Chương 38: Chương 41: Yên Bình Trước Sóng Gió.

Chương 41: Yên bình trước sóng gió.

Angel Wings

Buổi sớm. Băng Băng vẫn còn đang nhủ Hạ Băng và Lệ Băng chạy vào. Lạ là bình thường hai người rất ít vào phòng Băng Băng vì phải đi qua phòng của “thủ lĩnh”.

- Băng Băng. Nhanh lên bạn phải đi cứu anh War.

Hạ Băng sốt sắng. Sáng nay cô nhận được đoạn video War đang bị bắt trói trong đó có một tấm thiệp ghi “8h. Hãy gọi nữ thủ lĩnh của các người đến đây không hắn sẽ chết.”

Băng Băng cùng hai người ra ngoài không nói gì với Wing về vấn đề đang xảy ra. Nguyên nhân chỉ vì Băng Băng giận anh tối qua…

Wing nhìn theo Băng Băng hơi cười tay cầm sẵn điện thoại…

30 phút sau.

-Anh Wing. Em được quyền ra lệnh cho tổ chức hành động đúng không?

Wing vừa bắt máy Băng Băng đã nói luôn.

-Giận?

Băng Băng nhìn điện thoại mà nhăn mặt.

-Không. Em không giận gì cả. Anh mau trả lời câu hỏi của em.

-“Quỷ nhỏ”?

-Mặc quỷ nhỏ chứ. Em không quan tâm nữa đâu.

Ánh mắt Wing hiện lên một tia vui mừng. Đó là điều anh chàng cần Băng Băng nói.

-Làm việc của em đi.

Chỉ cần có vậy. Băng Băng tắt máy. Cô nàng đã biết quyền mà mình có thể làm.

Liên Băng bước vào một quán bar lớn theo địa chỉ để lại. Trong bar không hề ồn ảo mà chỉ có những người của Zi, cầm đầu là Thiên Long.

-Nữ thủ lĩnh W. Cuộc trốn chạy khá thủ vị đấy?

Thiên Long nở nụ cười nửa miệng cay đắng. Đã bắt được Băng Băng tận tay rồi mà còn để cô trốn mất.

Băng Băng không còn quan tâm đến cái nụ cười khó nhìn đó, nhìn quanh. Lực lường ở đây cũng không lớn lắm.

-War đã phản bội tổ chức của tôi.

-Sao?

Băng Băng lạnh lùng hỏi.

Từ trong phòng War được đưa ra ngoài nhưng trong một tình trạng tệ hại. Vết đạn ở tay vẫn chưa lành trong khi đó có nhiều vết cứa trên người. Hạ Băng chút nữa ngã xuống khi nhìn thấy War may mà có Lệ Băng đỡ được.

-Muốn cứu hắn điều kiện trao đổi là bộ hồ sơ 111.

Băng Băng cười lạnh át cả nụ cười của Thiên Long.

-Anh ta tự nguyện. Sao lại phải cứu?

Nhìn khuôn mắt Thiên Long méo lại, nụ cười cao ngạo cũng không còn Băng Băng quay đi. Hắn nghĩ dùng War uy hϊếp sẽ hạ được Băng Băng nhưng không ngờ Băng Băng lại lạnh như thế.

-Gϊếŧ hắn đi.

Tiếng nói của Thiên Long làm người Hạ Băng giật thót, run lên ánh mắt lo sợ nhìn sang Băng Băng. Cô nàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạ Băng, ánh mắt khích lệ

-Yên Tâm.

Trông quán Bar chỉ con lại không khí tĩnh lặng. Thiên Long không nói chẳng ai dám lên tiếng.

-Ra tay đi.

Khẩu súng ngắn hướng thẳng về phía War. Trong tổ chức là vậy khi không còn giá trị thì chỉ còn duy nhất một con đường chết. Không khí trầm lặng hẳn, tiếng súng giảm thanh vang lên mọi người ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Khẩu súng hướng về phía War rơi xuống đất, người của Zi tất cả đều bị bắt. Tình thế chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi đã bị đảo ngược. Nguyên nhân là do vài phút trước Băng Băng ra lệnh cho tổ chức tiêu diệt địa bàn phụ của Zi chính là quán Bar này.

Ba cô nàng Băng bước vào. Băng Băng nhìn những người Zi bị bắt.

-Thiên Long trốn thoát sao?

-Hắn đã trốn đi cửa sau. Nữ thủ lĩnh.

Một người đang đứng gần đó trả lời.

Băng Băng không nói gì. Cô nàng không trách mọi người, Thiên Long là người có chức quyền ở Zi bắt được hắn cũng không phải dễ chỉ là Băng Băng thắc mắc nhiều lần đã bao vây được, mà tại sao hắn vẫn có thể thoát. Điển hình là lễ cưới của chị Thảo Nghi, lực lượng của tổ chức rất đông cơ mà…



War được đưa ra xe trong tình trạng kiệt sức, nhìn thấy Hạ Băng anh đưa tay mình ra trong đó chính là cái nhẫn khẳng định mối quan hệ của hai người.

-Xin lỗi. Hạ Băng.

Hạ Băng lấy chiếc nhẫn tự đeo cho mình, trong nước mắt cô khẽ mỉm cười.. Tình yêu là vậy đôi khi nó khiến ta đau nhưng ở cuối con đường nó đã làm ta hạnh phúc.

_Love_

Về đến nhà Băng Băng gặp một người có thể gọi là quen nhưng không mấy thiện cảm. Kim Anh, cô em gái cùng ba khác mẹ của cô.

-Chị Băng Băng.

Kim Anh bước tới.

-Ba mất rồi.

Băng Băng im lặng. Người ba bao năm cô không gặp giờ lại nhận được cái tin bất ngờ ấy.

-Lãng xẹt.

Băng Băng ra vẻ lạnh lùng, bước vào nhà.

-Hai bạn cẩn thận với con bé này nhá nó tìm được đến chỗ này là mình nghi lắm đấy.

Cô nàng nhắc nhở hai cô bạn.

Băng Băng vừa nói xong thì bị Wing kéo xuống ghế ngồi cạnh anh.

-Em tin?

Băng Băng chẳng quan tâm đến hành động của Wing vừa diễn ra ngay trước mặt hai người bạn, cô nàng nhăn mũi làm xấu

-Anh nghĩ em làm trẻ lên ba chắc. Con nhỏ đó lừa được em.

Băng Băng biết ba mình đã sớm ly hôn và ra nước ngoài từ lâu. Nói xong Băng Băng hơi ngáp ra điều buồn ngủ.

Wing đủ biết Băng Băng chẳng buồn ngủ gì nhưng chắc cô nàng có tâm sự, mọi lần anh đều hiểu nhưng lần này anh lại không thể biết? Wing nhìn cô nàng.

-Về phòng em?

-Vâng.

Băng Băng ôm cổ anh mặc để anh bế mình về phòng. Quên luôn cả Lệ Băng. Trong khi Lệ Băng nhìn mà thấy khó thở. Hai người đã hạnh phúc thay phần của cô..

Băng Băng nhắm nghiền mắt chẳng muốn nhìn anh. Sự suất hiện của Kim Anh, làm cô nàng nhớ đến ba mình. Băng Băng biết Wing vẫn chưa gặp ông…Điều đó làm Băng Băng khó chịu.

_Love_

Có vẻ mọi chuyện đã lắng xuống sau khi Băng Băng diệt địa bàn phụ, giờ chỉ còn chuyện lá thư không mấy quan trong vậy nên Băng Băng đòi đi học.

Việc học đối với mọi người chỉ đơn giản như chơi nhưng việc yêu thực sự là nan giải.

Tan trường. Băng Băng và Hạ Băng đứng đợi Wing và Lệ Băng lấy xe. Hạ Băng thì thản nhiên nhưng Băng Băng lại mang nét suy nghĩ.

-Hạ Băng. Nhìn kìa.

Băng Băng chỉ tay về một tán cây nơi Rik đang đứng theo dõi Lệ Băng.

-Anh Rik có ý định gì?

-Anh War có nói…

Hạ Băng đang nói một cậu con trai quần áo đen thụi một màu chạy qua để lại mảnh giấy “Sân sau”. Băng Băng ném mẩu giấy từ từ đi đến nơi đã hẹn.

-Chào. Băng Băng.

Từ một thân cây lớn cậu nhóc đi ra tay cầm một khẩu súng ngắn.

-Sao?

Băng Băng chẳng hề rung động khi nhìn thấy khẩu súng lạnh lùng nhìn thẳng mắt cậu ta

-Tôi mới là người đặt câu hỏi.

Cậu ta khá bất ngờ trước thái độ của Băng Băng nhưng nhanh chóng lấy lại được phong độ.

-Cô và Wing có quan hệ gì ngoài quan hệ tình cảm?

Băng Băng nghe câu hỏi này là biết cậu ta không phải người của Zi, vậy mà làm Băng Băng tưởng…

-Chỉ cần biết vậy.

-Vậy cô có thể chết vì người tên Wing đó?

-Cứ thử.

Băng Băng điềm nhiên trả lời khi ngón tay cậu ta đang dịch dần tới cò súng. Chẳng những vậy cô nàng còn hơi cười.. Tỏ tình kiểu này cũ rồi..

-Phụt!!!

Một bó hoa cùng tấm thiệp khá đẹp được gắn với khẩu súng, cậu ta cầm chúng tiến lại gần Băng Băng.

-Chính cái sự lạnh lùng này làm tôi chú ý tới bạn. Tôi có thể theo đuổi bạn không? Cạnh tranh công bằng với bạn trai hiện tại của bạn.

-Chồng chưa cưới.

Băng Băng chấn chỉnh lại thông tin và quay qua phía Hạ Băng cầu cứu, không sử nhanh nhóc này Wing mà thấy thì phiền. Vậy mà…

-Cạnh Tranh?

Cậu nhóc chưa kịp định thần sau thông báo của Băng Băng Wing đã tiếp tục làm cậu ta trấn động, khó khăn lắm mới nói được chữ “phải”.

-Bảo vệ được Băng Băng chứ?

Sau một thời gian nhất định tinh thần đã ổn cậu ta thẳng thừng.

-Anh có thể sao tôi lại không.

Dường như Wing thỏa mãn với câu trả lời ấy, từ trong người anh chàng rút ra khẩu súng ngắn – thật 100%. Băng Băng thấy vậy nhưng vẫn im lặng, anh sẽ không làm gì quá đáng.

Pháp luật nước ta cấm dùng súng nên cậu nhóc vẫn an tâm nó chỉ là đồ dởm giống của mình, thế đứng hiên ngang không hề thay đổi.

-Tránh được. Có thể cạnh tranh.

Đứng trước lòng súng mà cậu ta không chút run sợ…. Băng Băng nhìn mà phải nhìn cười. Cái này không phải vì cậu ta dũng cảm không sợ mà phải nói là “Điếc không sợ súng” Chứng minh cho suy nghĩ của Băng Băng đó là khi một âm thanh nhẹ vang lên, viên đạn sượt nhẹ qua vành tai rớm máu câu ta mới rùng mình đứng không vững nhìn xoáy vào khẩu súng trên tay Wing miệng lắp bắp gì đó theo Băng Băng nghĩ thì là Xã.. Hội.. Đen.

Wing nhanh chóng cất súng, kéo Băng Băng đi không quên để lại cái nhìn lạnh thách thức

Trong khi Băng Băng và Wing giải quyết chuyện tình có hai người đã thỏa hiệp với nhau….

Ngồi trên xe, Băng Băng khá vui vẻ nổi hứng trêu đùa anh.

-Anh làm cậu ta sợ chết kiếp đấy.

-Thích nó?

Băng Băng bị cái nghiêm túc của anh dập tắt cả niềm vui.

-Em thấy cậu ta đen đủi bị anh dọa thôi.

-Anh không đùa.

Băng Băng hoảng mình.

-Chẳng lẽ anh định bắn cậu ta thật?.

Wing gật đầu anh mắt hiện lên tia thích thú.

-Nếu vẫn muốn vợ chưa cưới của anh.

Hết chương 41.

Cám ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ mình. Trong tháng 5 đến tháng 6 mình sẽ cố gắng đăng full. Nếu yêu thích các bạn tìm đọc truyện Bên Anh ủng hộ mình nhé!

Mọi câu hỏi gửi đến trang page Tiểu Thuyết Lily nhé! ^^