Có những điều diễn ra trong cuộc sống mà chúng ta không biết nên gọi là tình cờ hay là định mệnh…“ Mẹ em gọi hả Bummie?” Heechul hyung hỏi khi tôi vừa ra phòng khách với tô bỏng ngô trên tay.
Nhìn hai hyung suốt ngày dính với nhau tôi không biết việc mình đồng ý cho Han hyung dọn đến ở cùng là đúng hay sai nữa. Nếu mấy hôm trước tôi nói ‘không’ khi Heechul hyung báo chuyện đó thì sao nhỉ?
“ Không có gì, chỉ bảo là chừng nào về thì báo trước.” Tôi nói và bắt đầu chuyển kênh.
“ Vậy khi nào em định về?” Han hyung hỏi và đưa tay bốc một nắm bỏng ngô.
“ Em tính hết kì nghỉ hè này, nhưng vừa mới xin được việc làm ở nhà hàng nên em nghĩ là học hết học kì sau luôn rồi về.”
“ Vậy cũng được.” Heechul hyung gật gù, “hyung cũng không muốn mày nói đi là đi, thế thì hyung sẽ buồn lắm.”
Tôi phì cười trước vẻ mặt phụng phịu của Heechul hyung. Hyung ấy luôn cố tỏ ra dễ thương với tôi mỗi khi tôi bảo phải về Mĩ. Vì hyung ấy tôi đã ở đây ba năm, và bây giờ cũng đến lúc tôi phải về, dù sao thì hyung ấy cũng đã có Han hyung ở bên cạnh.
Sáng hôm sau, trước khi tôi đến thư viện thì Han hyung giữ lại, đưa cho tôi một xấp giấy tờ và nhờ tôi đến nhà hyung ấy đưa cho người thuê nhà. Nhưng khi tôi đến thì ngôi nhà đã khóa trái, không có ai ở nhà cả.
“ Hyung à, họ đi vắng rồi.” Tôi gọi cho Han Kyung hyung.
[ À, nếu vậy em đến bệnh viện Seoul xem, nghe nói người nhà cậu ấy bệnh nên ban ngày thường không có ai ở nhà.]
“ Bệnh viện ư?” Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng từ sâu thẳm, tôi cảm thấy có điều gì đó thật kì lạ. Dạo gần đây, sự trùng hợp tình cờ mà tôi gặp hơi nhiều.
[ Cậu ấy tên là Jung Yunho, em vào bệnh viện hỏi nhé. Số giấy tờ đó gấp lắm.]
“Được rồi, hyung, hết ca em sẽ đi ngay!”
Jung Yunho ư? Đây có thật sự là một sự tình cờ?
Khi tôi đến bệnh viện, ở đó vẫn vắng như hai lần trước. Tôi không không cần hỏi mà đi thẳng đến căn phòng có số 2612. Lần này, cánh cửa phòng để mở, tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào. Nhìn thoáng qua, căn phòng không có ai, cả giường bệnh cũng trống không, khi tôi định quay ra thì lại nhìn thấy… một thiên sứ…
Cậu khá cao, bộ đồ của bệnh viện trắng toát và quá rộng làm cho cậu trở nên thật nhỏ bé và mong manh. Mái tóc cậu hơi dài, nâu nhạt ánh lên dưới ánh sáng nhạt nhoà rọi vào phòng qua lớp kính cửa sổ. Cậu đứng đó, tựa mình vào khung cửa, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
Có vẻ như đây không đơn giản chỉ là một sự tình cờ. Nhưng… bản thân tôi không tin vào thứ gọi là định mệnh.
“ Cậu là ai?”
Giọng nói tông cao vang lê sau lưng làm tôi giật mình. Đứng sau lưng tôi là một chàng trai có gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt một mí tròn tròn. Anh ta nhìn xoáy vào tôi dò hỏi và đề phòng.
“ Em là… người nhà của Han Kyung hyung… anh ấy bảo em đến đưa cái này.” Tôi đưa ra xấp giấy tờ.
Anh ta nhìn xấp hồ sơ trên tay tôi rồi nhìn tôi, đôi môi hơi nhoẻn lên tạo thành nụ cười thật nhẹ.
“ Là Han hyung à? Uh, cậu để đấy đi.” Anh ta nói và chỉ lên cái bàn kê sát tường. “ Ngồi chơi đi, tôi rót nước cho cậu. Cậu là Heechul?”
“ Không, em là Kim Kibum, em họ của Heechul.” Tôi giải thích và ngồi xuống ghế, nhưng mắt không thể dứt ra khỏi cậu.
“À, Kibum à? Từ lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà chúng tôi đã rất thích.” Anh ta nói, đưa cho tôi li nước, “ nên khi thấy dán bảng cho thuê chúng tôi liền đến hỏi ngay. Tôi là Junsu.”
“ Vâng, anh Junsu.” Tôi cười.
“ Nó là Shim Changmin.” Junsu nói, đưa mắt nhìn cậu.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Gương mặt cậu đẹp và cái cách cậu đứng giữa luồng ánh sáng nữa, nó giống hệt ánh hào quang bao bọc cả người cậu. Chỉ duy một điều, trên gương mặt thiên sứ kia, cả một chút biểu cảm cũng không có. Chính xác thì phải nói là cậu giống một con búp bê sứ tinh xảo nhưng vô cảm.
Đêm đó, tôi nói chuyện điện thoại với mẹ khá trễ, sau đó thì không ngủ được. Một mình tôi đứng ở lang cang, nhìn lên bầu trời chi chít sao kia, chợt nhớ cậu. Hình ảnh của cậu trong đầu tôi khá là mờ ảo, không phải là không rõ nét mà là… có một cái gì đó rất kì ảo. Bỗng dưng, tôi muốn bước vào tâm hồn cậu, tôi tự hỏi, trong đôi mắt vô hồn kia, cậu nhìn thấy những gì.