Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 61: Chương Liệu Băng Chưa Tan Thì Lửa Đã Tắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối hôm đó

- Anh nằm phía của anh, tôi nằm phía của tôi, ko đc chen qua biên giới - nó nói lạnh lùng rồi đặt cái gối ôm ra giữa

- Đc hi vọng cô cũng thế - hắn khi nghe thấy nó nói thế thì buồn lắm, hắn luôn muốn ôm nó ngủ

-----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- AAAAAAAAAAAAAaaa - tiếng hét thất thanh của nó

- Sao...sao vậy - hắn bị nó hét cho điếc tai mới tỉnh dậy

- Ai cho anh nằm sát tôi vậy - nó nói rồi chỉ vào cái gối ôm

- ơ...làm sao tôi biết đc, hay cô buổi tối nhân lúc tôi ngủ say mà...

- Ko có chuyện đó - chưa để hắn nói xong thì nó chen

- uk - hắn hơi buồn nói

Sau khi ăn xong bữa sáng, nó thì tới thăm Han, hắn thì theo dõi nó

Tại mộ của Han

- Anh à hôm nay em tới thăm anh đây, em có mang cuốn " Hoàng tử bé " và 7 cuốn " Harry Porter " mà anh thích nhất - nó cười ôn hòa

- " Thì ra em tới thăm hắn " - hắn nghĩ rồi nhìn nó

- Để em đọc cho anh nghe nhé - nó nói rồi cười với Han

- " Sao em lại đối xử tốt với hắn thế, sao người đó ko phải là anh " - lại một dòng suy nghĩ của hắn

- A, em quên mất, anh rất thích nghe hát trước khi đọc sạch, vậy để em hát cho anh nghe - nó nói rồi đi ra cây dương cầm

- " còn định hát cho hắn nghe sao " - hắn ghen tức

- Tsuyu no man naka

Kyou wa ameagari

Namanurui kaze

Shizukana yomichi wo

Toori nukeru natsu ga chikai

Hikari kagayaki

Kono me wo ubai

Te ni shitaku naru

Furete mitaku naru

Anata wa kono hotaru no you

Mou ii kai mada mitai

Mou ii kai sono kokoro

Anata no kimochi ga mienai

Nozomu hodo kurushiku naru

Soredemo kirai ni narenai

Fuwari fuwari to

Chuu wo mau hotaru

Sukoshi hanareta basho kara

Miru no ga ichiban ii

Sotto sotto

Tsukamenai todokanai

Tsukamenai sono kokoro

‘Jibun dake ga omotte iru’

Kanjiru to nakitaku naru

Onaji kimochi ni wa narenai

Mou ii kai mada mitai

Mou ii kai sono kokoro

Anata no kimochi ga mienai

Nozomu hodo kurushiku naru

Soredemo kirai ni narenai

‘Jibun dake ga omotte iru’

Kanjiru to nakitaku naru

Anata no kimochi ga shiritai

Anata no kimochi ga mienai

Soredemo kirai ni narenai

Natsu ga chikai

[ bài HOTARU - Fujita Maiko t/g khuyên các bạn xem video sẽ hay hơn ]

- Hay ko anh," rầm, ring, reng" - nó nói xong thì ngất, tiếng của các phím đàn keo lên làm cho những chú chim đc say sưa nghe hát hoảng sợ bay đi ngay lập tức

- này em có sao ko - hắn thấy nó ngất thì chạy ra nói

- trời sốt cao quá - hắn đưa tay lên trán nó sờ

- Anh cướp đi trái tim của cô ấy khỏi tôi cũng đc, nhưng đừng cướp cô ấy khỏi tôi - hắn nhìn mộ Han rồi bế nó đi

- Han..anh...đừng đi.... hức...-trong vô thức nó gọi tên Han rồi rơi nước mắt, hắn nhìn thấy thì tim quặn đau

- Chết tiệt, sao lại hỏng lúc này - hắn đưa nó vào xe nhưng khi khởi động lại ko đc

- ở đây thì ko bắt đc taxi rồi, đt mình lại ko mang theo, chắc cô ấy cũng ko mang, thôi qua đêm ở đây vậy - hắn thở dài nói

- Nhưng trước hết phải làm cho cô ấy hết sốt đó, bằng cách gì nhỉ.....a - hắn sau một lúc suy nghĩ thì cũng nhớ ra

Hắn bắt đầu cởϊ qυầи áo nó ra, chỉ trừ bộ nội ý là ko đυ.ng, trước đây khi hắn ôm, phải đắp rất nhiều chăn, hắn nghĩ, phải làm cho nó ấm người, hắn cởϊ áσ sơ mi của mình ra, hắn áp sát người nó vào người hắn, lúc sau đó, nó đã đỡ hơn đc, hắn thấy mừng lắm nhưng mà hắn cũng phải kiềm chế lắm mới ko làm gì nó, thân hình quái quỷ này, sεメy vô cùng....

- Bỏ...ra - nó bắt đầu ý thức đc liền nói, quả thật nó ko còn chút sức lực nào

- ngủ đi, mai sẽ thấy khỏe hơn - hắn nói

- Anh ... theo...dõi..tôi..đúng chứ - nó khó khăn nói

- Chỉ tình cờ đi thăm Han thôi - hắn nói dối

- Bỏ ra...đi..tôi ..ko..ko...- nó ko thể nào nói đc nữa vì quá mệt

- Thấy chưa cô mệt rồi nghỉ đi - hắn ôm chặt nó mặc cho cái thứ kia đã....

- ưʍ...ư...- hắn hôn nó, vì ko thể kiềm chế đc hơn nữa

Tay hắn sờ loạn trên ngực nó, miệng độc tài chăm chăm nhấm nháp vành tay nó, khiến vành tai nó đỏ lên như cà chua chín. Ko thể nhịn được nữa, hắn thành thạo cởi hết vật cản của hai bên.

Thời khắc này, cơ thể trần trụi của nó đc phơi bày, hắn nhìn cơ thể nó như muốn chiếm đoạt tất cả, ánh mắt đầy lửa dục đang dần nóng lên,

Nó vô thức như thấy ai đang nhìn mình thì bất chợt kêu lên

- Đừng, mà

Hắn khống chế hai tay nó, giữa chặt nó ở dưới thân mình, đồng thời sử dụng hai chân cứng rắn để tách hai đùi nó ra. Nó muốn cự tuyệt cũng ko đc cơ thể rời ra, ko thể chống cự đc, thấy đối phương ko chống cự, hắn đưa bàn tay vuốt nhẹ qua vùng bụng của nó, thô bạo liếʍ láp vùng nhạy cảm của nó, càng ngày lửa dục càng lên cao, hắn càng thô bạo hơn vừa cắn vừa hôn,

Sau khi đã đùa nghịch một chút, hắn từ từ đưa vật nhỏ của hắn vào bên trong nó ko hề mất đi sự dịu dàng, nó thấy đau vô cùng,

- Đừng...mau..dừng lại..tôi..ưʍ.. ưm

KO để nó nói hết câu, hắn điên cuồng hôn nó, ko ngừng tiến sau hơn nữa vào,

- Ngoan nào, tại em ko cho anh động mấy năm nay lên mới thế - hắn yêu nghiệt nói bên tai nó,

Sau một hồi hắn lấy vật thể kia ra, môi hắn lại tiếp tục chiến đấu trên ngực sữa của nó, trổ mã rất đẹp mà lại rất tròn, to và ngọt ngào đến khác thường, khiến hắn khó lòng mà ngừng đc, ngậm lấy nơi tròn đầy của nó vào miệng mà mυ"ŧ, đột nhiên có một vị ngọt lan tỏa khoang miệng anh

- Là sữa ư ? - hắn nghi hoặc hỏi nó

-... - nó ko nói gì chỉ gất đầu nhẹ

- Vậy anh muốn uống - hắn cười gian tà nói

- Ko...đồ biếи ŧɦái - nó tức giạn nói

- a - nó kêu lên vì hắn cắn vào nụ hồng của nó

Hắn tiếp tục ngậm lấy nơi tròn đầy của nó, tay trên đùa trên nụ hồng khác, " thôi mình lên kiềm chế lại " suy nghĩ của hắn bây giờ, ko đùa nghịch nữa, hắn ôm nó thật chặt đề nén du͙© vọиɠ xuống và chìm vào giấc ngủ

----------------------------------

Sáng hôm sau

- ưm - nó khẽ cựa mình, nhưng lại thấy toàn thân đau ê ẩm

- nặng quá - nó đẩy hắn ra một bên cố gắng ngồi dậy mặc quần áo

Đang mặc dở bộ nội y thì 1 vòng tay to khỏe, rắn chắc vòng qua eo nó, hắn vùi đầu vào cổ nó hưởng thụ mùi hương thơm quen thuộc làm hắn nhớ ko thôi

- Em đang làm gì vậy - hắn hỏi

- Hỏi thừa - nó lạnh lùng

- Xe hỏng rồi - hắn nói tay đùa nghịch trên khuôn ngực của nó

- tôi Gọi cho người mang xe của tôi đến rồi, khoang 1 tiếng nữa sẽ có xe đến - nó bình tĩnh nói

- Em có mang đt - hắn ko hiểu nói

- Có mang nhưng khi anh bế tôi vào chuẩn bị mục đính da^ʍ tặc của anh đâu có để ý cái đt thoại trong túi áo của tôi - nó nói giọng có chút tức giận

- Vậy chúng ta...hôm qua thì em tính sao, em phải đền cho anh chứ - hắn ko nhịn đc đè nó xuống, chân tách chân nó ra

- Anh thôi đi, chuyện hôm qua coi như ko có gì cả, nếu anh muốn phát tiết thì kiếm cô nào ở bar mà làm tôi ko rảnh - nó nói lạnh lùng

- Nhưng anh muốn em - hắn nhìn nó đầy cảm xúc

- Bẩn - nó phun ra 1 chữ đủ làm hắn tổn thương

- Sao - hẳn hỏi lại

- 3 năm nay anh qua lại vơi bao nhiêu người, tôi khinh nhất là loại người như anh, anh khiến tôi cảm thấy bẩn vô cùng - nó nhìn hắn khinh bỉ

- Tôi...tôi ko có - hắn hơi nghẹn ngào nói

- hừ, anh cứ thừa nhận đi ko sao - nó nói

- Thực ra thì 3 năm qua anh dẫn phụ nữa về nhà chẳng qua muốn em chú ý, muốn em ghen tuông nhưng ai ngờ em ko những ko để ý mà em còn để mà lại còn cho anh lộng

hành, ban đầu anh tưởng em làm thế để chứng tỏ em ko sao, nhưng anh lại ko ngờ rằng 3 năm qua, em đối với ah lại ko là gì cả, khi anh biết đc điều đó, anh mới chán nản, anh ko thể nhìn mặt em nữa, anh quyết định sẽ cho em biết sự thật nhưng chưa có cơ hội, coi như hôm nay anh nói hết sự thấy cho em nghe - hắn giải thích

- Tôi ko thể nào yêu anh thêm 1 lần nữa đc, tình yêu này là tội lỗi, chính tình yêu này đã gϊếŧ người mà tôi yêu quý, cho nên tôi ko thể tin tưởng nó thêm một lần nào nữa - nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói

- Vậy hãy tin tưởng anh, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ khiến em yêu anh - hắn nói lấy tai nó đặt lên tim mình

- Ko đc nữa rồi, nếu anh nói nó sớm hơn 1 chút thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận nhưng giờ thì đã muộn rồi, tình yêu tôi của tôi, tôi đã cho nó đóng băng, vĩnh viễn ko thể tan chảy - nó nói nghẹn ngào

- Vậy anh sẽ dùng ngọn lửa vĩnh hằng của trái tim làm tan băng trong tim em - Hắn nói

- Liệu băng chưa tan thì lửa đã tắt - nó nói rồi ngồi dậy

- Thôi anh mặc quần áo vào đi, người ta sắp đưa xe của tôi tới rồi
« Chương TrướcChương Tiếp »