Hai ngày nay Lương Tư Nguyệt đã quay cảnh rượt đuổi cực kỳ phức tạp.
Quá trình quay chuyển cảnh được chia thành nội cảnh và ngoại cảnh, ngày hôm qua nội cảnh đã thuận lợi hoàn thành, ngoại cảnh chiều nay nối tiếp cảnh ngày hôm qua: Cô đã đánh nhau với kẻ thù trong một lúc trên ban công tầng hai của biệt thự, đối thủ nhảy khỏi ban công chạy trốn, cô cũng nhảy theo từ tầng hai xuống, đáp xuống nóc xe Buick trước biệt thự, xoay người rơi xuống đất rồi đuổi theo.
Trước khi diễn đã từng tập qua, tất cả đều phối hợp không có vấn đề gì.
Nhưng khi chính thức bắt đầu quay, Lương Tư Nguyệt mới nhảy từ trên ban công xuống đã cảm thấy có gì đó không ổn – dây cáp rơi quá nhanh, động tác của cô mất thăng bằng, trước khi cô kịp phản ứng, cả người đã “bụp” một tiếng nặng nề, đập vào nóc xe ô tô.
Cô bị đau đến choáng váng, mơ hồ nghe thấy tiếng đạo diễn hô “Cắt’, sau đó toàn bộ trường quay gần như trở nên hỗn loạn.
Chỉ đạo võ thuật thầy Khâu là người chạy tới đầu tiên, lo lắng đến nỗi không nói tiếng phổ thông mà luôn miệng nói tiếng Quảng Đông, cô nghe không hiểu, đành phải lắc đầu.
Sau đó, càng nhiều người vây quanh, có hai bóng người mặc áo khoác trắng, có lẽ là đội cứu trợ y tế của đoàn phim.
Một đôi tay nhẹ nhàng động vào chân tay cô, hỏi cô có đau không, chạm vào cánh tay trái, cô hít sâu một hơi, đau đến nỗi bật khóc theo phản ứng sinh lý.
Có người dùng nẹp cố định cánh tay trái của cô, hạ cô xuống khỏi nóc xe, đặt lên trên cáng. Bốn người cẩn thận nâng cô lên trên xe, ngoài cửa xe có người đang nói chuyện gì đó, sau đó Tiểu Kỳ đi lên xe.
Tiểu Kỳ vừa lo vừa sợ, khuôn mặt trắng bệch, không hề có huyết sắc, cô muốn an ủi hai câu lại không có chút sức lực nào.
Sau đó cô được đưa đến bệnh viện, kiểm tra, chụp X quang.
Xương cẳng tay bị gãy, bị trật khớp, bác sĩ kiến nghị điều trị bằng cách phẫu thuật khôi phục vị trí cũ, cố định lại bằng đinh nội tủy.
Ngày mai sẽ kiểm tra trước khi phẫu thuật, sắp xếp phẫu thuật vào ngày kia. Khi hoạt động không khỏi dẫn đến đau đớn, vết thương trở nên nặng hơn, bác sĩ đã đeo đai cố định cho cô, dùng khăn tam giác treo ở trước ngực.
Đoàn làm phim sắp xếp cho cô một phòng bệnh riêng ở cuối hành lang, tương đối yên tĩnh.
Lương Tư Nguyệt được Tiểu Kỳ đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi, đi cùng còn có một người phụ trách đời sống, họ Ngụy, mọi người đều gọi anh ta là anh Ngụy.
Anh Ngụy giải thích thời gian phẫu thuật đã được sắp xếp xong, buổi tối anh ta sẽ phái một nhân viên tới đây hỗ trợ, bảo Lương Tư Nguyệt không cần lo, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt.
Tiểu Kỳ hỏi: “Người phụ trách dây cáp thì sao? Mấy người định xử lý thế nào?”
Thời gian Tiểu Kỳ làm trợ lý không tính là quá lâu, phiền toái nhỏ có thể xử lý được, lần đầu tiên gặp phải chuyện lớn như ngày hôm nay.
Anh Ngụy ngượng ngùng cười: “Đợi Lương lão sư phẫu thuật xong thì từ từ thương lượng biện pháp giải quyết tiếp theo nhé? Tôi chỉ là người phụ trách đời sống, không phụ trách về mặt quản lý người – cô yên tâm, đã thông báo cho cấp trên rồi, về sau sẽ có người làm việc với đoàn đội của cô.”
Lương Tư Nguyệt không nói gì, trong tình trạng vừa mệt vừa đau, vậy mà cô còn chú ý đến việc anh Ngụy kêu cô là Lương lão sư, trong giới giải trí này, ngưỡng cửa lão sư thấp thật.
Anh Ngụy nói muốn đi sắp xếp nhân viên hỗ trợ rồi rời đi trước.
Lương Tư Nguyệt nằm xuống giường, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát trước.
Tiểu Kỳ sắp xếp hóa đơn, kết quả kiểm tra, giấy tờ tùy thân và các loại giấy tờ khác cho vào balo, sau đó định về khách sạn một chuyến, lấy đồ dùng vệ sinh cùng quần áo để thay.
Sau khi Tiểu Kỳ rời đi, y tá đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp.
Chờ không còn ai vào nữa, Lương Tư Nguyệt cũng đã thích ứng tư thế khó khăn với cánh tay bị cố định, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh lại, cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve trán mình.
Lương Tư Nguyệt sợ hãi bừng tĩnh, trợn mắt, lại thấy người ngồi ở mép giường vậy mà là Liễu Du Bạch.
Trời sắp tối.
Không biết có phải sợ đánh thức cô hay không, anh không bật đèn.
Ánh hoàng hôn mờ ảo hắt qua cửa sổ, chuyển từ màu tím hồng sang màu xanh đậm, giây sau càng tối hơn giây trước, như thể giây tiếp theo sẽ khiến mọi thứ chìm vào màu đen thực sự.
Lương Tư Nguyệt muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng nước mắt còn nhanh hơn thanh âm một bước.
Đầu cô nghiêng sang một bên, né tránh tay Liễu Du Bạch, mặt vùi vào trong chăn, nhỏ giọng khóc nức nở.
Cánh tay kia lập tức xoa đầu cô, giọng nói mang theo ý cười: “Tôi tới đây rồi, còn khóc cái gì?”
Lương Tư Nguyệt không nói là bởi vì anh tới cho nên cô mới có thể khóc.
Đau tới cực điểm cũng chỉ lăn mấy giọt nước mắt là do phản ứng sinh lý mà thôi, ấm ức thì ấm ức, không thể bật khóc trước mặt người ngoài được.
Liễu Du Bạch nhất thời không nói nữa, bàn tay đặt trên đầu cô, một lát sau, duỗi tay xốc chăn, giọng điệu đột nhiên rất dịu dàng: “Được rồi, đừng khóc nữa. Còn đau không?”
Cô sụt sịt: “Không phải anh nói muốn phong sát tôi sao?”
“Làm sao nỡ.” Anh cười nói, “Còn phải trông cậy vào gương mặt này của cô để kiếm tiền cho tôi nữa mà.”
Lương Tư Nguyệt đã không thích như vậy, anh còn đùa cợt vui vẻ, bởi vì cô thật sự đã khổ sở muốn chết, căn bản không có cách nào tự kìm được nỗi đau này, không nhịn được khóc càng lớn hơn.
Liễu Du Bạch ngạc nhiên, duỗi tay sờ trán cô, vội vàng nâng mặt cô lên: “Sao vậy? Đau à? Để tôi gọi y tá cho cô uống thuốc giảm đau.”
Lương Tư Nguyệt nhìn anh, thở hổn hển, “… Tôi muốn rút khỏi giới giải trí.”
“…” Anh quan tâm tới vết thương của cô, cô lại hỏi một đằng nói một nẻo như vậy. Liễu Du Bạch tức giận nói: “Mơ đi, đã xem tiền bồi thường hợp đồng có bao nhiêu số không chưa?”
Lương Tư Nguyệt sửng sốt một chút, cắn môi nhìn sang chỗ khác: “Sao cũng được. Anh cứ kiện tôi đi.”
Giọng điệu không hề thoải mái chút nào, còn có chút uất ức.
Liễu Du Bạch nhất thời cảm thấy đau đầu, lại hối hận, sớm biết không nên nói đùa, dỗ cô một chút thì đã sao, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều, “Muốn rời khỏi giới làm gì? Không quay bộ phim này được, còn có nhiều bộ tốt hơn, về sau cho cô thoải mái chọn kịch bản, muốn diễn cái gì thì diễn cái đó.”
Nào ngờ, Lương Tư Nguyệt không hề bị anh mua chuộc, “Không phải là vấn đề một bộ phim, anh căn bản không hiểu, tôi đã chuẩn bị lâu như vậy, thời gian huấn luyện dài như thế, lại bởi vì sai lầm của người khác…”
“Thích vai diễn này như vậy?”
“Không phải tôi thích vai diễn này, mà là…” Giọng cô đột nhiên im bặt, cắn môi, liếc nhìn anh rồi lại quay sang chỗ khác.
“Là gì?”
“Không có gì… Anh đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Tay Liễu Du Bạch giữ đầu cô lại không cho cô quay đầu đi, “Tôi ngàn dặm xa xôi tới đây, cô lại im lặng không nói khiến tôi thật sự muốn nổi giận.”
“Anh không cần dọa tôi, cùng lắm thì anh phong sát tôi đi.”
Liễu Du Bạch cười nhẹ, mắng cô tính tình trẻ con, “Bây giờ cô cho tôi sắc mặt này là bởi vì chuyện hôm qua hay đơn thuần vì chuyện hôm nay.”
“… Cả hai.”
“Vậy chúng ta giải quyết từng việc một. Chuyện ngày hôm nay không cần cô phải nhọc lòng, người nào phải chịu trách nhiệm đều không thể chạy thoát được. Còn chuyện ngày hôm qua, trước tiên cô phải nói rõ cho tôi biết, tại sao lại cáu?”
“Hóa ra anh Liễu không hiểu chính là tại sao lại cáu…”
“Cô không nói thì tôi biết giải thích thế nào?”
Cô lại không hé răng.
“Cô không chịu nói thì chắc chắn Trì Kiều chịu nói. Tìm cô ấy để hỏi là có thể tra ra, chỉ là hơi phiền phức nhưng tôi không sợ phiền đâu.”
Cảm xúc nhất thời lại dâng lên, Lương Tư Nguyệt không khống chế được giọng điệu không ổn của mình, bệnh nhân nên có tư cách thất thường, “Anh cứ nhất định phải đùa giỡn trái tim người khác như vậy sao?”
Liễu Du Bạch ngẩn ra một chút, cười, “Cô Lương, thật đúng là một chiếc mũ lớn đó. Cô nói xem, tôi đùa giỡn trái tim người khác thế nào?”
Lương Tư Nguyệt không còn khóc nữa nhưng mắt vẫn ướt, sắc trời sắp hoàn toàn tối đen, khiến cô không nhìn rõ biểu cảm Liễu Du Bạch cho nên cũng cảm thấy không sợ hãi, “Tôi không ngốc, không phải cái gì cũng không hiểu, tôi chỉ cho rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng mà tôi mong muốn. Nhưng nếu không được… coi như là tôi mơ mộng hão huyền, cũng không có gì, tôi còn trẻ, có thể dễ dàng bình ổn lại thôi. Nhưng mà hi vọng anh không hiểu lầm tôi còn đắn đo, tôi không sợ quay trở lại trạng thái hai bàn tay trắng đâu.”
Lời nói không biết đã bị bẻ cong đi bao nhiêu nhưng Liễu Du Bạch vừa nghe đã hiểu, nhất thời nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm chính xác vào vấn đề: “Cô kỳ vọng mọi chuyện phát triển như thế nào?”
“…” Cảm giác quen thuộc, trong lòng cô căng thẳng, cô đột nhiên không dám nói lời nào.
Cảm nhận được ngón tay anh khẽ vuốt trán mình, động tác không thể nói là có ý gì, anh nói: “Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi trước đi.”
Cô không chịu làm theo.
Anh duỗi tay, nâng đầu cô ngẩng lên trên, đồng thời mình ngồi tiến vào trong một chút, khom người cúi đầu nhìn cô.
Bởi vì cánh tay cô bị cố định, người không thể động đậy giống như bị đóng đinh ở trên giường, bò cũng không bò dậy được, chứ đừng nói là trốn.
Nhưng cô thật sự muốn chạy trốn, đã sợ hãi lại mong chờ, cô không biết cảm xúc nào nhiều hơn.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Nhưng mà đúng lúc này hành lang bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng gần, rõ ràng là hướng về phía này.
Hô hấp hai người đều dừng lại.
Liễu Du Bạch dừng một chút, “Đợi chút.”
Anh nói rồi đứng lên, nhanh chân đi về phía cửa, mở cửa, hướng về tiếng bước chân đang tới gần kia, tức muốn hộc máu: “Cô đừng tới đây vội!”
Lần này lại bị quầy rầy, thật sự đủ rồi.
Cách đó không xa, Molly ngạc nhiên dừng bước, không nói gì, chỉ gật đầu xoay người rời đi.
Liễu Du Bạch bước vào phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại.
Lúc này Lương Tư Nguyệt muốn ngồi dậy, cô quá sợ hãi trải nghiệm hoàn toàn bị động này.
Cô quay đầu, thấy Liễu Du Bạch đang đứng ở cửa.
Bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh đèn trắng ở hành lang lọt vào từ ô kính phía trên cửa phòng bệnh chiếu ra bóng dáng anh.
Mặc dù cô không thấy rõ cũng biết anh đang nhìn mình.
Giọng nói anh trầm thấp lạnh lùng nhưng cảm xúc dường như hoàn toàn trái ngược, anh nở nụ cười hiếm thấy, hơi bất cần đời, lại hỏi cô một lần nữa: “Cô hy vọng mọi chuyện phát triển như thế nào?”
Lương Tư Nguyệt sửng sốt, chỉ cảm thấy những cảm xúc mâu thuẫn nhẹ như mây, nặng như sắt nhất thời dâng lên, lấp đầy trái tim cô.
Đến khi cô mở miệng, lại không thể phát ra âm thanh.
Nghe thấy Liễu Du Bạch đã đi về phía này.
Chỉ là vài bước, cô còn chưa đếm được số bước thì anh đã ngồi xuống mép giường.
Nhìn không rõ cũng có thể mượn mùi hương dễ ngửi trên người anh để khắc họa ngũ quan anh, tưởng tượng chúng không mảy may thay đổi mà vẫn có thể tạo thành một Liễu Du Bạch đẹp trai hoàn mỹ như thế nào.
Trong bóng đêm, anh duỗi tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, “Còn nói không ngốc, tôi thấy cô thật sự ngốc, nói còn không nói được?”
“Tôi…” Mặt cô nóng, bởi vậy cảm giác được ngón tay anh lành lạnh, khiến cô không muốn tránh né.
“Chỉ là bị thương mà thôi, cáu gắt như vậy, diễn viên chuyên nghiệp nào mà chẳng từng bị thương? Cô không làm việc được, công ty có thể khiến cô đói à?”
Anh rõ ràng là dùng địa vị cao khuyên bảo nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, dừng một chút, giống như là tự hỏi một chút, lại nói: “… Nhưng mà quả thật cho cô một danh phận càng tiện, tránh cho lần tới còn có người dám ngáng đường cô.”
Lương Tư Nguyệt ngẩn người.
Một câu chuyển biển quá đột ngột.
Dường như cô bị ai đó đẩy khỏi mặt trăng, lập tức rơi xuống mây, không trọng lực, mất đi cảm giác chân thật.
Thế cho nên nhất thời phản ứng không kịp về ý tứ của lời nói này.
Một giọng điệu vô cùng trầm thấp nhẹ nhàng, trong bóng tối, một đám sương màu hồng tím lơ lửng trong không gian, có độ ấm, có màu sắc, có độ chân thật:
“Cô Lương, cô còn quá nhỏ, tôi vốn muốn chờ một chút. Nếu cô không đợi được nữa, vậy thì, như cô mong muốn.”
Ai ngờ cô im lặng một hồi lâu, lúc này lại hoàn hồn, nhỏ giọng giải thích: “… Không phải tôi không chờ được.”
Anh dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, nở nụ cười mang theo vẻ bất đắc dĩ, giận dỗi nói: “Là anh không chờ nổi, được chưa?”