Chương 35: Chương 38: Chuyển Nhà.

Chương 38: Chuyển nhà.

Và lần thứ ba cánh cửa văn phòng lại được mở ra. Băng Băng đang chú tâm vào đoạn kịch tính của bộ phim nên chẳng quan tâm người đó là ai. Bộ phim hài Băng Băng đang xem rất kì dị, đang xem đên đoạn buồn cười nhất thì cũng là lúc cái khuôn mặt ma đẫm máu đầy hận thù thình lình xuất hiện làm cô nàng giật mình.

-Aaa!!!!

Băng Băng ném thẳng cái điện thoại đi đưa tay bịt mắt lại, nghe đâu đó tiếng kính vỡ choang.

-Con! Băng Băng! Có chuyện gì vậy?

Một giọng nói đầy lo lắng vọng bên tai Băng Băng. Cô nàng he hé mắt ra và…

-A..

Băng Băng lại hét lên lần mày không phải do sợ ma mà là do trước mắt Băng Băng là bác Liên Liên, gặp bác trong một thảm cạnh Băng Băng không biết tìm đường nào để lui.

Trái hẳn với thái độ của Băng Băng bác Liên Liên đang rất lo lắng quay qua nhìn con trai mong tìm được lời giải đáp và tất nhiên là con trai của bác vẫn rất chuyên tâm vào công việc…Mãi một lúc sau khi hoàn hồn Băng Băng mới lắc đầu và cười thật tươi.

-Không có gì đầu ạ. Cháu chỉ đang xem phim thấy khuôn mặt ma đáng sợ quá.

Bác Liên Liên vuốt nhẹ tóc Băng Băng ân cần và yêu chiều. Bác vẫn nhớ vì sao Băng Băng nhạy cảm với khuôn mặt ma và có ám ảnh về câu chuyện Evil…đó là một kí ức tệ…

-Mẹ và ba vừa về. Lần này ở lại đây luôn cho đến khi hai đứa kết hôn.

Bác Liên Liên thản nhiên công bố một tin làm Băng Băng choáng váng. Cưới sao? Băng Băng còn chưa qua tuổi 18 mà…

-Con bé Wee và Thảo Nghi có cược với nhau nếu con thắng sẽ đến biệt thự xanh của con sống nhưng giờ nó cháy mất rồi chị em con tới sống cùng ba mẹ nhé!.

Bác Liên Liên nhìn con trai ánh mắt có hơi dè chừng…

Tất cả mọi chuyện ai cũng biết chỉ trừ Băng Băng thôi sao? Băng Băng ấm ức.

-Mọi người giấu con rất nhiều chuyện.

-Băng Băng. Vì con không tinh ý mà nhận ra thôi.

Bác Liên Liên đúng là người sinh ra anh Wing hai người giống hệt nhau ở chỗ cứ nói điều gì là Băng Băng không thể nói lại dù nó đúng hay sai. Và Băng Băng lại nghĩ đến vấn đề bác vừa nói, sống cùng bác nghĩa là ở cùng ngôi biệt thự W mà anh Wing lai ở đó…

-Cháu có thắng gì đâu. Mà hiện tại cháu sống ở trụ sở W cũng ổn mà bác.

-Con! Wing nó đã phải thừa nhận với con trước.

Đến cả chuyện này bác cũng biết sao? Băng Băng cứ nghĩ chỉ mình anh và cô biết thôi chứ không lẽ anh Wing là người nhiều lời nói những chuyện này cho mọi người. Không. Anh Wing đến nói còn ít làm gì có chuyện kể với mọi người những chuyện riêng tư này. Vậy làm sao mọi người lại biết???

-Cũng được. Đợi đến khi Thảo Nghi mua nhà mới ba mẹ tới sống với con nhé. Ba mẹ sống một mình cũng thấy buồn.

Băng Băng nhìn bác Liên Liên phát hiện ra một điều lí thú anh Wing không sống cùng bác Liên Liên. Băng Băng nhìn về phía Wing dè chừng rồi nói nhỏ với bác

-Bác. Nếu không có anh Wing cháu sẽ sống cùng bác.

-Wing sống riêng. Vậy nên con cứ tới sống với ba mẹ. Con cũng biết mà, mẹ không phải là bà mẹ chồng khó chịu nên con cứ thoải mái sống với mẹ.

Băng Băng hơi cười, bác Liên Liên vẫn luôn vui vẻ như thế.

-Ở cùng anh.

Nụ cười trên môi Băng Băng tắt ngụm, anh vẫn đang làm việc chẳng có gì là vừa nói ra một điều làm Băng Băng kinh ngạc cả. Cô nàng nhìn anh thắc mắc???

Wing thấy không có tiếng trả lời, ngước lên nhìn Băng Băng

-Không đồng ý.

Băng Băng nhăn mặt nhìn bác Liên Liên rồi lại làm mặt cười với anh. Cô nàng lắc đầu.

-Em. Nghe. Theo. Anh.

Phải rất khó nhọc Băng Băng mói nói được vậy. Không phải vì Băng Băng ghét anh mà không thích sống với anh, điều đó hoàn toàn không bao giờ đúng nhưng trước khi hai người có một mối quan hệ chính thức Băng Băng thấy sống chung một nhà không ổn lắm.

_Love_

Vậy là đã rõ ngay từ đầu nơi Wing muốn đưa Băng Băng đến là nhà anh. Xong việc Wing lấy xe chở cô nàng tới “nhà mới”. Nhà của anh nằm trong khu biệt thự rộng và yên tĩnh, không khí thoáng mát với hai hàng cây bên đường xòe tán rồng, trải dài đến cuối con đường.

Chiếc xe dừng lại, Wing mở của xe và đứng nhìn cô nàng.

Băng Băng bước xuống xe vẻ mặt chỉ một từ diễn tả “thảm”. Phải thôi khi Băng Băng còn chưa hỏi ý kiến chị Thảo Nghi cũng chưa nói gì với dì Tâm mà bị đưa đến nhà bạn trai… tâm lí này cực kì khó lí giải…

Nhưng khó lí giải thì cũng không hẳn bởi ngay lập tức Băng Băng không còn cảm giác nữa từ trong biệt thự chị Thảo Nghi và chị Wee đem cái khuôn mặt “đau khổ” bước ra cũng với cái vali khệ nệ, đi sau là dì Tam đang cầm một số đồ đạc khác. Lập tức Băng Băng nhảy ào tới trước mặt hai chị.

- Em còn tưởng tự nhiên bị đưa đến đấy hóa ra hai chị đã ở đây rồi. Mà sao hai chị lại vác cái vali đi đâu thế?

Trước thái độ dò hỏi rất quan tâm của Băng Băng hai chị tuy không thông đồng với nhau nhưng lại cùng lúc nhìn Băng Băng oán trách. “Em gai à! Sao em lại nói cho Wing cái ‘chuyện ấy’… Chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà em lại hại chị”. Nhưng oán trách cũng chỉ giám nói trong lòng thôi còn ngoài mặt hai chi vẫn phải làm mặt lạnh, lấy túi ra tấm thẻ tổ chức của mình

-Nữ thủ lĩnh.

Băng Băng giật mình màn chào hỏi “ấn tượng” này Băng Băng cũng dần quen chỉ có điều cô nàng không ngờ hai chị cũng là người của tổ chức. Phải thôi Băng Băng vào được tất nhiên hai chị cũng có thể. Còn chuyện nữa Băng Băng không biết đó là hai chị làm việc trong nhóm Bảo vệ Angel.

Trong khi Băng Băng vẫn còn trong tình trạng bất bình thường hai chị đã hơi cúi đầu và lùi bước. Đến khi vali của hai người đã được đem lên xe của Kiên Long-nhân vật cũng chung nhiệm vụ Băng Băng mới hồi tỉnh.

-Hai chị. Đi đâu vậy?

-Làm nhiệm vụ.

Wing xoay người Băng Băng lại đưa vào nhà mặc cho cô nàng đang nhìn hai chị đầy thắc mắc. Nếu hai chị đi làm nhiệm vụ thì sao không thể nói với Băng Băng, có khó khăn khi nói đi làm nhiệm vụ sao??

Thực chất đi làm nhiệm vụ mà Wing nói nghe có vẻ khá đơn giản nhưng nhiệm vụ ở đây lại là một điều rất đắc biệt – đó là một hình phạt. Mặc cho thân phận của những người bị phạt là chị ruột, chị vợ hay chồng tương lai của chị vợ… Wing vẫn tàn nhẫn đẩy họ đi làm nhân viên cắt hoa ở một vườn ươm lớn… Cũng chính vì hình phạt này của Wing mà Băng Băng vô tình bị đưa vào hoàn cảnh tiễn chị đi cực khó khăn……

Băng Băng đi vòng vòng quanh nhà ‘mới’ cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó đẹp hơn tất cả những ngôi nhà Băng Băng đã từng thấy nhưng cô nàng vẫn giữ một thái độ bình thường chỉ đến khi bước tới một khu nhà có kiến trúc lạ Băng Băng mới có chút cẩm xúc. Đó là một khu nhà tròn, thềm cỏ bên dưới xanh mướt bên trên là kính cách nhiệt giữa khu là một hồ nước lớn xoay quanh là năm cái hành lang dài. Băng Băng khá hứng thú nên chạy nhay lên cầu thang để thử xem nếu đứng ở độ cao trông chỗ này sẽ như thế nào nhưng mới chạy được mấy bước Băng Băng lập tức ngừng lại than vãn.

-Anh Wing. Sao cầu thang dài thế? Sáu bảy mét cũng không ít.

-8 mét.

Wing vừa nói xong Băng Băng cảm nhận được dưới chân mình có chút gì đó chuyển động. Vào khi nhận ra đó là một cầu thang máy Băng Băng nhăn mặt.

-Sao anh không nói sớm. Làm chút nữa em chạy nhọc cả người.

Wing không nói gì mặc dù rõ ràng Băng Băng chưa gì đã chạy lên trước. Anh cũng biết rõ với cái tính của Băng Băng sẽ chẳng bao giờ có chuyện Băng Băng đi hết dãy cầu thang này.

Wing vừa chỉ phòng là Băng Băng chạy về phòng mình ngay nhưng lạ là đằng sau cô nàng là Wing đang bước đi hết sức thản nhiên

-Anh Wing. Ngừng lại.

Băng Băng đưa tay chặn trước cửa trước khi Wing kịp bước vào phòng.

-Anh đừng nói là anh định vào phòng em chơi đấy nhé!

Wing nhẹ nhàng đẩy cửa, kéo theo luôn cả một cô nàng đang hét lên bất mãn.

-Đây là phòng anh.

Wing đặt Băng Băng xuống giường, ngồi sang bên cạnh. Băng Băng ngó trước sau nhìn những đồ vật đen đen trong phòng cô nàng tin anh không nói dối. Những có điều gì đó không đúng ở đây….???? Rõ ràng anh vừa nói đây là phòng Băng Băng, không lẽ Băng Băng nghe nhầm?

-Thế phòng….

-Bên cạnh.

Wing không đợi Băng Băng nói hết đã chỉ ngay tới chỗ cửa kính ở sâu bên trong.

Băng Băng ném cái nhìn bức bội về anh. Chắc chắn anh cố tình xây dựng lên cái kế hoạch để phòng Băng Băng ở buộc phải đi qua phòng anh. Rồi Băng Băng lại chẳng bực được lâu khi mới mở cửa ra. Mọi đồ vật đều có màu xanh ngọc bích, đan xen là màu trắng sữa làm Băng Băng choáng ngợp không còn gì để chê trách. Băng Băng nhìn căn phòng với con mắt ái mộ

-Nó đẹp quá.

-Làm nó cho em mà.

Băng Băng quay lại nhìn anh có cái gì đó xúc động trong lòng. Anh làm nó cho Băng Băng. Không đúng, anh không thể tự xây lên căn phòng này được thế mà Băng Băng vừa còn cảm thấy cảm động cơ đấy. Cô nàng nhăn mặt.

-Anh có tự tay làm cho em đâu.

_Love_

Nhắc đến chuyện hình phạt của Wing. Băng Băng là người trong cuộc chính thức gây ra mọi chuyện nhưng lại là người hoàn toàn không biết gì mãi đến khi bác Liên Liên và bác Trần Khánh chuyển về sống với con trai, Băng Băng mới hơi nhận ra và chính xác là khi Thảo Nghi, Wee, Kiên Long và hai cô bạn Băng trở về sau một thời gian vắng bóng Băng Băng mới được biết sự thật. Vậy mà cô nàng cũng chỉ biết cười trừ.

-Xin lỗi. Em đâu có biết anh Wing sẽ phạt mọi người. Mà em cũng chỉ nói sự thật thôi mà.

Hết chương 38.

Lời tác giả.

Lily_ Thời gian qua đặc biệt xin lỗi các bạn độc giả vì đã chậm đăng chương. -_-. Nếu mình còn chậm đăng chương các bạn tìm đến nick Facebook hay trang fage Tiểu Thuyết Lily nhắn tin thúc giục nha. Mình ôn thi nên nhiều khi quên đăng chứ mình viết xong truyện này rồi. ^_^