Sau ngày hôm đó, tôi cố gắng tránh đến những nơi có thể gặp anh ấy… Kim Kibum, và đương nhiên tôi cũng không đến cả thư viện, và chúng tôi cũng trở về ngôi nhà cũ của mình. Nhưng cũng không biết là tình cờ hay thật sự như tôi mong muốn, tôi hoàn toàn không chạm mặt anh dù chỉ là tình cờ nhìn thấy trong sân trường.
Tôi không hiểu vì sao…?Cuộc sống của tôi đã trở về quỹ đạo bình thường như trước kia… Không Jeajoong, và… không có cả anh ấy…
Junsu vẫn luôn chăm sóc tôi kĩ lưỡng, Yunho và Yoochun vẫn quan tâm đến tôi. Cuộc sống vẫn trôi qua như những bi kịch chưa từng một lần xảy ra vậy.
Chỉ là…Chỉ là… trong tôi luôn có một khoảng trống…Và nó ngày càng lan thật rộng…Ngày hôm đó, khi Kibum nói rằng anh ấy yêu tôi… Tôi đã không cảm nhận được gì, dù chỉ một chút. Nhưng giờ đây, đâu đó trong cái khoảng trống ấy, tôi thấy có một nỗi đau…
Nó không đau đớn như những ngày đầu tôi đánh mất Jaejoong. Mà nó cứ âm ỉ kéo dài và… chưa bao giờ dứt…
Đó là gì…?Những ngày này, tôi tự hỏi mình rất nhiều lần, tôi còn yêu Jaejoong hay không? Câu trả lời là có. Yêu rất nhiều, rất nhiều, chưa bao giờ phai nhạt. Thế nên tôi không thể nào yêu Kibum.
Nhưng…Sao lại có một nỗi đau tồn tại…?Là vì tôi ích kỉ?
Tôi mất Jaejoong nên muốn có một ai đó để bám víu dù không hề yêu?
“Em sao vậy, Min?” Yoochun ngồi xuống cạnh tôi, khi một mình tôi ngồi thẫn thờ bên thành hồ bơi.
“Không có gì, hyung à.” Tôi cười nhẹ.
Yoochun cười, đưa tay xoa đầu tôi và nhìn lên bầu trời xanh kia…
“Có những thứ mất đi rồi thì không thể lấy lại được.” Anh ấy nói bâng quơ, nhưng tôi hiểu anh ấy đang đề cập đến chuyện gì.
“Em biết, hyung à.” Tôi gật nhẹ và nhìn vào chính mình dưới làn nước xanh.
“Vậy nên, Min à, em phải biết quý trọng những thứ mình đang có!”
Tôi ngước lên nhìn hyung ấy. Vẫn nụ cười hiền lành quen thuộc.
“Junsu vốn không thể yêu người nào khác ngoài Jaejoong, vì thế cậu ấy khá là ích kỉ với em…”
“Vì em là người Jaejoong yêu nhất, phải không?” Tôi cười, nhưng rõ ràng đang cảm thấy chua xót từ tận đáy lòng.
Giá như năm ấy, người anh chọn là Junsu thì có lẽ anh sẽ không bị đối xử bất công như thế này. Junsu yêu anh bằng cả trái tim, không có anh, hyung ấy cũng sẽ không yêu bất kì ai. Còn tôi…
Tôi đang đứng giữa cái ngưỡng ích kỉ và sự phản bội.
Và… cái nào cũng là xấu xa…
Jaejoong à, sao anh lại yêu một ngườI xấu xa như em?Lẽ ra… em phải là người biến mất… chứ không phải anh…
“Em biết gì không Min?” Yoochun hyung lên tiếng. Anh ấy nhìn vào xa xăm, gương mặt phảng phất một nét buồn…
Tôi vẫn nhìn anh ấy chờ đợi…
“Jaejoong ấy…” Yoochun nói thật nhẹ, “ hyung ấy đã nói… ‘Min nhất định phải sống thật hạnh phúc.’”
Một cái gì đó vỡ òa trong tôi.
Hạnh phúc ư?Hạnh phúc ư?Đến lúc ấy rồi mà anh còn lo cho hạnh phúc của tôi ư?Yoochun choàng tay ôm lấy tôi…
Cứ thế mà tôi khóc… Tôi lại khóc…
Hạnh phúc…. giờ đây, thậm chí tôi còn không biết nó đang ở đâu…
Min à, em nhất định phải sống thật hạnh phúc.
Vì anh sẽ tìm kiếm một thiên sứ thay anh để yêu em…Mấy hôm sau tôi gặp Kibum khi anh ấy đi từ văn phòng ra. Tôi tính vòng đường khác hoặc xem như không thấy anh ấy. Nhưng Kibum đã giữ tôi lại.
“Nói chuyện một chút nhé?” Anh ấy mỉm cười.
Sau đó chúng tôi ngồi cùng nhau ở gốc cây lần trước khi anh và tôi cùng ăn trưa. Chúng tôi cứ thế, không ai nói gì, chỉ là một khoảng không yên tĩnh chỉ có tiếng gió và những chiếc lá khô rơi rụng.
…….
……………
Đột ngột anh đưa tay chạm vào tóc tôi và lấy ra một chiếc lá vàng ươm hoàn hảo. Đặt chiếc lá lên môi, anh khẽ cười:
“Cho tôi chiếc lá này nhé?” Chất giọng trầm trầm vang lên ấm áp.
Tôi không hiểu vì sao, khi những cơn gió l*иg lộng thổi trong cái lỗ hổng trong tôi lạnh lẽo thì anh ấy lại có thể làm nó dịu đi và có một cảm giác thật dễ chịu….
“Để làm gì?”
“Tôi sẽ mang về ép vào nhật kí và để nó mãi mãi ở đó.” Anh ấy cười và nhét chiếc lá thật cẩn thận vào túi áo.
Anh ấy không nhìn tôi nữa và tựa lưng vào thân cây nhìn lên bầu trời, miệng lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc…
Đó là bài hát hôm đó tôi đã nghe…
“
Trong thế giới giá lạnh này, anh sống mà không có giá trị gì đặc biệt.
Anh chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc khi mình anh bước đi trên con đường tăm tối.
Anh chờ em từ lâu, từ lâu lắm rồi, mong chờ một ai đó giống như em.
Anh muốn trao cho sự cô đơn nơi anh.
Khoảng khắc vô tận của riêng anh, anh thầm cầu nguyện cho em…”Tôi im lặng lắng nghe…
Giọng hát của anh ấy thật nhẹ và ấm, cứ như những chiếc lá lặng lẽ trôi theo từng ngọn gió….
“Chiều nay… tôi về Mĩ.” Anh nói, sau khi kết thúc bài hát.
Tôi cảm nhận một cái nhói đau từ sâu trong hư ảo…
“Uhm… như thế cũng tốt…” Tôi nói khẽ, thật khẽ, không để anh ấy nghe thấy.
Như thế cũng tốt mà. Tôi và anh ấy vốn không nên gặp nhau như thế này. Đáng lẽ ra anh ấy không nên xuất hiện bên cạnh tôi ngay từ đầu…
Nhưng tại sao….
Tại sao tôi lại cảm thấy mình như trống rỗng thế này….?“Không có gì để nói với tôi à?” Anh cau mày nhìn tôi vẻ giận dỗi. “Thế mà tôi cứ mong Changmin ít nhất sẽ chúc tôi lên đường bình an chứ?”
“Vậy… lên đường bình an…” Tôi nói khó khăn.
Anh bật cười khe khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi và nhìn vào mắt tôi với ánh mắt thật dịu dàng.
“Hãy sống thật hạnh phúc nhé!”
Hãy sống hạnh phúc nhé…Hạnh phúc của tôi… đang ở đâu…?