Chương 49: 49: Cậu Thử Quyến Rũ Người Ta Rồi À

Dịch: Mạc Nguyệt

Tống Quân thở dài với cuộc gọi đến lúc nửa đêm, nói: “Mr.

Lộ này, cậu có biết mấy giờ rồi không? Chúng ta đang ở cùng một múi giờ đấy, đừng có lần nào gọi điện cũng làm tôi tưởng hai ta bị lệch giờ được không hả?”

“Em ấy không ghét đồng tính.” Lộ Hứa đi thẳng vào vấn đề.

Câu nói với giọng điệu gấp gáp đó cuối cùng cũng gợi cho Tống Quân nhớ đến cuộc gọi trong trạng thái hồn bay phách lạc của Lộ Hứa cách đây không lâu.

“Sao cậu biết? Nhóc Thừa Nguyệt tỏ tình với cậu à?”

“Không phải.” Lộ Hứa quay đầu liếc qua Giang Thừa Nguyệt đang chờ được tiêm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt anh, cậu ngẩng lên nhoẻn cười nhìn lại.

“Em ấy bị dị ứng nước mắt.” Lộ Hứa nói được một nửa thì chợt nhận ra việc cậu bị dị ứng đã có dấu hiệu từ rất nhiều lần trước đây.

Ví dụ như khi mới ở chung với nhau, cậu đỏ hoe mắt vì bị anh bắt nạt; hay lúc cậu cầm khăn giấy lau nhẹ đuôi mắt trong phòng vệ sinh ở live house; cả lần cậu va phải anh ở hội chợ vật liệu may mặc rồi vội vàng bỏ chạy; và còn… hôm anh định hôn cậu.

Thực ra cậu không coi chuyện này là bí mật, chẳng qua anh không tinh ý nên chưa phát hiện ra thôi.

“Dị ứng nước mắt? Đúng là hiếm có.” Tống Quân cười trêu, “Chậc, tôi đã bảo mà, đừng có áp dụng bừa cái trí tưởng tượng lúc thiết kế của cậu vào cuộc sống nữa.”

“Cúp máy trước đây, bác sĩ gọi tôi rồi.” Lộ Hứa nói rồi cúp máy luôn.

Bác sĩ nói với anh: “Không bị dị ứng nghiêm trọng, nhưng ban nãy tôi có hỏi thì cậu ấy bảo bị dị ứng với nước mắt của tất cả mọi người, thế nên sau này đừng để cậu ấy tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng.”

Cụm từ “tác nhân gây dị ứng” làm trái tim Lộ Hứa hẫng mất nửa nhịp.

“Có chuyện gì mà khóc đến mức bị dị ứng thế?” Bác sĩ cũng không hỏi cặn kẽ, dặn dò vài câu rồi đi làm việc khác.

Lộ Hứa ngồi trên băng ghế, nhớ lại lời bác sĩ vừa nói, ôm mặt hít một hơi thật sâu.

Chưa thổ lộ mà đã làm người ta tức đến bật khóc.

Mày được lắm Kyle ạ!

Mặc dù Giang Thừa Nguyệt cương quyết phản đối, nhắc đi nhắc lại rằng không cần, nhưng cuối cùng vẫn bị Lộ Hứa và bác sĩ đè ra tiêm cho một mũi.

Đối với cậu, dị ứng nước mắt đã là chuyện thường như cơm bữa, qua vài hôm tự khắc sẽ khỏi.

Những người biết việc này đều coi đây là chuyện nhỏ, cậu không ngờ Lộ Hứa lại lo lắng đến thế.

Tiêm xong, Giang Thừa Nguyệt gọi: “Anh Lộ ơi, giờ mình về nhà ạ?”

Lộ Hứa vẫy tay, “Qua đây anh xem nào.”

Cậu bạn chơi trống đeo kính râm ngầu lòi đứng cạnh anh, chần chừ một lúc mới bỏ kính xuống.

Lần này cậu chỉ bị dị ứng nhẹ, vùng mắt tuy đỏ nhưng chỉ hơi ngứa và nhức, nơi nào dính nước mắt đều nổi mẩn đỏ như cả dải hoa nở rộ.

Lộ Hứa chỉ liếc qua thôi đã muốn hôn lên những đóa hoa đó.

Giang Thừa Nguyệt muốn dụi mắt, nhưng đang làm dở thì bị anh nắm chặt cổ tay kéo đi.

Được vài bước, anh bỗng đổi thành đan tay làm cậu sửng sốt nhìn lên, bối rối đến mức suýt thì vấp chân tự ngã.

“Từ lúc nào?” Anh hỏi.

“Dạ?” Cậu nghĩ một lúc mới hiểu anh hỏi mình bị dị ứng từ bao giờ.

“Chắc là sau hồi 5 tuổi, khám mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân, có người bảo là bẩm sinh, có người nói là do di truyền, tóm lại là không chữa được.

Em quen rồi, không khóc là được mà, khi nào người khác khóc thì tránh đi.”

Cậu ngừng một lát rồi bổ sung thêm: “Em không hay khóc nhè đâu, chỉ có vài lần… trùng hợp là đều bị anh bắt gặp thôi.”

“Tại sao lúc khóc lại chạy?” Anh hỏi tiếp.

“Anh không thấy em khó coi à?”

Trong ký ức thời thơ ấu của cậu, những đứa trẻ chơi chung cứ thấy cậu khóc là xúm vào cười nhạo.

Lộ Hứa không trả lời cậu, chỉ “Hừ” một tiếng.

Giang Thừa Nguyệt quay đầu nhìn cảnh vật trôi tuột về sau ngoài cửa sổ xe.

Một cánh tay vươn ra, dây đeo đồng hồ lạnh ngắt chạm vào cổ cậu.

Anh lấy trong túi ra một cái gương nhỏ để trước mắt cậu, “Khó coi á? Cậu nhìn kĩ lại đi.”

Giang Thừa Nguyệt bị anh nắm sau gáy nên không cựa quậy được, đành phải nhìn mình trong gương.

Hừm, mắt đỏ hồng như thỏ, một con thỏ trong vai đào hát.

Lộ Hứa thả tay ra, cốc nhẹ lên đầu cậu, “Anh với Andy xem trọng giá trị thương mại của cậu nên mới chọn cậu để chụp ảnh cho Cocia.

Thật không hiểu nổi, cậu có tố chất làm người mẫu ảnh bìa, tại sao lại nghĩ mình xấu? Chẳng lẽ cậu tưởng tạp chí bán chạy như thế là nhờ sức hút nhân cách của mình à?”

“Thế… không phải ạ?”

“Cậu mà là con anh thì anh đánh cho lâu rồi.” Lộ Hứa nói với vẻ hơi bực bội: “Tự tin lên.

Ngoài anh ra, không ai có thể chê cậu xấu.

Còn nữa, sau này muốn khóc thì về nhà mà khóc.”

Giang Thừa Nguyệt đồng ý.

*

Vé buổi diễn của Mộng Độ ở live house Star Color bán hết ngay trong ngày mở bán.

Hôm biểu diễn, bầu không khí còn cháy hơn nữa, rất nhiều người hâm mộ từ tỉnh thành khác vượt đường xa tới tham dự.

Trước đấy một ngày, Giang Thừa Nguyệt đi tiêm, mẩn đỏ quanh mắt đã lặn đi một nửa.

Cậu đeo chiếc kính râm màu cà phê của Lộ Hứa, anh bèn thuận đà phối cho cậu một bộ đồ theo phong cách Cyberpunk gồm một bộ quần áo gió màu đen của thương hiệu nổi tiếng theo phong cách motor công nghệ, một chiếc khẩu trang đen và găng tay da đen hở ngón.

Trông cậu khác hẳn kiểu vừa ngọt ngào vừa hoang dại thường ngày.

Thấy cậu đứng mãi trước gương, Lộ Hứa hỏi: “Có thích không?”

“Thích ạ!” Sau khi quen biết anh, Giang Thừa Nguyệt mới biết chỉ cần điều chỉnh cách ăn mặc cũng có thể khiến khí chất của con người thay đổi nhiều tới vậy.

“Ừm.” Lộ Hứa vẫy tay, “Qua đây anh chỉnh cho.”

Giang Thừa Nguyệt đi đôi boot đen cổ thấp bước thử vài bước.

Những phụ kiện màu bạc đính trên boot kêu leng keng theo từng bước chân cậu, sượt qua gấu quần của Lộ Hứa.

Anh đang mặc dở chiếc sơ mi trắng, vừa cài được vài nút thì quay qua chỉnh sửa trang phục cho cậu.

Nút áo thứ ba chưa cài kĩ nên bung ra, để lộ l*иg ngực rắn chắc.

Cậu chỉ liếc vội rồi nhìn chằm chằm xuống đất, không dám ngước lên nữa.

Lộ Hứa trầm ngâm nhìn vành tai ửng đỏ của Giang Thừa Nguyệt, nâng cằm bắt cậu nhìn mình, kéo khẩu trang đen của cậu xuống, “Anh chỉ chọn nó để kết hợp với phong cách Cyberpunk thôi, chứ không phải để cậu đeo như mặt nạ phòng độc, ngốc ạ.”

Giang Thừa Nguyệt đã quen nghe anh cằn nhằn, dạy bảo, lúc anh vươn tay ra cũng không phản kháng.

Ngón tay anh đặt lên môi cậu qua một lớp vải thô ráp, chốc chốc lại lướt qua vành môi theo động tác chỉnh khẩu trang như thể đang đùa bỡn.

Rõ ràng chỉ là tình cờ, không phải hành động chọc ghẹo có chủ đích, nhưng cậu…

Giang Thừa Nguyệt rề rà mím môi thành một đường thẳng, sau đấy nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Lộ Hứa.

Anh nói: “Được rồi đấy.”

Cậu nhìn mình trong gương, thấy chẳng có gì khác, ngoài đôi môi bị vần vò đến đỏ lựng dưới lớp khẩu trang.

Với lại, cậu cảm thấy trí nhớ của Lộ Hứa đúng là không tốt.

Anh đã đo vòng eo của cậu mười mấy lần rồi, nhưng lúc nào phối đồ cũng phải cầm thước dây vòng quanh eo cậu.

Do chênh lệch chiều cao, những lúc như vậy, anh đều phải cúi đầu, hệt như đang bài trí một con ma cơ canh không có sức sống, nhưng lại làm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Giang Thừa Nguyệt xách theo chiếc trống lẫy mới của mình, ra khỏi nhà cùng Lộ Hứa.

Vừa ra đến cửa, anh lại nghĩ ra cái gì đấy, lấy một chiếc dây chuyền chuẩn bị sẵn trong túi áo, bảo: “Đổi cho cậu một cái vòng phong cách Punk, cái này đẹp đấy.”

Trước cổng nhà không có ghế, Giang Thừa Nguyệt đành cúi xuống, bị anh ấn đầu dựa vào vai, cảm nhận ngón tay anh lướt qua xương quai xanh.

“Nguyệt Ngoan, có dị ứng với kim loại không?” Anh hỏi.

Cậu lắc đầu.

Mình bị ảo giác à? Sao dự tưng lại cảm thấy hôm nay anh ấy cứ cố ý vô tình quyến rũ mình thế nhỉ? Thật chẳng tốt với gay chút nào.

“Kyle.” Một giọng nói lịch thiệp cất lên, cắt ngang hai người họ.

Giang Thừa Nguyệt quay đầu, thấy đằng trước có một người đàn ông ngoại quốc lạ mặt, tóc màu nhạt, mắt xanh, trông có nét gì đó khá giống Lộ Hứa.

Người này là…

“Cả con và mẹ con đều không nhận điện thoại nên bố nghĩ hay là về thăm nhà cũ xem sao.” Ông ta nói tiếng Trung rất lưu loát, liếc qua Giang Thừa Nguyệt và bàn tay đặt trên vai cậu của Lộ Hứa, nói như thể ám chỉ: “Xem ra căn nhà này đã có người khác dọn vào.”

“Không liên quan gì đến ông.” Lộ Hứa cũng trả lời bằng tiếng Trung, “Tôi rất bận, không có thời gian ôn chuyện đâu.”

“Không phải vội, bố sẽ ở lại đây một thời gian.

Chúng ta còn nhiều thời gian để gặp nhau mà.”

Cảm nhận được đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, Giang Thừa Nguyệt vốn định cúi đầu, nhưng chợt nhớ ra lời Lộ Hứa nói tối qua, thế là ngẩng lên trừng lại.

Lộ Hứa cầm trống lẫy, dắt tay cậu đi xuống con dốc dài.

“Ai thế ạ?” Cậu hỏi.

“Bố anh.” Lộ Hứa nói với giọng điệu hờ hững như thể đây chẳng phải chuyện quan trọng.

Giang Thừa Nguyệt nhận ra anh không muốn kể nên không hỏi thêm nữa.

*

Tối nay, live house Star Color rất đông đúc, hàng loạt người hâm mộ đã đến đây từ sớm, ăn mặc giản dị, vận động thoải mái, vừa vào đã bám chặt lấy lan can ở hàng đầu tiên.

Trời dần tối, những fan đi theo nhóm bắt đầu trải lá cờ to đùng in hai mặt của Mộng Độ, trên nền cờ sậm màu là biểu tượng nhóm lấp lánh ánh vàng kim dưới đèn đóm rực rỡ.

Bầu không khí sôi động hẳn lên.

Khi Giang Thừa Nguyệt xách trống lẫy bước lên sân khấu trong trang phục phong cách Cyberpunk, cả không gian âm nhạc lập tức tràn ngập tiếng hét của người hâm mộ.

Tống Quân cầm ly rượu, chỉ vào cậu, “Thế nào rồi?”

“Tôi vẫn chưa nói với em ấy là tôi muốn theo đuổi.” Lộ Hứa lắc ly rượu, nhìn chàng trai được mình lên đồ, tút tát cho thật đẹp, thật ngầu ngồi trên ghế chơi trống ở đằng xa, “Nhưng tôi thử rồi, em ấy không phản cảm khi tôi dụng chạm.”

“Cậu thử quyến rũ người ta rồi à?”

“Cái đấy gọi là thăm dò.

Cậu ăn nói kiểu gì thế, phải có nam đức chứ.”

Tống Quân câm nín mất một lúc mới nói tiếp: “Kệ cậu đấy.

Đừng có chơi quá đà là được.”

“Không thể nào.” Lộ Hứa ngắm Thừa Nguyệt một lúc rồi lại ý kiến ý cò về cách thiết kế không gian trong Star Color, “Bao giờ cậu mới đổi được cái gu thích đồ sộ, hoành tráng này hả? Bố trí sân khấu sang lên tí đi được không, đừng có lãng phí bộ đồ đẹp tôi phối cho em ấy.”

“Thôi cậu dựng cả cái sân khấu cho người ta luôn đi.” Tống Quân nói xéo.

Trên sân khấu có một sự cố nhỏ.

Lúc biểu diễn bài thứ hai đếm ngược, cây ghita của Lý Tuệ bị trục trặc, người hâm mộ không nhận ra nhưng Giang Thừa Nguyệt nghe là biết ngay, bởi tiếng bass của Mạnh Triết đang đứng giữa sân khấu đột nhiên cao hẳn lên.

Họ đang biểu diễn bài Giữa hạ chưa qua, sáng tác đầu tay của Mộng Độ.

“Kẹt dây hay là đứt dây vậy?” Ở khu ghế dài, Tống Quân với kinh nghiệm phong phú lập tức nhận ra vấn đề.

Giữa hạ chưa qua dừng ở đoạn giữa, trùng hợp lại là đoạn ngay trước cao trào.

Cảm xúc của người nghe đã được “trải đường”, chỉ chờ bùng nổ.

Ban nhạc không thể để loạn tiết tấu ngay lúc này được.

Nhưng họ lại chỉ có vài giây để xử lý vấn đề.

Giang Thừa Nguyệt và Mạnh Triết nhìn nhau, ăn ý chơi một đoạn ngẫu hứng.

Khả năng ứng biến tức thời của tay trống vô cùng quan trọng, họ cần đảm nhiệm vai trò điều tiết, khuấy động bầu không khí những lúc cấp bách.

Đỗ Huân ở đằng xa gật đầu với Giang Thừa Nguyệt, đàn một giai điệu ngẫu hứng.

Cậu nương theo đoạn nhạc đó, điều chỉnh tiết tấu của cả dàn trống, vung cao tay nện mạnh xuống trống lẫy, thành công níu đà cảm xúc của khán giả.

Người hâm mộ không biết tại sao lại đột nhiên chuyển sang màn ngẫu hứng của tay trống, nhưng dòng cảm xúc không hề tụt xuống.

Ban nhạc nhanh chóng lấy lại đà, thuận lợi bước vào nửa sau của bài Giữa hạ chưa qua trong tiếng trống rền vang của Giang Thừa Nguyệt.

Lộ Hứa không hiểu được màn ứng biến vừa rồi, nhưng từ đôi câu vài lời của Tống Quân cũng cảm nhận được sự căng thẳng lẩn quất tại hiện trường.

Tống Quân cảm khái, “Mới hơn hai tháng mà cậu bạn nhỏ này đã trưởng thành nhiều đến vậy.”

“Ừm.” Lộ Hứa nhìn sân khấu ở tầng dưới, không biết đang suy tính điều gì.

Bầu không khí sôi động của buổi diễn không chỉ cuốn theo người nghe nhạc mà còn tác động đến người chơi nhạc.

Lâu lắm rồi Giang Thừa Nguyệt không nhảy cầu, lần này lại bị đồng đội đẩy xuống rồi được các fan nâng đi một vòng mới quay về sân khấu.

Trên đường đến khu ghế dài tìm Lộ Hứa, cậu vẫn chưa dứt ra khỏi trạng thái hưng phấn khi chơi trống.

“Anh Lộ đâu ạ?”

Tống Quân đẩy Lộ Hứa sang cho cậu trong tình trạng say mèm.

“Giao cho cậu đấy.”

“Ơ?” Cậu trố mắt, “Sao lại thế này?”

“Chắc là vì màn biểu diễn của cậu ‘đưa rượu’ quá.” Tống Quân cười xấu xa, nhìn Giang Thừa Nguyệt vật vã mãi mới dìu được Lộ Hứa ra ngoài, “Đằng nào hai người cũng ở cùng nhau, cậu đưa tên đấy về nhé.”

Đến khi họ khuất bóng sau cánh cửa, Tống Quân mới chép miệng, “Có mỗi chuyện theo đuổi thôi mà cứ lần khần mãi.

Tôi giúp cậu lại có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con vậy.”

Tài xế của Lộ Hứa đã chờ sẵn ngoài cửa, thấy họ đi ra lại hiếm khi không lên giúp, chỉ ngồi trong xe nhìn Giang Thừa Nguyệt chật vật đẩy Lộ Hứa vào ghế sau.

Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt.

Cậu không rành rượu, chỉ cảm thấy làn hương này thật dễ chịu, rồi bỗng nhớ đến hôm gặp nhau lần đầu tiên, anh cũng say.

Về đến nhà, cậu mở cửa phòng vệ sinh, “Anh Lộ? Anh có muốn tắm không?”

Lộ Hứa mở hé đôi mắt lam nửa tỉnh nửa say, không trả lời mà thuận đà ngã vào bồn tắm.

Giang Thừa Nguyệt không tránh kịp nên cũng ngã theo anh.

Cậu luống cuống tay chân bổ nhào vào lòng anh, uống mấy ngụm nước rồi lại bị anh xách cổ áo kéo lên.

“Anh say rồi.” Lộ Hứa dựa vào thành bồn tắm, sai bảo như thể đương nhiên, “Cậu tắm giúp anh đi.”

Giang Thừa Nguyệt ngập ngừng một lúc rồi dè dặt nài nỉ, “Anh tự tắm có được không?”

Quần áo cậu ướt sũng, dán sát vào áo Lộ Hứa.

Làn nước ấm áp khẽ len lỏi qua những kẽ hở giữa hai cơ thể.

Lộ Hứa nhấc tay cậu ra khỏi nước, đặt lên nút áo ở phần ngực, biếng nhác nhìn cậu với đôi mắt lam như được phủ sương, thúc giục: “Nhanh lên.”.