Chương 85

Trong quá trình vội vàng chuẩn bị hôn lễ, hai người vẫn có thời gian chuyển nhà.

Trước đây không phải chưa nhắc đến chuyện chuyển nhà, nhưng có lúc là thời gian không khớp, hoặc có lúc lại vì một vài chuyện nhỏ làm trì hoãn, hoãn đi hoãn lại, thời gian cứ thế trôi qua.

Hôn nhân cũng có thể được coi là một cơ hội để thúc giục con người thay đổi.

Lương Tư Nguyệt đã sống trong căn hộ hiện tại được vài năm, đồ đạc cần thu dọn thật sự không ít, cái nào vứt được cô đã vứt hết, làm việc cật lực suốt ba ngày cuối cùng mới đóng gói xong.

Nhưng có một số thứ, mang theo thì rắc rối nhưng lại không nỡ vứt, chẳng hạn như bộ đồ ăn mà Liễu Du Bạch đưa cho cô. Cô cẩn thận bọc nó bằng ba lớp giấy, định mang tới nhà mới dùng tiếp.

Sau khi chuyển đến hai tòa nhà nhỏ kiểu Tây nằm cạnh nhau, lại sắp xếp mất hơn một tuần mới có thể ở được.

Ngôi nhà mới có một diện mạo mới và sạch sẽ, Lương Tư Nguyệt thích nhất là hai cây bồ đề bên ngoài cửa sổ, ngồi trong phòng trà trên tầng hai bên cửa sổ, lắng nghe tiếng lá xào xạc theo gió, buông bỏ những suy nghĩ, hoặc chợp mắt một lát, cảm giác vô cùng thoải mái.

Trước đây Trình Đạm Như từng nói nếu Lương Tư Nguyệt chuyển nhà mới, bà chắc chắn sẽ tới thăm, lại cộng thêm chuyện hôn lễ, dù thế nào cũng phải gặp mặt gia đình Lương Tư Nguyệt một lần.

Vì thế nhân lúc rảnh rỗi, Trình Đạm Như tới Sùng Thành một chuyến.

Buổi trưa khoảng 11 giờ, xe Liễu Du Bạch đặt đi đón Trình Đạm Như tới nơi.

Lương Tư Nguyệt và bà ngoại đã đứng ngoài cổng đón, đợi Trình Đạm Như xuống xe, mấy người chào hỏi nhau rồi mời bà vào trong nhà.

Trình Đạm Như mặc một bộ quần áo bằng vải lanh, màu sắc đơn giản, trang điểm thêm một chút, trông sắc mặt đã rất ổn rồi.

Khi bà bước vào, thứ đầu tiên bà nhìn thấy đương nhiên là hai cái cây sau nhà, rợp bóng mát và xanh mướt vào mùa hè.

Bà đi vòng ra phía sau, đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn một lúc, cười nói: “Lớn hơn trong ký ức rồi.” Giọng điệu ít nhiều có chút cảm khái, dường như không chỉ đơn giản là ám chỉ cái cây.

Trình Đạm Như ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, chào bố và bà của Lương Tư Nguyệt.

Trong lúc đang uống trà, Lương Tư Nguyệt nhận được điện thoại của Liễu Du Bạch, nói với cô anh đã đến cổng, có thể chuẩn bị ăn tối rồi.

Sân hai bên thông nhau, nối với nhau bằng một con đường lát đá. Trong tòa nhà nơi bà ngoại ở, phòng bếp và phòng ăn lớn hơn, phòng ăn hướng ra sân, có một chiếc bàn ăn bằng gỗ đặt làm riêng, diện tích rất lớn.

Lương Tư Nguyệt đã dậy từ sáng sớm để cùng bà ngoại chuẩn bị bữa trưa này, cô nấu nướng không thành thạo nhưng cũng có vài món tủ, lần này thể hiện một chút tài nghệ.

Lương Tư Nguyệt bưng đồ ăn ra bàn, vừa ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Liễu Du Bạch đã về đến nơi rồi.

Anh từ công ty về, trên người đang mặc một bộ Âu phục nghiêm túc.

Lúc này, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, anh cười cười, hơi hất cằm lên như đang chào hỏi.

Liễu Du Bạch mở cửa vào phòng, lên tiếng chào hỏi Trình Đạm Như và Lương Quốc Chí đang ngồi uống trà trên sô pha, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trình Đạm Như, nhấc ấm trà lên rót một chén rồi hàn huyên chuyện lúc về bị tắc đường.

Bên này, Lương Tư Nguyệt và bà ngoại đã chuẩn bị xong đồ ăn, gọi mọi người ăn cơm.

Đồ ăn rất nhiều, có tới bảy tám món. Trình Đạm Như cười nói: “Thế này làm sao ăn hết được.”

Lương Tư Nguyệt chỉ vào món thịt bò xào với nấm sò hoàng đế và đầu cá tiêu xanh trong nồi đá, cười nói: “Hai món này là con nấu đó, lần trước đã nói sẽ đích thân chiêu đãi mẹ.”

Sau khi cầm đũa lên, Trình Đạm Như trước tiên nếm thử hai món ăn, không khỏi khen ngợi: “Tay nghề khá đấy.”

Liễu Du Bạch thong dong ngồi đối diện đương nhiên không nhịn được phá đám: “Chỉ vì hai món ăn này mà làm cháy hơn trăm cái đầu cá…”

Dưới gầm bàn, Lương Tư Nguyệt đá nhẹ mũi giày vào chân Liễu Du Bạch, sau đó cười trừng anh một cái.

Động tác nhỏ đều bị Trình Đạm Như nhìn thấy, bà không khỏi cười, chèn ép ngược lại Liễu Du Bạch, “Tiểu Nguyệt ít ra cũng có tinh thần nghiên cứu học hỏi, con thì sao? Mẹ xem ngày nào đó con ở trong hoàn cảnh bắt buộc tự mình động tay làm, con sẽ để mình đói chết.”

Liễu Du Bạch cười nói: “Giả thiết này của mẹ tiền đề đã không thành lập được rồi, có hoàn cảnh gì mà con không làm thì không được.”

Trình Đạm Như mặc kệ Liễu Du Bạch, cười nhìn bà ngoại, quở trách anh: “Chưa chịu khổ bao giờ đây mà.”

Bà ngoại vui vẻ cười ha ha.

Liễu Du Bạch có thể nhìn ra, bà ngoại và Lương Quốc Chí ít nhiều vẫn còn hơi dè dặt. Anh không thể không khuấy động bầu không khí, với kinh nghiệm hơn chục năm lăn lộn trong các buổi tiệc xã giao, ứng phó một buổi tiệc gia đình là quá đơn giản.

Sau bữa tối, Liễu Du Bạch vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc đi ra, ba người Lương Tư Nguyệt đã sẵn sàng ra ngoài.

Liễu Du Bạch nghi hoặc không biết ba người muốn đi đâu, hơn nữa từ khi nào lại đạt thành chung nhận thức như vậy.

Lương Tư Nguyệt cười nói: “Bọn em muốn đi dạo chợ hoa một chút.”

Trường hợp này đương nhiên không có chỗ cho Liễu Du Bạch, hơn nữa anh còn có một cuộc họp vào buổi chiều. Vì thế anh sắp xếp xe, bảo ba người cứ đi chơi cho thật vui, nhưng nắng trưa hè rất gắt, ra ngoài phải chú ý chống nắng.

Trước khi đi, anh nói riêng với Lương Tư Nguyệt bằng giọng điệu rất trịnh trọng: “Chuyện này giao cho em đó, bà Liễu.”

Lương Tư Nguyệt bị anh chọc cười, một chút việc nhỏ như thế lại nói ra một loại cảm giác như chuyện hệ trọng của nhân loại, có lẽ do cách xưng hô này làm cô dễ dàng nhập vai.

Buổi chiều, ba người đi dạo đến hơn bốn giờ mới về nhà.

Chọn mấy cây trồng được trong nhà, thêm vài nhành hoa dành dành có thể trồng trong sân, còn có mấy bó hoa giá rẻ như cho, có thể nói là thắng lợi trở về.

Trên đường đi, lúc đầu bà ngoại còn hơi dè dặt, sợ một bà già chưa từng đọc sách như bà nói sai gì đó làm Trình Đạm Như không vui, mặc dù không khí trên bàn cơm khá tốt, nhưng lúc đó dù sao cũng có Liễu Du Bạch ở đó.

Nhưng không ai ngờ tới, lúc bình thường Trình Đạm Như cũng rất hiền hoà, chỉ là cũng có bệnh chung của kẻ lắm tiền: Không hề có chút khái niệm nào về mấy đồng tiền lẻ.

Mỗi lần bà ngoại muốn mặc cả với nông dân trồng hoa, kể cả cho thêm một chậu bạc hà không đáng tiền cũng được, nhưng bà còn chưa kịp mở miệng thì Trình Đạm Như đã thanh toán xong, cũng không cần tiền thừa, nói trời nắng nóng làm buôn bán vất vả.

Bà ngoại lén nói thầm với Lương Tư Nguyệt: “Bà mẹ chồng này của cháu hào phóng, dễ nói chuyện, không so đo, ở chung với nhau cũng dễ. Trước đây bà còn đang lo cho cháu đấy.”

Lương Tư Nguyệt cười nói: “Bà nhìn Liễu Du Bạch là biết, tính cách của dì ấy không phải kiểu khó tiếp xúc. Hơn nữa, kể cả có mâu thuẫn, cháu tin với năng lực của Liễu Du Bạch chắc chắn có thể giải quyết thích đáng.”

“Ôi chao, có thế đã bảo vệ rồi.” Bà ngoại cười duỗi tay chọc nhẹ vào trán cô.

Bữa tối nay không có Lương Quốc Chí và Liễu Du Bạch, ba người thoải mái hơn nhiều. Bà ngoại nấu cơm, Lương Tư Nguyệt làm trợ thủ, Trình Đạm Như thì ở trong bếp nói chuyện với hai người. Ban đầu bà cũng muốn hỗ trợ bóc tỏi hay gì đó, nhưng Lương Tư Nguyệt kiên quyết không cho bà đυ.ng tay vào.

Ăn cơm xong, ba người ngồi quây quần nói chuyện tán gẫu, không quan trọng chủ đề gì.

Trình Đạm Như và bà ngoại đều không thích thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, cứ đến đúng giờ sẽ đi ngủ. Thế nên hơn mười giờ tối, cuộc nói chuyện kết thúc.

Căn phòng Lương Tư Nguyệt sắp xếp cho Trình Đạm Như là một căn phòng trên tầng hai có tầm nhìn ra bờ sông ở phía xa, có phòng tắm riêng sẽ không bị quấy rầy.

Trình Đạm Như chúc Lương Tư Nguyệt ngủ ngon rồi về phòng nghỉ ngơi.

Lương Tư Nguyệt tự mình đi tắm trước, sau đó xuống phòng khách tầng một, vừa đọc sách vừa đợi Liễu Du Bạch về.

Khoảng mười một giờ, nghe thấy có tiếng mở cửa, cô quay đầu lại nhìn một cái, buông sách xuống, lười nhác vươn vai, “Anh về rồi.”

Liễu Du Bạch đã sống trong tòa nhà nhỏ ba tầng kiểu Tây này một thời gian, anh thường cảm thấy một căn hộ lớn một tầng sẽ thuận tiện hơn.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển về, bởi vì khi ở đây, mỗi lần họp xong tâm trạng bực bội, lái xe tới đây, từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn trong nhà còn sáng. Anh hưởng thụ cảm giác “được chờ đợi” này.

Lúc lên lầu, Liễu Du Bạch đi đằng trước, Lương Tư Nguyệt đi đằng sau, một tay cô cầm sách, một tay khoác lên vai anh, vừa đi vừa nói với anh: “Mẹ ngủ rồi.”

“Ừm.”

“Mẹ bảo bình thường mẹ rất sợ ồn ào, nhưng chỉ ở cùng dì Tôn thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy trong phòng lạnh lẽo. Hiện tại tới đây chơi hai ngày, cảm thấy bầu không khí náo nhiệt có tiếng người này cũng khá tốt. Em bảo mẹ sau này lúc nào em ở nhà nghỉ ngơi không đi đóng phim thì qua đây chơi.”

Liễu Du Bạch khựng lại, quay đầu nhìn cô một cái, “Em đang khoe khoang với anh đó à?”

Lương Tư Nguyệt tỏ vẻ xin chỉ giáo?

“Khoe khoang bà ấy thích em.”

Giọng điệu rõ ràng đang âm thầm khen ngợi cô “có chút bản lĩnh” đấy.

Lương Tư Nguyệt bật cười.

Vào phòng ngủ, Lương Tư Nguyệt ngồi ở trên giường, tiếp tục đọc sách bằng đèn bàn.

Liễu Du Bạch tắm rửa xong ra tới, cô khép sách vào, lật người lại, ghé vào trên giường nhìn về phía Liễu Du Bạch, “Hôm nay bà ngoại nhắc tới mẹ em với mẹ.”

Liễu Du Bạch liếc nhìn cô một cái.

“Bà ngoại buồn bã bảo chớp mắt một cái mà em đã tới tuổi gả chồng rồi, nếu mẹ em vẫn còn, có thể nhìn thấy em lấy chồng thì tốt biết mấy.” Cô dừng một chút, “Nhưng mà thực ra em cảm thấy cũng không sao cả, không đủ viên mãn nhưng nó làm em có cảm giác chân thật.”

Liễu Du Bạch bật cười, “Giống như giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà em mãi không có được đó hả?”

“...Anh lại nữa!”

Liễu Du Bạch sấy khô tóc rồi lên giường.

Lương Tư Nguyệt ghé sát vào anh, thần bí kéo cổ áo ra.

Liễu Du Bạch nhướng mày nói, chủ động vậy sao?

Lương Tư Nguyệt duỗi tay đánh anh một cái, rút một sợi dây chuyền tinh tế từ trong cổ áo ra cho anh xem, “Mẹ tặng đó, đặc biệt tìm người đặt làm.” Lần này là khoe thật.

Liễu Du Bạch duỗi tay nắm lấy mặt dây chuyền, là tạo hình một ánh trăng cong cong, bên trên nạm ba viên hồng ngọc nho nhỏ.

Lương Tư Nguyệt nói với anh, ban đầu Trình Đạm Như định tặng ngọc nhưng cảm thấy mấy đứa trẻ bây giờ sợ quê mùa, huống hồ nó cũng không dễ phối đồ. Vì thế bà đã tự thiết kế một cái dây chuyền như thế này, nhờ Khúc Tâm Từ hỗ trợ sửa chữa, sau đó còn nhờ người chế tạo nó.

Liễu Du Bạch cười nói: “Anh tặng em một đống châu báu em chưa bao giờ đeo, ba viên đá quý còn chưa bằng hạt gạo này em lại coi như bảo bối.”

Lương Tư Nguyệt thả vòng cổ lại vào trong cổ áo, “Nếu là đồ anh tự tay thiết kế, em sẽ đeo.”

“Em tưởng anh thèm em đeo lắm hả?”

“Vậy tại sao anh tặng em nhiều như vậy?”

Liễu Du Bạch trêu cô: “Rửa tiền hợp pháp.”

“...”

Ngày hôm sau, Liễu Du Bạch đưa Trình Đạm Như tới quán cơm tư nhân của thím Trịnh.

Thím Trịnh cũng là người đi theo Trình Đạm Như một thời gian dài, trước đây cứ vậy đuổi bà ấy đi, anh ít nhiều cũng có chút băn khoăn.

Cũng may sau này tới thăm hỏi, thím Trịnh và bạn già của thím làm ăn rất phát đạt. Một ngày hai bữa trưa tối, một bữa chỉ phục vụ bốn bàn khách, phải đặt trước, không mệt mà còn kiếm được kha khá. Hai người không tiêu dùng gì nhiều, có thể sống thoải mái ở Sùng Thành. Đồ ăn ở quán đều là khẩu vị địa phương chính tông, dần dần thu hút được một nhóm khách quen, ngày nào cũng kín chỗ, có khi phải đặt trước cả tuần mới có chỗ.

Thím Trịnh không cần nhìn sắc mặt người khác, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, sống vui vẻ hơn trước nhiều. Hằng ngày ăn mặc đẹp đẽ rồi nấu nướng, công việc trở nên mang tính nghi thức hơn.

Thím ấy còn cảm ơn Liễu Du Bạch vì đã sắp xếp cho mình một nơi tốt như vậy.

Liễu Du Bạch lúc này mới yên lòng.

Lần này, thím Trịnh nhìn thấy Trình Đạm Như đã lâu không gặp thì lập tức bật khóc.

Liễu Du Bạch không chịu được cảnh tượng như vậy, kéo Lương Tư Nguyệt đi trêu con chó vàng thím Trịnh nuôi trong sân.

Con chó này rất khôn ngoan, hình như nó biết ai mới là người thực sự có quyền lên tiếng, mỗi lần Liễu Du Bạch tới đều chạy vòng quanh ống quần anh, vẫy đuôi nịnh nọt.

Lần này, Lương Tư Nguyệt cũng được hưởng đãi ngộ tương tự. Cô vuốt ve bộ lông mềm mại của chó con, tâm huyết dâng trào hỏi Liễu Du Bạch hay là hai người cũng nuôi một con chó.

Liễu Du Bạch khinh bỉ cô: “Em vào đoàn phim là đi hơn nửa năm, cuối cùng bà ngoại em lại phải chăm sóc nó.”

“Anh chăm sóc nó không được sao?”

“Mình em là đủ rồi.”

Lương Tư Nguyệt cười huých nhẹ anh một cái, “Anh chửi em là chó à?”

“Anh có chửi hả?”

Hai người đấu võ mồm trong chốc lát cho đến khi Trình Đạm Như và thím Trịnh hàn huyên xong.

Bữa cơm này mấy người ăn cùng thím Trịnh.

Trước khi đi, thím Trịnh nhất quyết đưa cho hai người hai bao lì xì, lắp bắp nói bên trong không có nhiều, chủ yếu là tấm lòng thôi, chúc hai người tân hôn vui vẻ. Liễu Du Bạch nhận lấy, anh nhét cả hai bao vào tay Lương Tư Nguyệt.

Trên đường về, Trình Đạm Như ngồi ghế sau im lặng một hồi lâu, đột nhiên nói với Liễu Du Bạch một câu “Xin lỗi”.

Lời xin lỗi này vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Lương Tư Nguyệt ngồi ở ghế phụ, rõ ràng thấy môi Liễu Du Bạch động đậy một chút nhưng không phát ra tiếng.

Mà Trình Đạm Như dường như cũng không để ý, có thể nói ra là đủ rồi. Thực ra bà cũng rất dị ứng với chuyện người trong nhà tay chân không sạch sẽ, nếu giao cho bà, chưa chắc bà có thể xử lý tốt hơn được. Đối xử với một người phạm lỗi, Liễu Du Bạch vẫn có thể sắp xếp thỏa đáng như vậy, bà còn lý do gì nói anh “bạc bẽo” chứ.

Chung quy vẫn có cảm giác để anh phải chịu ấm ức, dù bà biết Liễu Du Bạch không quá quan tâm.

Trình Đạm Như ở lại thêm hai ngày nữa, Lương Tư Nguyệt đi cùng bà tới hiệu sách, thăm thú vài địa điểm du lịch yên tĩnh.

Trình Đạm Như rất thích tính cách của Lương Tư Nguyệt, hiếm thấy người tuổi còn trẻ nhưng không nóng nảy, chẳng sợ có đôi khi bà tới viện bảo tàng xem bảng chữ mẫu, xem say mê quá đứng nửa ngày không đi, cô cũng không nói một câu, im lặng làm bạn, không thúc giục.

Vì còn có việc nên mấy hôm sau Trình Đạm Như về Nam Thành, nói lần sau gặp cũng là lúc hai người kết hôn rồi.

Đối với hôn lễ, Lương Tư Nguyệt không có suy nghĩ gì khác, chỉ có một chữ: mệt.

Quy trình đã được đơn giản hoá nhưng việc thực hiện đầy đủ hết các bước vẫn vất vả hơn mỗi lần cô ồn ào huyên náo đi thảm đỏ.

Vì thế khi kết thúc, cô bỗng có cảm giác “cuối cùng cũng xong” như sống sót sau tai nạn.

Liễu Du Bạch cũng không khá hơn là bao.

Lương Tư Nguyệt nhờ Trì Kiều làm phù dâu, khách khứa là mấy người bạn trong giới như Lâm Mạnh Hạ, Lâm Tiểu Hi, Phương Dịch Thần.

Bên Liễu Du Bạch, phù rể là Chu Tuân, trong số khách khứa, Lương Tư Nguyệt chỉ biết mỗi Lý Nghiêu.

Không mời Liễu Văn Tảo - hai người Trình Đạm Như và Liễu Văn Tảo chỉ có thể một người tới, anh chọn ai không cần nói cũng biết.

Chu Tuân đi cùng Thẩm Đại, hai người hình như đang được cổ vũ, vì thế cũng nói đùa rằng chi bằng kết hôn luôn, một câu khiến hai người đại diện giật mình hoảng sợ.

Bài nhạc dạo trong hôn lễ phù hợp với ý tưởng ban đầu của Lương Tư Nguyệt: lãng mạn, ấm áp và vui sướиɠ.

Không có bất kỳ hình thức rườm rà nào, không có MC kể chuyện cười, tất cả mọi nghi thức đều được đơn giản hoá, bên ngoài giáo đường pha lê loại nhỏ, cánh hoa màu trắng trải lên con đường mòn, một câu “Em/Anh đồng ý”, một lần trao nhẫn cho nhau và một nụ hôn.

Về phía truyền thông, chỉ có một phóng viên được Liễu Du Bạch tín nhiệm nhận được lời mời, cô ấy hứa hẹn trước khi gửi bản thảo đi sẽ gửi cho hai người duyệt trước, cô ấy tuyệt đối không viết linh tinh gì vào tin tức độc nhất vô nhị này.

Do khống chế số lượng khách khứa chặt chẽ, buổi hôn lễ này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tiệc cưới là tiệc đứng, đầu tháng Mười một không khí tươi mát, thỉnh thoảng có gió nhẹ, rất thích hợp cầm một ly rượu, ngồi ngẩn người trên cỏ.

Đương nhiên, đây là đặc quyền của khách khứa chứ thân là cô dâu chú rể, hai người Liễu Du Bạch và Lương Tư Nguyệt vẫn phải chào hỏi mỗi một vị khách.

Đi hết một vòng, ai cần tiếp đều đã tiếp, Lương Tư Nguyệt và Liễu Du Bạch rất ăn ý lén rút lui, quay lại sô pha trong phòng nghỉ, nằm ườn xuống không nhúc nhích.

Lát sau, Lương Tư Nguyệt duỗi chân đá nhẹ anh một cái, cười nói: “Sếp Liễu, em đoán anh chắc đang hối hận lắm, đăng ký kết hôn là được rồi, làm hôn lễ làm gì.”

Liễu Du Bạch nhìn cô một cái, ánh mắt như đang hỏi “Sao em biết?”

“Bởi vì em cũng nghĩ thế.” Lương Tư Nguyệt thở dài, “Mệt quá đi… hình như cũng đâu làm gì, sao lại thấy mệt như vậy nhỉ?”

“Bây giờ em muốn trốn cũng có thể đấy.” Giọng điệu rõ ràng mang tính xúi giục của sếp Liễu.

“Còn lâu nhé! Em còn kiên trì tiếp được, nếu không công sức thức dậy trang điểm từ sáu giờ sáng của em thành công cốc à?”

Hai người liếc nhau, đều cười.

Cứ ngồi dựa vào sô pha như vậy, nhìn thảm cỏ xanh mơn mởn ngoài cửa sổ, bóng bay màu trắng buộc vào lưng ghế bị làn gió dịu dàng thổi qua khẽ đong đưa.

Hai người như bị nhịp đong đưa kia thôi miên, nhìn một lúc thấy càng lười hơn, suýt nữa quên mất hai người tới đây là để kết hôn.

Hồi lâu sau, Lương Tư Nguyệt tự cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô và Liễu Du Bạch thật sự sẽ bỏ trốn về nhà ngủ trưa, vì thế đứng dậy, hỏi anh: “Đi ăn chút gì không?”

Liễu Du Bạch “Ừm” một tiếng, lại không nhúc nhích.

Lương Tư Nguyệt duỗi tay kéo cánh tay anh, “Đi thôi!”

Tới buổi tối, không khí buổi hôn lễ lại thay đổi. Trên sân thượng, bóng đèn nhỏ đã được lắp sẵn từ trước sáng lên, giống như những ngôi sao lấp lánh trong bóng tối, vô cùng xinh đẹp, nhạc Jazz trữ tình vang lên, nhất thời biến thành hiện trường vũ hội.

Mãi đến đêm khuya, mọi người lục tục rời đi, Lương Tư Nguyệt và Liễu Du Bạch tiễn xong một vị khách cuối cùng mới về nhà.

Lương Tư Nguyệt còn mặc chiếc váy dạ hội lúc tối, một chiếc váy lụa dài màu vàng nhạt, vẫn chưa thay ra, trên đường trở về cô dựa vào vai Liễu Du Bạch ngủ mất.

Về đến nhà, cô chào tạm biệt bà ngoại sau đó lên lầu.

Lương Tư Nguyệt vừa ngáp vừa đi vào phòng để đồ thay quần áo.

Tóc bị mắc vào khoá kéo, cô không thể không nhờ Liễu Du Bạch hỗ trợ. Liễu Du Bạch đi tới, cẩn thận kéo tóc cô ra rồi kéo khóa xuống.

Ánh đèn nhỏ trên trần trong phòng để đồ chiếu lên chiếc gương to, lại chiếu lên cơ thể mảnh mai của Lương Tư Nguyệt.

Liễu Du Bạch nhìn vào gương một cái, động tác khựng lại, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên gáy cô, cười nói: “Mệt thì mệt, nhưng chuyện nên làm thì vẫn phải làm.”

Lương Tư Nguyệt kinh ngạc, “Đây là phòng để đồ đó…”

“Phòng để đồ thì có sao?” Một tay anh nới lỏng cà vạt ra, cúi người xuống ghé sát vào cô, nhốt cô vào giữa anh với chiếc gương to trên tường.

Giọng nói trầm thấp như mọc chân chui vào tai cô, hỏi cô, trong căn nhà này, hình như chỉ còn phòng để đồ chưa thử nhỉ?

Lương Tư Nguyệt duỗi tay che miệng anh lại, bị anh bắt lấy, mỉm cười, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cô.

Sau đó dừng lại trên chiếc nhẫn của cô.