Jaehyuk đang ngồi kiểm tra tới dòng thứ chín trăm của Cuốn sách của Sự Sống, thì bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng động ồn ào phát ra từ gian phòng bên cạnh. Cậu tò mò và đặt lại cuốn sách về lại giá sách, cẩn thận đánh dấu lại chỗ vừa đọc, rồi cất bước ra bên ngoài.
Gian phòng ngoài này đang hỗn độn hết sức, cả bầy Thiên Thần không biết đang làm gì, khua tay múa chân gây náo loạn cả một vùng trời. Jaehyuk tóm đại lại một người trong đám đông, khiến người đó mất đà mà ngã cái nhào xuống đất. Jaehyuk hoảng loạn, hai tay kéo người đó vào lại căn phòng Văn Thư.
"Này anh gì ơi?" – Jaehyuk vừa đặt người đó xuống, vừa dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào má người bên cạnh.
"Cậu làm sao v.. ơ?" – Junkyu mở mắt ngạc nhiên, khuôn miệng vừa đang nhăn nhó thì lại chuyển thành một hình chữ o tròn trĩnh, sau đó rất nhanh đã nở ra một nụ cười.
Thấy Thiên Thần trước mặt không định nói gì, Jaehyuk tiếp tục:
"Tôi thấy anh đi cùng dòng người bên ngoài, nên tôi tò mò không biết ngoài đó có chuyện gì."
"À," – Junkyu chỉnh đốn mình, ngồi thẳng dậy, anh nói: "Không có gì, bọn tôi đang chơi đùa với nhau thôi."
Jaehyuk thở à một tiếng dài. Dù cậu không hiểu rõ tình thế ngoài đó lắm, nhưng một Thiên Thần thì không nói dối bao giờ. Cậu nhìn Junkyu bị mình kéo té đến bị thương, cậu hoảng hốt thổi một hơi nhẹ vào vết thương nhỏ, khiến vùng da bị chảy máu sau đó lành lại như ban đầu, sau đó đưa tay kéo người kia đứng dậy.
Junkyu từ lúc nói ra câu cuối thì cả người nóng bừng, mặt ửng đỏ, môi mấp máy không nói ra được câu nào. Anh nhìn Jaehyuk rồi ái ngại hỏi:
"Cậu muốn chơi cùng bọn tôi không? Tôi nghĩ bọn tôi còn dư chỗ đấy!"
"Chắc tôi không, hôm nay tôi còn có nhiệm vụ đọc hết cuốn sách này." – Jaehyuk lắc đầu rồi dùng tay chỉ vào Cuốn sách đang đọc dở. Junkyu nhìn tờ giấy đánh dấu của cuốn sách thì cũng gật đầu hiểu chuyện.
"Thế còn.. ngày mai?"
"Ngày mai á? Ngày mai bọn cậu vẫn còn chơi sao?"
"À không. Tôi chỉ đang nghĩ là..." – Junkyu lúc này mặt đã đỏ hơn cả cái cà chua, ngôn từ cũng không còn được đàng hoàng nữa "nếu ma cậu rảnh, tôi muốn mời cậu đi chơi với tôi. Chỉ hai đứa mình thôi."
Jaehyuk nãy giờ vẫn còn rất chăm chú nghe từng lời Junkyu nói. Đến khi nghe hết câu, cậu không khỏi bật một nụ cười, cảm thấy Thiên Thần trước mặt quá đỗi dễ thương. Cậu vừa kịp gật đầu đồng ý thì cả hai đã nghe thấy một tiếng kêu to từ bên ngoài "Junkyu, mày đâu rồi."
Junkyu nghe thấy có người kêu tên mình thì giật mình quay đầu lại, cậu nhìn Jaehyuk tiếc nuối rồi nói:
"Ngày mai tôi sẽ quay lại đây nhé!" – nói rồi cậu quay đầu đi thẳng, để lại Yoon Jaehyuk đứng bần thần trong căn phòng.
Jaehyuk quay trở lại cuốn sách của mình, nhưng đầu thì lại để đâu đó xa xôi,
anh ấy còn chưa biết tên của mình.