Là bạn nên cô nàng Băng Băng không thể bỏ qua chuyện này vì thế trên đường trở về nhà người tự nguyện đưa cô nàng về bị tra tấn bởi một số câu hỏi.
-Anh Wing! Rik và Tâm Như có quan hệ như thế nào?
Wing không quay sang mà lạnh lùng hỏi.
-Ai?
Băng Băng nhìn Wing không phản ứng. Chẳng lẽ anh lại vô tâm đến thế? Ngay cả chuyện của phó thủ lĩnh, người thân cận nhất mà cùng không biết.
-Cái cô bạn vừa chặn trước đầu xe đe dọa Lệ Băng ấy. Anh không biết tên cô ta sao?
Chưa chịu khuất phục Băng Băng tiếp tục hỏi.
-Không.
Wing tiếp tục trả lời với cách chỉ có một chữ. Những người anh chàng không quan tâm thì chẳng bao giờ anh thích nói nhiều.
Băng Băng im lặng nhìn Wing vẻ bực bội. Nói chuyện với cô mà anh cùng tiết kiệm lời vậy sao? Anh khác xưa nhiều quá.
Nhìn một hồi có vẻ cô nàng cũng đã “chán” nên không ngần ngại quay mặt nhìn ra ngoài coi người nào đó có mặt ở trong xe là không khí
-Đính ước.
Không chịu được cách làm ngơ của Băng Băng, Wing bắt buộc phải lên tiếng. Không phải Wing không biết chuyện của Rik mà anh chàng không biết Tâm Như là ai cũng như việc cô gái đó có tên là Tâm Như.
-Vậy mà anh còn cố tình nói là mình không biết với em.-
Băng Băng nói. Đúng lúc về đến nhà Băng Băng bước xuống xe, vào nhà mà không nhìn Wing. Cô nàng đang tức giận một cách vô lí…
(Bạn đang đọc Angel Wings (Đôi cánh thiên thần) tác giả Lily tại .com)
_Love_
Hôm sau Băng Băng vẫn không vui, tới lớp lại trong cảnh “bao vây” cô nàng lại càng ngán ngẩm ngồi xuống ghế đặt sách vở lên bàn với thái độ cực kì không hài lòng.
Băng Băng đã chẳng còn có thể tự do như xưa…
-Sao vậy???
Lệ Băng thấy cô bạn năng động luôn hoạt động đến cực hạn công suất cái miệng tự dưng im lặng lại còn có vẻ sầu não ủ ê, bèn hỏi.
Điều này ai trong lớp cũng nhận ra vì Băng Băng là tiêu điểm chú ý nhưng chỉ có mình Lệ băng hỏi vì xung quanh cô nàng chẳng còn ai khác. Phó tủ lĩnh Rik ngồi dưới chẳng bao giờ nói chuyện, thủ lĩnh Wing ngồi bên cạnh lại càng không, hai bạn nữ ngồi trên lại bị sự uy hϊếp chỉ bằng ánh mắt của Wing nên cũng câm nín đến quay xuống thôi cũng chẳng dám… vậy là người duy nhất Băng Băng có thể nói chuyện không một ai khác ngoài Lệ băng
Một tiếng thở dài… Băng Băng lắc đầu thay cho câu trả lời, cô nàng chẳng muốn nói ra những điều mình đang suy nghĩ…
Nãy giờ Wing chỉ quan sát, và chẳng hiểu anh chàng nghĩ trong đầu cái gì khi tự nhiên nói:
-Kiên Long. Quân. Ngồi trên.
Như là một tình cảnh được sắp đặt trước, hai người đó ngay lập tức đứng dậy lôi hai ‘cậu nhóc’ (nhỏ tuổi hơn mình) ngồi trước bàn thủ lĩnh ra và yên vị ở chỗ ngồi mới được sắp xếp.
-Anh Wing!
Băng Băng nhăn mặt bày tỏ thái độ đang rất không vui.
Đáp lại Wing vẫn không nói gì làm Băng Băng tức điên lên. Anh ngày càng khó chịu, dám phớt lờ lời nói của cô nàng rồi đấy.
Không muốn nói gì thêm khi Wing cũng chẳng thèm phản ứng lời của mình, Băng Băng nằm ra bàn giấu khuôn mặt dưới cánh tay có gì đó trong lòng cô nàng dâng lên…một cảm giác bất ổn và khó chịu…
Không biết Băng Băng có thể chịu đựng???........
Kiên Long tinh ý nhận ra sự thay đổi đó, ghé sát tai Băng Băng nói nhỏ:
-Em gái đừng giận thủ lĩnh, cậu ấy không muốn thể hiện tình cảm nên mới như vậy.
Băng Băng không nói gì, cũng không ngồi thẳng dậy mà chỉ khẽ gật đầu. Băng Băng biết và hiểu điều anh Kiên Long vừa nói nhưng chính tính cách ấy của Wing làm cô nàng không vui thì có thể không giận sao đây?
Kiên Long nhìn Băng Băng rồi nhìn sang thủ lĩnh lắc đầu tỏ ý “không thể khuyên bảo Băng Băng, cô bé đã giận thật rồi”
Ánh mắt Wing ánh lên tia nhìn khó hiểu. Anh chàng vực Băng Băng dậy kéo gần về phía mình nói nhỏ
- Băng Băng. Đi chơi không?
Từ một con người ủ rũ Băng Băng lại trở lại với vẻ tinh nghịch, năng động như mọi ngày khi nghe thấy tiếng nói nhỏ ở bên tai, không tin vào tai mình cô nàng ngước lên hỏi lại.
-Anh sẽ đi chơi cùng em? Thật chứ?
Việc này Băng Băng đã đề nghị với Wing từ nhiều ngày trước nhưng chưa hề có một câu trả lời tự nhiên hôm nay anh lại đồng ý một cách rất “tự nguyện” ^_^
Wing không trả lời lại, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn vào những bản hợp đồng của công ty. Anh tới trường không phải để học mà chiếm địa bàn làm “lãnh địa” làm việc riêng, Băng Băng đã biết từ lâu nhưng hôm nay Wing mải làm công việc mà không trả lời câu hỏi đầy hứng thú của Băng Băng đã kiến cô nàng ghét những tờ giấy ấy thậm tệ.
-Lại không quan tâm tới em.
Băng Băng tức giận nên để volum hơi quá, đã vậy lại còn giằng chỗ giấy của Wing sang một bên kiến mọi người trong lớp chú ý.
Lớp trầm lặng hồi lâu, mọi ánh mắt đã không hẹn mà gặp cùng hường về một địa điểm.
- Băng Băng. Mọi người kìa, đừng làm chú ý.
Lệ Băng kéo cô nàng xuống nhắc nhở. Trong tình cảnh này mà Băng Băng cứ làm căng sẽ kiến cả lớp chú ý mất thôi (cả lớp chú ý rồi còn gì nữa…^ ̬ ^ )
Vừa quay xuống nhìn Lệ Băng, Băng Băng đã hiểu ý liền lập tức im lặng. Cô đã quá mất tự chủ cần kiềm chế lại thôi…
Nhưng thật sự cô nàng đã nhận ra một điều gì đó… đồng thời đang rất giận một người…
(Bạn đang đọc Angel Wings (Đôi cánh thiên thần) tác giả Lily tại .com)
_Love_
Giận. Một trạng thái gần đây rất hay đến với Băng Băng chỉ mất khi Wing “tự nguyện” bỏ công việc lại và cùng đi chơi với cô nàng.
Vì GATO với cô bạn Băng Băng nên Lệ Băng cũng một mực kéo phó thủ lĩnh Rik đi. Với sự áp chế ‘tàn bạo’ của bạn gái Rik đã không thể từ chối.
Vậy là cả thủ lĩnh lẫn phó thủ lĩnh của W đều có mặt trong chuyến đi chơi này.
Liên Băng luôn hoạt động tập thể, lần này cũng vậy nên chẳng thể thiếu Hạ Băng cùng với Boyfriend của nàng là War.
Vừa nhìn thấy War, Wing lập tức dừng lại. Rik hoạt động với Wing đã quen nên hiểu ý nghĩa của việc dừng lại đó bèn hỏi.
-Sao anh ta lại có mặt ở đây?
Rik cũng dừng lại lạnh lùng hỏi, ánh mắt Rik lóe lên một tia nhìn sát khí.
Băng Băng vui vẻ chạy lùi xuống kéo Wing đi đồng thời nói.
- Anh hỏi kì. Bạn trai của Hạ Băng sao có thể thiếu?
Nghe vậy Wing và Rik không có phản ứng gì nữa nhưng hai người luôn kéo hai cô gái sang một bên cách xa War một khoảng cách nhất định.
- Băng Băng chúng ta đi đâu vậy?
Lệ băng tò mò hỏi. Chuyến đi này do Băng Băng sắp xếp nên điểm dừng ở đâu là do Băng Băng quyết định.
-Bí mật, mọi người không thể biết cho đến phút chót- Băng Băng tỏ vẻ bí hiểm và bắt đầu dẫn dắt mọi người đi.
-Ta đi đâu vậy?
Ở phía dưới War hỏi nhỏ Hạ Băng.
-Vườn hoa.
Hạ Băng chẳng muốn giấu War làm gì nên nói luôn. Bí mật này Băng Băng chỉ cho mình Hạ Băng biết vì hầu hết mọi người ở đây chẳng thích hoa nên phải giữ bí mật kẻo có người lại đòi về… (trẻ con!)
Và đã được dự đoán trước, War giãy nảy.
-Anh không muốn tới đó.
Nhưng trái với vẻ trầm trọng của War, Hạ Băng lại rất bình thản.
-Băng Băng là người quyết định, hãy ý kiến với bạn ấy. Em chịu thôi.
Hạ Băng nhún vai cùng với nụ cười. Có thể ý kiến với Băng Băng sao? Đây là giấc mộng hão huyền.
War đi nhanh lên phía trước tới chỗ Băng Băng. Định nhẹ vỗ lên vai cô nàng đánh động.
- Băng Băng anh muốn nói…
Tay War bị vặn sang một bên khi vẫn chưa chạm vai Băng Băng… Wing đã làm điều đó. Điều làm Băng Băng kinh ngạc là Wing rút trong người ra.. một khẩu súng ngắn gì sát vào War và khéo léo che giấu để cho mọi người không thể nhận ra vật Wing đang cầm là súng.
-Tránh ra.
Wing cất giọng lạnh lẽo, luồng sát khí được tỏa ra mãnh liệt.
Băng Băng vội đưa tay Wing cùng khẩu súng về vị trí cũ, lên tiếng nhắc nhở.
-Ở đây đông người. Anh Wing.
Rồi cô nàng quay sang nhìn War.
-Tránh xa ra.
Khi Wing chịu cất súng và đi tiếp mọi người mới bớt căng thẳng. Hạ Băng và Lệ Băng tưởng chừng muốn rới tim khi chừng kiến cảnh này, họ không ngờ lại quen một người như Wing.
-Anh có súng?-
Băng Băng hỏi khẽ
Hỏi ngốc. Vừa tận mắt nhìn thấy khẩu súng ngắn rồi còn gì.
-Sao anh lại dùng súng uy hϊếp anh War?
Thấy Wing không phản ứng Băng Băng tiếp tục hỏi.
-Tránh xa hắn.
Wing nắm chặt tay Băng Băng, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô nàng giống như ép cô nàng phải đồng ý.
-Tại sao? Anh War không phải người xấu lại còn là bạn trai của Hạ Băng, em làm sao có thể tránh xa? Mà em cũng chẳng muốn vậy. Bạn bè mà.
Băng Băng một mực phản kháng cái điều luật hết sức vô lí mà Wing vừa nói.
-Nghe lời anh.
Wing lạnh lùng nhìn Băng Băng, ánh mắt không chút nhân nhượng
-Em biết anh thường bắt em tránh xa các bạn nam nhưng anh War là bạn trai của Hạ Băng rồi sao còn phải “cách ly”? Điều đó có cần thiết không?
Không thể phản kháng Băng Băng đành nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm
-Tránh xa Băng Băng nếu không hắn sẽ chết.
(Bạn đang đọc Angel Wings (Đôi cánh thiên thần) tác giả Lily tại .com)
Wing tiếp tục tuyên bố những lời nói lạnh lùng. và kéo Băng Băng trở lại ô tô, chuyến đi đã bị dừng lại.
Băng Băng nhìn Hạ Băng và War với ánh mắt khó diễn tả…
Ngồi trên xe, Băng Băng lại nhìn người ngồi bên cạnh…
Một cảm giác không hề dễ chịu ùa đến…
-“Anh Wing!!! Sao lại thế?????”