nhất là gì thưa bác sĩ
- Trường hợp xấu nhất là Cô Bảo Anh sẽ ko bao giờ tỉnh dậy
Nghe dứt câu cả hai người chết lặng, Ren cười chua chát nói
- Anh thấy chưa, anh đã thấy chưa, tôi nói cho anh biết nếu Mun mà ko tỉnh dậy thì tôi sẽ gϊếŧ anh - nói rồi Ren đi ra làm thủ tục nhập viện cho Mun
Hắn nghe xong mà lòng đau như cắt liệu rằng người con gái hắn yêu nhất trên đời liệu có thể sống đc nữa, hắn bắt đầu suy nghĩ về cái lần đi công viên, lẽ ra lúc đó hắn phải chạy ra , chạy ra bế nó đi nhưng tại sao chỉ vì tự trọng của bản thân mà ko chạy ra cứu nó.
Hắn hối hận lắm, nơi con tim hắn đang đau nhói, chỉ vì bản thân mà suýt nữa đánh mất cả người con gái hắn yêu nhất.
Trong ko gian tĩnh lặng có 1 giọng ns vang lên
- Anh ko nên ở đây, chúng ta sẽ về nhà , Bác sĩ bảo ngày mai chúng ta sẽ đc thăm cô ấy ( chị Ren đóa )
- Ừ - hắn ừ một cách lạn lùng
Rồi cả hai người ra xe mỗi người 1 ngả đường
___________________________________________________________________
Cảm ơn các bn đã ủng hộ bộ truyện của mình * cúi đầu *