Chương 1: Ango, làm gián điệp ở Mafia Cảng đi!

Ango, có công việc đây.”

“Tới Mafia Cảng làm gián điệp đi.”

Quốc gia duy nhất có cục quản lý dị năng chính quy do chính phủ tổ chức, phòng chỉ huy tối cao Cục Quản lí năng lực đặc biệt, giám đốc Taneda Santoka giao cho hắn nhiệm vụ như vậy.

Và Sakaguchi Ango không được phép từ chối.

“Đã rõ.” Hắn bình tĩnh trả lời.

Ngày này cuối cùng vẫn tới, mặc dù trong lòng thì điên cuồng đấm tường lăn lộn thế như ở bên ngoài thì hắn vẫn không hề bộc lộ bất kì cảm xúc dư thừa gì, bước đi trầm ổn ôm theo đống tư liệu rời khỏi văn phòng.

Sakaguchi Ango đóng cửa văn phòng lại, đẩy đẩy mắt kính, mặt không biểu cảm xoay người rời đi.

“Chào tiền bối Ango ạ!” Có người cúi đầu thật sâu chào hắn, sau khi đối phương ngẩng đầu là có thể dễ dàng thấy được trong mắt hắn giờ đang ngập tràn sùng bái đối với thần tượng.

Sakaguchi Ango chỉ hơi gật đầu liền rời đi, không nói thêm gì, chủ yếu lạ sợ bản thân không may lộ chuyện trong lòng bản thân đang điên cuồng oanh tạc.

Hắn là một người đặc biệt ở Cục Quản lí năng lực đặc biệt, vì vậy nên người ta mới thường hay để ý là tinh ý nhận ra rằng hắn không quá thích họ Sakaguchi này, với lại Ango thì giống với một mật danh hơn, cho nên mọi người liền gọi hắn là Ango.

Chờ cho đến khi hắn đi xa, cái đám người vốn đang yên tĩnh như gà mới dám nhỏ giọng thảo luận.

“Lợi hại lắm người anh em! Thế mà cũng giám chào hỏi tiền bối Ango cơ đấy! Đó chính là đại ma vương Ango đó! Là người máy xã xúc không có tình cảm trong truyền thuyết đấy! Không cần ngủ nghỉ luôn!

“Đúng đúng đúng! Lại còn siêu cấp độc miệng đáng sợ! Tôi còn không dám đối diện hắn nữa!”

“Thật ra, tôi cũng khẩn trương mà, nhưng bởi vì khó khăn lắm mới gặp được tiền bối, cho nên…”

“Gì mà khoa trương thế chứ? Mới nãy là vị tiền bối Ango trong truyền thuyết đó sao? Nhìn cũng bình thường lắm mà? Cái loại khí chất bình tĩnh và ngập tràn tri thức này thích thật đấy, nhưng không phải giống với học giả hơn sao.”

“Người mới thì học hỏi nhiều vào! Đó là tiền bối Ango đó! Chính là cái vị Ango một ngày chỉ ngủ có bốn tiếng, tăng ca liên tục bày ngày bảy đêm không ngủ không nghỉ nhưng hiệu suất công việc vẫn như cũ không hề mắc một sai lầm nào đó! Rất nhiều người còn đang nghi ngờ không biết tiền bối có phải là người máy do mấy nhà lãnh đạo sản xuất ra hay không kia kìa!”

“Hả???”

“Nói mới nhớ, không phải tiền bối Ango chỉ vừa mới về thôi sao? Hiện tại hắn đang được nghỉ mà nhỉ? Thế thì tại sao hắn lại mang theo nhiều tư liệu từ phòng giám đốc Taneda Santoka ra ngoài vậy? Chẳng lẽ lại là nhiệm vũ mới à?”

-------

Trên mặt Sakaguchi Ango không mang theo bất kì biểu cảm gì, mở to con mắt cá chết vô thần, bước từng bước ở trong cái Cục Quản lí năng lực đặc biệt quen thuộc đến cái mức làm hắn hận đến ngứa răng.

[Tàn nhẫn! Tàn nhẫn lắm luôn ấy! Đây là 007 trong truyền thuyết đó! Đây là áp bức! Là bóc lột sức lao động! Ta muốn tố cáo bọn họ! Ta muốn bỏ việc! Không làm nữa aaaa——]

Nội tâm Ango phát điên lên.

Hệ thống vội vàng an ủi hắn: [ Đây chẳng phải là sự tin tưởng tổ chức dành cho cậu sao, nó thể hiện việc cậu là người có năng lực vô cùng ưu tú mà, là chuyện vui không phải sao.

[Chuyện vui này tao cho mày nhé, có được không?] Ango cười.

Hệ thống lập tức tự vả tại chỗ [Rất quá đáng luôn! Rõ ràng cậu mới làm gián điệp bên tổ chức áo đen về để hưởng thụ kì nghỉ khó có được, thể mà chưa nghỉ được mấy tiếng đã bị bắt phải thực hiện nhiệm vụ làm gián điệp tiếp theo rồi, hơn nữa lại còn là cái nơi như Mafia Cảng! Quá đáng lắm rồi! Sao bọn họ có thể đối xử với ngài như vậy chứ?!]

Ango về văn phòng của mình ném đống tài liệu lớn lên bài.

Sau đó hắn ngồi lên ghé, bày ra bộ dạng suy tư.

[Ta muốn từ chức, ta không muốn làm nữa, cái công việc này không phải cho người làm rồi, ta sẽ chết đột ngột đó.] Hắn trầm trầm giọng nói trong não.

Hệ thống đã nghe lời này vô số lần rồi nên nó vô cùng thuần thục mà mềm giọng lại dỗ: [Ango này, chỉ cần có tôi ở đây, cậu sẽ không phải chết đột ngột, cơ thể của cậu vẫn đang rất khỏe mạnh mà.]

[Không, hay ngươi để ta chết đi, thật đấy.]

Ango nắm chặt tay, thái dương giật giật, biểu cảm vốn đang được kiểm soát tốt bắt đầu mất khống chế, điên cuồng oán giận.

[Tiền lương thì chỉ là vài đồng bọ bằng với đám công chức, hai tay ba, bốn, năm công việc, cấp trên và đồng nghiệp xa lạ luôn thường trực ở khắp mọi nơi, mỗi ngày đều phải tăng ca, đều phải thức đêm cùng với nỗi sợ về số tóc của mình (Hói ó ^o^), mỗi ngày thức giấc, lúc đi gội đầu tóc rụng từng bó từng bó,…Điều này vốn đã gây sốc và bực bội rồi, kết quả là bọn họ còn muốn điều ta đến cái tổ chức nguy hiểm đến mức chỉ cần hơi sơ sẩy là sẽ mất mạng để nằm vùng.!!!]

[Ta mới từ tổ chức áo đen về lại muốn ta đến cái nơi như Mafia Cảng nằm vùng làm gián điệp! Cứ cho là đến đó rồi đi, không phải lải từ từ cấp dưới cẩn thận bò lên à, vậy còn không bằng chết quách cho thoải mái rồi a a a a ——]

Hệ thống vội vàng an ủi: [Khụ khụ khụ, Ango, nhịn chút nha, không phải giám đốc Taneda Santoka từng nói chờ cậu làm xong nhiệm vụ này sẽ thăng chức tăng lương để cậu được nghỉ ngơi rồi sao?]

Hệ thống khích lệ: [Hơn nữa cũng là vì dị năng của Ango thích hợp nhất là làm nằm vùng thu thập tình báo mà, chuyện này cũng không trách được có đúng không.]

Hệ thống cổ vũ hắn: [ Nhiệm vụ làm gián điệp nằm vùng cuối cùng! Cố lên nào Ango!]

Ango cười hả hả gằn giọng: [Hình như lần trước ngươi cũng nói vậy.]

Hệ thống câm nín.

Ango đẩy kính mắt lêи đỉиɦ đầu, lộ ra đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

Một tay hắn gối đầu, còn ngón tay thì xoa xoa giữa chân mày

Bây giờ ngẫm lại liền thấy hối hận xanh cả ruột, trách bản thân vì sao không khôi phục kí ức sớm một chút chứ? Chỉ cần sớm một ngày thôi là hắn đã không gia nhập Cục Quản lí năng lực đặc biệt rồi!

Hắn thật sự! Một chút xíu xiu cũng không muốn! Không muốn đi đến Mafia Cảng mà!!!

Cho nên dù tốn bao công sức, cốt truyện của nguyên tác cũng không thể thay đổi sao?

Ango mở cặp công văn của mình ra, bên trong có rất nhiều thứ linh tinh nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng.

Hắn quét camera, cầm lấy cái gương nhỏ bên cạnh.

Ango nhìn bản thân trong gương.

Bộ tây trang và cà vạt không chút cẩu thả, tóc đen được vuốt chỉnh tề ra sau, đeo trên mắt cặp kính dày, khuôn mặt không cảm xúc vô tình để lộ mệt mỏi và thăng trầm, đây là vẻ mặt của sống không còn gì luyến tiếc

Là một xã xúc đủ tiêu chuẩn.

Hắn vô lực nằm bẹp lên bàn, lần thứ n bắt đầu hoài nghi cuộc sống.

Sakaguchi Ango vào năm 19 tuổi là một người xuyên không, còn có một hệ thống.

Đời trước hắn là một tên cuồng 2D thâm niên, căn bản không có bộ manga anime nào hắn không biết.

Sau đó, hắn xuyên vào thế giới manga anime, trở thành một nhân vật mà bản thân vô cùng quen thuộc——《 Văn hào lưu lạc 》Sakaguchi Ango

Đây vốn là phân đoạn mở đầu của câu truyện nhưng mãi cứ dùng dằng cho đến khi hắn 18 tuổi mới bị hệ thống đập trúng, thức tỉnh kí ức kiếp trước.

Muộn rồi, quá muồn rồi, hắn đã gia nhập tổ chức rồi. Cố tình Cục Quản lí năng lực đặc biệt lại là nơi vào dễ khó ra nữa chứ.

Điều quan trọng là khi ấy nhà hắn đúng lúc lại sảy ra truyện, cần có người có thể vì gia đình mà gánh vác, vậy nên hắn chỉ có thể thở dài, tiếp tục ở lại nơi đây.

Sống ở đây gần hai nắm, bởi vì bản thân có dị năng [Sa đọa luận] cho phép người dùng đọc những ký ức còn sót lại trong mọi thứ, cho nên hắn đã bị huấn luyện rồi sau đó bị phái đi làm gián điệp nằm vùng ở khắp nơi.

Hắn có thể dễ dàng lấy được tình báo, thậm chí có thể vì năng lực này mà giúp Cục Quản lí năng lực đặc biệt xử lý một số việc ngầm nữa.

Ví dụ như ở viện nghiên cứu số 007, nơi hắn hiện đang có một vị trí không thấp.

Nhưng hắn thà đi làm gián điệp còn hơn là làm ở đó.

Ango nhìn vào lòng bàn tay mình.

Thật ra thì năng lực [Sa đọa luận] của hắn không chỉ lấy được kí ức của đồ vật mà cho dù là con người, hắn cũng có thể đọc được.

Và hắn biết năng lực này vô cùng đáng sợ, ngoại trừ hắn, hệ thống và giám đốc Taneda Santoka ra, không có người thứ tư nào biết.

Lý do giám đốc Taneda Santoka là vì dị năng của ông cho phép ông thấy được tình hình của những dị năng được sử dụng xung quanh mình, vậy nên mới phát hiện được bản chất dị năng của Ango là thế nào.

Và giám đốc Taneda Santoka cũng là người tốt vì ông đã giúp hắn che dấu dị năng của mình.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì năng lực này quá mức phạm quy rồi thế nên phải toàn lực che đậy nó, không lọt chút gió.

Vì một số lý do, Ango đã từng phải sử dụng đến nó, và hậu quả thì rất là nặng nề.

Cảm giác đó thật sự là rất khó chịu, nó giống với việc trong đầu mình đang yên đang lành bị nhét một đống kí ức từ nhỏ đến lớn của người khác vậy.

Nếu không phải có hệ thông ở đây, hắn đã nghĩ bản thân có thể sẽ chết hoặc phát điên mắt.

Có lẽ tương lai dài rộng sau này, vào cái lúc mà hắn đã sử dụng được thuần thục món vũ khí của mình, hắn sẽ có thể chính xác đọc được đoạn kí ức mà mình cần thiết, nhưng hiện tại thì không.

Vậy nên hắn để người ngoài chỉ biết năng lực [Sa đọa luận] của hắn là đọc được kí ức của đồ vật thôi.

Sau khi sử dụng dị năng, đầu óc sẽ giống như chiếc máy tinh bị quá tải mà cháy mạch điện sau đó được sửa chữa lại, hắn sẽ trải qua quá trình sinh ra và chết đi của đối phương, suýt chút nữa đánh mất bản ngã.

Cái gì cũng có mặt tốt của nó, nhờ năng lực này hắn sẽ có được năng lực và kinh nghiệm người khác, tất nhiên hắn cũng cần phải thích ứng với kí ức mới đã.

Tuy rằng năng lực thể chất của hắn không so được với những tên biếи ŧɦái kia, nhưng tuyệt nhiên là sẽ mạnh hơn người thường.

Nói cách khác, hắn thật ra rất mạnh.

Nhưng việc này liên quan gì đến công việc của hắn sao?

Không.

Hiện thực luôn thích trêu đùa người ta như vậy.

Thế nhưng công việc của hắn lại càng ngày càng nhiều, chức vị càng lúc càng lớn, áp lực và trách nhiệm càng ngày càng nặng thêm.

Cục Quản lí năng lực đặc biệt là nơi duy nhất quản lý người có dị năng chính quy do phía chính phủ tổ chức, mà hắn là người chịu trách nhiệm việc liên lạc và làʍ t̠ìиɦ báo trung gian, biết rất nhiều thứ không nên biết.

Hắn viện cớ nói bản thân vì có khả năng đọc kí ức của đồ vật nên mới biết được nhiều thứ như vậy, thế là lãnh đạo lại càng coi trọng hắn.

Ango cũng từng cố tình bộc lộ tình xấu của bản thân, có lần trực tiếp tới đập bàn, chỉ ra chỗ sai của đối phương, và nghĩ có lẽ hắn sẽ bị chèn ép hoặc trực tiếp bị sa thải nhỉ?

Nhưng hắn không ngờ là lãnh đạo chỉ hơi giật mình thôi, sau đó lại càng thêm coi trọng hắn.

Từ thiếu thiên với đôi mắt ngập tràn sức sống cứ thế bị biến thành xã xúc với đôi mắt cá chết vô thần.

Cho dù có được hệ thống chữa trị bao nhiêu lần thì hắn vẫn luôn có quầng thâm dày ở mắt, mỗi ngày hắn đều phải tranh đấu giữa hai luồng tư tưởng là ngoan ngoãn làm việc hoặc đánh cấp trên bầm dập rồi tiêu sái rời đi.

Ango buông tay ngồi thẳng dậy: [ Hệ thống, hiện nay bao nhiêu tuổi là được nghỉ hưu?]

Hệ thống: [70 tuổi.]

Ango : [……]

Đừng hỏi nữa, hắn chết tâm rồi.

Tư liệu về Mafia Cảng.

Thật ra thì tư liệu về Mafia Cảng trong đầu hắn còn chi tiết hơn cả của Cục Quản lí năng lực đặc biệt, nhưng những cái đó đều liên quan đến chuyện lớn, là của nguyên tác, không phù hợp với tình hình Mafia Cảng hỗn loạn bây giờ

Mafia Cảng, một tổ chức phạm tội lấy phố cảngYokohama làm phạm vi thế lực, là một tổ chức còn nguy hiểm hơn bất kì mặt tối nào của thành phố. Mafia Cảng, nó là bóng đêm của thành phố.

Nhưng mà ở trong nguyên tác lại không hề viết về việc Mafia Cảng sẽ hợp tác với gia tộc Vongola bên ý mà.

Còn nữa, Dazai Omasu vào năm 15 tuổi đã trở thành nhân vật cấp cao của Mafia Cảng rồi.

Nhưng trong nguyên tác lại không có ghi về việc Dazai Osamu lúc nhỏ từng quen biết Sakaguchi Ango mà, nhưng ở thế giới này, bọn họ có thể coi như là osananajimi luôn á.

Ango rất nhanh tìm được tư liệu về Dazai Osamu, thiêu niên có mái đóc ten nhanh bị quấn rất nhiều băng vải, nó thậm chí còn che mất luôn cả nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra con mắt đen đặc thâm trầm, cười cười đối diện máy ảnh.

Trên người thiêu niên dính đầy hơi thở hắc ám, khác hoàn toàn với nhóc đáng yêu trong trí nhớ của Ango.

Dazai Osamu trong trí nhớ của Sakaguchi Ango là một tiểu thiếu gia nếu bị kéo đi trốn học sẽ trở nên hoảng loạn và sợ hãi.

Tuy hắn biết sự ngây thơ đáng yêu này đều là lớp ngụy trang giả tạo, nhưng chắc là nhìn như vậy thì đáng yêu lắm.

Thời gian quả nhiên là con dao mổ heo mà, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì thế?

Ango xoa xoa huyệt Thái Dương, trong đầu tự dưng nhớ lại kí ức xưa cũ.

Vào lần đầu tiên hắn gặp Dazai Osamu, Dazai Osamu vẫn còn mang tên là Tsushima Shuuji, tên của hắn cũng đang là Sakaguchi Heigo

Chỉ là đoạn kí ức về buổi đầu gặp mặt cũng không tốt đẹp gì, trong lúc hai gia tộc thuộc phe chính phủ nói chuyện với nhau, hai đứa trẻ chỉ nhìn nhau đánh giá đối phương đôi ba lần không nói thêm lời dư thừa nào.

Bọn họ chính thức gặp mặt là khi ở trường học.

Năm ấy Dazai Osamu 8 tuổi học tiểu học năm 3, là một tiểu thiếu gia nổi tiếng ở trường.

Bọn họ chính thức nhận thức là ở trường học.

Hắn không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, lại vô cùng giỏi giang, dí dỏm, hài hước, ngoan ngoãn, hiểu chuyện,… Hình như chỉ cần có từ nào tốt đẹp đều sẽ được trao hết cho hắn

Mà khi đó, Ango và hắn chắc chắn chính là hai thái cực

Tuy xuất thân đều gia thế hiển hách giống nhau, nhưng sự kiểu ngạo và phản nghịch của Ango đều được thể hiện rõ ràng trên mặt, thâm nhập cốt tủy.

Năm ấy hắn 12 tuổi, học năm nhất. Trốn học đánh nhau đối với hắn là chuyện cơm bữa, việc kiêu ngạo sẵn sàng xử bất kì bố con thằng nào dám đối chọi với hắn.

Thầy giáo thậm chí còn trực tiếp chỉ vào mặt mà mắng hắn: “ Cái thứ tự mình làm học sinh cá biệt như ngươi thà gọi là “Ango” cho rồi, gọi “Heigo” làm gì, uổng cho một cái tên đẹp.

Vì thế các bạn học bắt đầu gọi hắn là Ango, Ango còn cảm thấy nghe rất thuận tai, vui vẻ tiếp nhận, thậm chí sao này khi dùng mật danh cũng lấy hiệu cùng âm Ango.

Một Ango có hoàn cảnh sinh trưởng giống mình khi lớn lên lại trở thành một người khác biệt, điều này thu hút sự chú ý của Dazai Osamu.

Hắn tìm thấy Ango lúc Ango đang chuẩn bị trốn học, chủ nhiệm lớp đang ở phía sau gào rống dận đuổi sát đít rồi.

Ango chỉ “Chậc” một tiếng liền dứt khoát kéo tiểu thiếu gia cùng nhau trốn học. Thật ra khi ấy hắn chỉ tùy tiện làm thôi, không ngờ cái vị tiểu thiếu gia nổi tiếng ngoan ngoãn xa gần đều biết lại thật sự đi theo cùng hắn trốn học.

Bọ họ cũng từ khi đó mà trở nên quen thuộc.

Thẳng đến năm ba cao trung, vào kì thi tốt nghiệm năm ấy Ango nộp giấy trắng, sau đó bỏ nhà đi bụi, cuối cùng bị túm gáy lôi về chịu sự “yêu thương sâu sắc” và bị nhét vào trường cảnh sát nổi tiếng là nghiêm khắc chịu coi chừng gắt gao, hắn đã không còn gặp lại Dazai nữa.

Có đoạn hồi ức nghĩ lại mà kinh.

Những cái đó, chắc chắn là đoạn lịch sử đen tối nhất của Ango.

Thậm chí cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ khi ấy bởi vì cố tình nộp giấy trắng bị đuổi khỏi trường, hắn đã tự tay khắc vào hộc bàn của mình một dòng chữ: [Ta sẽ trở thành một tên vô lại vĩ đại, trỗi dậy một ngày trong trang biên niên sử.]

Nghĩ đến đây mặt hắn đỏ bừng lên, âm thầm nghĩ một ngày nào đó nhất định phải quay lại hủy thi diệt tích, tuyết đối, không được phép để người thứ hai biết được đoạn lịch sử đen tối này.

Vỗ vỗ mặt để bình tĩnh lại, Ango lần nữa nhìn lại tư liệu của Dazai Osamu.

Dazai Osamu bây giờ không còn là một nhóc đáng yêu mềm mềm mại mại ôn nhu tri kỉ nữa, chỉ còn một thiếu niên Dazai Osamu với thủ đoạn quyết liệt làm cả Mafia Cảng phải run sợ thôi.

[Mày nói xem tỉ lệ Dazai Osamu nhớ rõ đến ta chiếm bao nhiêu phần trăm?] Ango hỏi.

Hệ thống vô tình đập vỡ ảo tưởng của hắn: [ Gần như bằng 0, Dazai Osamu trong kí ức của cậu có chỉ số thông minh cực cao, không có chuyện sẽ quên mắt cậu đâu.]

[Cũng đúng, dù sao cũng là Dazai Osamu mà, không sễ quên được.] Ango thở ngắn than dài.

Hệ thống an ủi hắn: [ Đừng quá lo lắng mà, Dazai Osamu sẽ không để lộ thân phận của ngươi đâu, với lại không phải cậu và hắn trước kia có quan hệ rất tốt sao?]

Ango nằm bẹp trên bàn, giả chết.

Không, phiền phức không chỉ có Dazai thôi đâu.

Người khiến hắn lo lắng hơn chính là vị thủ lĩnh mới nhậm chức của Mafia Cảng gần đây Mori Ogai.

Cái thể loại mà ngay của Dazai Osamu cũng lừa được, và trong nguyên tác Ango còn không biết mình bị lộ lúc nào nữa kìa.

Kiếp sống gián điệp của mình sắp gặp phải khó khăn to bự rồi, Ango nghĩ.

-----------Phiu----Halo Tình_Yêu ♥ có điều muốn nỏi--------

Ôi cha mạ ơi, 3 ngàn rưỡi chữ _o_ đáng sợ quá đi. Chắc tầm 1 tuần 2 chương nhó. (>~<)

Bắt đầu từ con số 0 nào, Furuya Rei (Không CP)

Đây là một câu truyện nhỏ tác giả viết ở phần chú giải, bởi vì thích nên Halo mới mày mò đi dịch. Có thể sẽ không liên quan đến chính văn.

Nếu cuộc sống này có thể được lặp đi lặp lại vô số lần như trò chơi.

Vậy thì, Furuya Rei sẽ trở thành một người chơi có sức mạnh giống như là một thảm họa thiên nhiên thứ tư, bởi vì anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu bốn tên khốn đó.

Vào một ngày nào đó không rõ, Furuya Rei sống lại lúc đang ở trong cục cảnh sát, gặp được bốn người đồng đội vốn đã chết từ lâu, còn có một hệ thống đang phát sóng trực tiếp, từ làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp này anh đã biết được một ít thứ kì quá—— ví dụ như, thế giới của anh là một bộ truyện tranh chẳng hạn.

Đây có thể là món quà của thần linh, cũng có thể là trò đùa của số phận, cú đập cánh của con bướm sẽ mang đến những ác mộng kì quái không khống chế nổi.

Furuya Rei cứu quỷ xui xẻo bị gϊếŧ trong vụ đánh bom ngày hôm nay, và nghe nói một quỷ xui xẻo khác đã bị gϊếŧ vào ngày hôm sau.

Hôm nay anh đã cứu một tên quỷ xui xẻo nằm vùng sắp bị lộ thân phận, hôm sau lại có một quỷ xui xẻo nào đó bị xe tông chết.

Furuya Rei hôm nay cứu được một cảnh sát, ngài mai sẽ lại có một người bởi vì đủ các loại nhiệm vụ nguy hiểm khác nhau mà ra đi.

Mấy tên khốn nạn kia dường như luôn vĩnh viễn đứng lại tuyến đầu của nguy hiểm và cái chết, bởi vì bọn họ chính là cảnh sát, cho nên mới luôn vì bảo vệ nhân dân mà hi sinh.

Furuya Rei không muốn đập vỡ đức tin và tình yêu của họ, cũng không thể ngăn bọn họ làm cảnh sát, càng chẳng thể ngăn cản bọn họ khiêu vũ với tử thần.

Nhưng không sao cả, chỉ cần có một người chết đi là anh sẽ trở về lúc đó và cứu quỷ xui xẻo luôn thích chết đi kia, cho dù là bao nhiêu lần đi nữa, anh đều có thể sống lại.

Nhưng có một chuyện Furuya Rei không biết, đó là mỗi lần anh đi cứu quỷ xui xẻo xong, vào lúc tên đó đang ở dòng thời gian mình được an toàn, tên đó sẽ mơ một ác mộng về cái chết của mình trước khi anh tới.

Chẳng qua những quỷ xui xẻo đó đều chỉ coi nó như là một ác mộng bình thường thôi, hơn nữa mình cũng chết rồi, nên mới đành chột dạ mà che dấu.

Nhưng chuyện này liệu có thể giấu trong bao lâu? Vào một ngày nào đó trong tương lai, vào cái lúc mà mấy quỷ xui xẻo cùng nhau ngồi lại hỏi chuyện, có lẽ bọn họ sẽ dần phát hiện ra rằng có một cái gì đó bất ổn ở đây.

Sau đó bọn họ sẽ dần phát hiện, thì ra kẻ xui xẻo nhất ở đây chính là cái tên khốn có mái tóc màu vàng không biết vì sao lại trở thành một người toàn năng kia, tên đó sẽ làm ra cái điệu bộ không có chuyện gì mà giúp đỡ sứ mệnh cứu người nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ.

Hoa anh đào rơi với tốc độ khoảng năm cm mỗi giây.

Mất khoảng bảy giây để hoa anh đào rơi xuống đất.

Và kết cấu hoàn chỉnh của một bông anh đào là năm cánh.

Vậy Furuya Rei cần phải chết đi sống lại bao nhiêu lần mới có thể bắt được năm bông hoa anh đào hoàn chỉnh nhỉ?

Điều đó chẳng quan trọng gì cả, cho dù bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn sẽ trở lại thời điểm đó, dù phải bắt đầu từ con số không đi nữa, anh cũng muốn có một cái kết thật đẹp và hoàn mỹ cho câu truyện này.

Có tất cả năm người cảnh sát ở đây, ai cũng không được phép vắng mặt.