Từ ngày hôm đó, Từ Ngôn luôn bám theo tôi ở mọi lúc mọi nơi. Lúc này tôi mới biết anh bám người cỡ nào. Anh ấy sẽ luôn dùng ánh mắt gì đó rất khó tả để nhìn tôi.
Nhưng đại khái có thể là: lo được lo mất.
“Sao dạo này anh lạ thế?” Tôi vừa nói vừa lấy chiếc lá trên đầu Từ Ngôn xuống.
“Có lạ gì đâu. Chỉ là không muốn xa em.” Anh thâm tình nắm lấy cổ tay tôi.
“Anh có chuyện gì giấu em à?” Tôi nghiêng đầu.
“Không có.” Từ Ngôn lắc đầu rồi cười nhẹ.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi long lanh, dịu dàng. Đó chính là ánh mắt mà tôi hằng mong nhớ.
“Thôi em đói. Mình đi ăn đi.” Tôi xoa bụng.
Từ Ngôn nắm lấy tay tôi, rất chặt. Tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó rất kì lạ ở anh.
Là do tôi đa nghi sao? Có phải anh đang giấu tôi gì không?
Học kì thứ nhất của năm hai nhanh chóng trôi qua. Tôi và Hạ Liên Y bắt đầu đi tìm việc để thực tập.
Hạ Tịnh liên lạc với tôi từ sớm, chú ấy bảo sẽ tìm giúp tôi một vị trí tốt trong chỗ của chú.
“Vậy cháu cảm ơn chú trước, khi nào có dịp cháu sẽ mời chú một bữa.” Tôi vừa xếp đồ vừa nói.
“Không cần phải thế, chỉ cần cháu về thăm mẹ là được rồi. Bà ấy bảo nhớ cháu lắm.” Hạ Tịnh nói, giọng trầm nhẹ.
“Vâng.” Tôi cười nhẹ, đáp.
Hình như cũng lâu rồi, tôi không gặp bà ấy nhỉ?
Tiếng mở cửa vang lên, tôi từ phòng đi ra, trên người còn mặc bộ đồ ngủ chưa thay kịp.
Là Từ Ngôn.
Anh ấy đóng cửa, tháo giày rồi đi vào nhà. Thấy tôi, Từ Ngôn cười nhẹ.
“Sao không đi dép vào?” Anh đặt túi đồ vừa vui xuống, nhanh chóng đi đến bế tôi lên.
Hình như… tôi liếc nhìn anh. Mặt anh vẫn không thay đổi gì cả.
Từ Ngôn đặt tôi ngồi xuống sofa, lấy đôi dép gần đó đi vào chân giúp tôi.
“Nhà chưa quét, đi dép vào kẻo lại dơ chân.”
Tôi gật đầu, mặt hơi ửng hồng.
“Em đi rửa mặt đây.” Tôi chạy tọt vào phòng, đóng cửa lại. Tim tôi như sắp nhảy ra ngoài, không biết anh ấy có cảm nhận được không nữa.
Cứ nghĩ tới, tôi lại ngại cứ nằm lăn lộn trên giường, đến khi ổn rồi thì mới đi thay đồ.
“Ngày mai, anh phải đi tình nguyện ở trên Lưng Sơn.” Anh đặt bát cơm trước mặt tôi, nói.
“Khi nào anh về?” Tôi nhận lấy bát cơm và dĩa rau xào từ tay anh.
“Cuối tuần.”
Tôi nhìn tấm lịch trên tường, hôm nay là thứ 3 ngày 22. Cuối tuần này là 27 của tháng 1, lại đúng ngay sinh nhật tôi.
Tôi có hơi tủi thân rồi.
“Sao vậy?” Từ Ngôn nhìn tôi, vẻ mặt vẫn bình thường như mọi ngày.
“Không có gì đâu. Đi sớm về sớm.” Tôi gắp miếng thịt bỏ vào bát anh.
Từ Ngôn nhìn tôi một lượt rồi không nói gì cả.
Ngày hôm sau, tôi vì phải đi gặp Hạ Tịnh mà không đến tiễn Từ Ngôn được. Sau đó, tôi đã gửi một tin nhắn cho anh ấy.
Đại khái là: bình an là trên hết. Em đợi anh về. Yêu!!Anh ấy thả lại một icon trái tim kèm theo chiếc voice: ở nhà ngoan ngoãn một tí, về sẽ có quà cho em.Thế là tôi lại ôm mộng về ngày sinh nhật sắp tới.
Ngày 1 rồi tới ngày 2, ngày 3 trôi qua. Dường như anh ấy có vẻ khá bận nên không trả lời tin nhắn của tôi. Buồn chán vô cùng!
Sau khi Từ Ngôn đi, tôi đã được nhận vào thực tập ở chỗ của Hạ Tịnh. Mọi người ở đây vô cùng hoà đồng khiến cho môi trường làm việc của tôi cũng thoải mái.
Hạ Tịnh bảo chú ấy rất tín nhiệm tôi, giới thiệu tôi với mọi người.
“Cố gắng lên, mọi người ở đây sẽ giúp đỡ cháu.”
Buổi đầu tiên thực tập, tôi từ từ bắt đầu với mấy công việc lặt vặt.
Buổi thứ 2, vẫn vậy.
Buổi thứ 3, có bước tiến triển. Vì đội ngũ thiết kế thiếu nhân lực cho dự án sắp tới, nên Hạ Tịnh đã kéo tôi vào đội.
Tôi hôm ấy, tôi phải thiết kế một bộ freestyle. Thời gian tương đối gắp, phải hoàn thành trong tối nay.
“Diệp Ninh, có chuyện rồi.”
“Chuyện gì?” Tôi vừa vẽ, mở loa ngoài nghe Hạ Liên Y nói.
“Bạn tớ chụp được hình của Từ Ngôn, cậu ấy…”
“Anh ấy làm sao?”
“Cậu ấy….cặp kè cùng cô gái khác.”
Tôi dừng bút đang vẽ dở đường nét của chiếc áo. Ánh mắt dao động.
“Chắc lầm rồi.” Tôi trấn an bản thân.
“Tớ gửi ảnh cho cậu, cậu xác minh đi.” Nói rồi Hạ Liên Y cúp máy, sau đó máy tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy.
Tôi đặt bút, cố bình tĩnh mở ảnh ra xem.
Trong ảnh, tôi nhận ra ngay, Từ Ngôn đang cúi người về phía cô gái đó, với góc độ của ảnh thì gần giống như hôn.
Tôi xem đi xem lại đống ảnh Hạ Liên Y gửi. Trong lòng như ứa máu, đau vô cùng.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho anh ấy, hy vọng anh bắt máy và rồi giải thích với tôi.
Thuê bao quý khách…Gương mặt tôi méo xệch đầy vẻ đau khổ, tôi biết tộ không nên nghi ngờ anh khi chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng tâm lý phụ nữ mà, nhạy cảm lắm.
Tôi sụp đổ hoàn toàn, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Trên người tôi còn mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh. Tôi chạy, chạy trên con đường vắng không lấy một bóng người. Mồ hôi nhễ nhại hoà cùng nước mắt.
Cớ sao lại như vậy? Tương lai hay quá khứ đều đau khổ, ông trời thật không có mắt.
Mệt rã người, tôi ngồi xuống bên đường. Dưới ánh đèn mờ, tôi gọi cho anh. Không bắt máy.
Lần 1, lần 2, lần 3…. đều là Thuê bao….Nước mắt chảy dài trên gò má của tôi, đau quá đi mất. Tôi oà lên khóc to, to ơi là to.
“Từ Ngôn, anh là đồ tồi!”
“Đồ đáng chết.”
“Đồ đáng ghét.”
….
Rồi xung quanh tôi mờ đi, tai tôi ù ù không còn nghe thấy gì cả. Người như mất trọng lực mà ngã nhào.
Một màu trắng xoá.
“Từ Ngôn, có lẽ chúng ta không hợp nhau.”
“Hữu duyên vô phận, đành ngậm ngùi tại đây thôi.”
Bài hát ấy lại vang lên, rất đúng thời điểm.
“Tôi chỉ muốn kéo dài năm thángĐể tử tế nói lời tạm biệt.”