Dịch: Mạc Nguyệt
Người quan trọng ư?
Giang Thừa Nguyệt không cho rằng mình là người quan trọng, nhưng cậu vẫn ngay lập tức tới sân bay lấy điện thoại và áo khoác Lộ Hứa bỏ quên.
“Xin hỏi anh với hành khách này có quan hệ gì?” Nhân viên ở sân bay hỏi, “Chúng em cần ghi lại thông tin liên lạc của anh.”
Quan hệ gì à? Tự dưng Giang Thừa Nguyệt không nghĩ ra câu trả lời phù hợp.
Hồi tháng Bảy, lúc điền tờ đơn người liên hệ khẩn cấp, cậu đã chọn bừa mục quan hệ cha con, sau đấy suýt bị Lộ Hứa lột da.
Vậy nên lần này cậu suy nghĩ cẩn thận rồi đáp: “Lộ Hứa và tôi ở chung một nhà.”
Đối phương ngẩn ra, “À… vâng.”
Thế là Giang Thừa Nguyệt thuận lợi ôm áo khoác và di động của Lộ Hứa đi.
Chuyến bay tới Frankfurt, Đức đã khởi hành, cậu không liên lạc được với anh.
Trên áo khoác còn vương hương cuối của loại nước hoa nam nào đó.
Trước đây Giang Thừa Nguyệt không thích nước hoa, cảm thấy nó màu mè kiểu cách quá.
Nhưng mùi hương trên quần áo của Lộ Hứa rất dễ chịu, tựa như khí chất tự nhiên toát ra từ người anh vậy.
Giờ ngửi thấy mùi giống thế, cậu lại hồi tưởng làn hương thoang thoảng mỗi khi anh đi lướt qua mình.
Lo rằng Lộ Hứa có thể bỏ lỡ tin nhắn quan trọng, Giang Thừa Nguyệt bắt xe buýt đến chi nhánh của Nancy & Deer để tìm trợ lý Vương Tuyết.
Vương Tuyết nghe tin sếp phải về Đức mấy hôm đang mải trộm lười biếng, ai ngờ Giang Thừa Nguyệt lại đến đưa áo khoác và điện thoại của Lộ Hứa.
Trông cô như gặp quân địch, cứ có cảm giác ông chủ đi công tác rồi mà hồn vẫn ở đây giám sát cô làm việc.
Cô nói: “Mr.
Lộ không có thói quen lưu số điện thoại.
Với lại thông thường nếu có người liên lạc, tôi luôn lưu số giúp anh ấy.
Không sao đâu, cậu cứ mang về đi.
Dù sao hai người cũng ở chung với nhau, anh ấy mà về kiểu gì cũng tới chỗ cậu lấy đồ.
Ngoài cậu ra, nếu có cuộc gọi quan trọng, họ sẽ gọi tới chỗ tôi.”
Văn phòng chi nhánh đèn đuốc sáng trưng, xung quanh bày đầy giá treo đủ các loại trang phục của Nancy & Deer với mùi hương đặc trưng.
Trước đây Giang Thừa Nguyệt chỉ thấy tò mò, hôm nay lại có cảm giác quen thuộc như thể Lộ Hứa đang ở quanh đây.
“Có việc gì có thể đến tìm tôi.” Vương Tuyết gửi cho cậu lịch trình gần đây của Lộ Hứa, trên đó ghi rõ anh sẽ ở lại Đức một tuần.
Giang Thừa Nguyệt nghĩ một chốc rồi hỏi: “Hôm nay lúc đi trông anh ấy có giống đang giận không? Hoặc là tâm trạng không tốt lắm?”
Vì mải lo chuyện ban nhạc nên mùa hè này cậu thường xuyên không về nhà ngủ, thi thoảng vào sáng sớm hôm sau, Lộ Hứa sẽ nói cậu mấy câu.
Lần này anh lại không phê bình làm cậu thấy không quen.
“Sao lại hỏi vậy?” Vương Tuyết tò mò hỏi, “Sáng sớm nay tài xe đưa Mr.
Lộ ra thẳng sân bay, tôi chưa gặp anh ấy.”
Dù sao cô cũng chỉ phụ trách công việc trong nước của Lộ Hứa.
Giang Thừa Nguyệt “À” một tiếng nghe có vẻ thất vọng.
Cậu lễ phép chào trợ lý Vương rồi xếp gọn áo khoác và điện thoại của Lộ Hứa, đi xe đạp công cộng về nhà.
Một tuần không dài lắm, còn chẳng đủ cho Giang Thừa Nguyệt sáng tác một bài hát, cũng chẳng đủ để cậu luyện tập thành thạo ca khúc mới, thậm chí chẳng đủ để mấy chậu cây của cậu lên mầm.
Nhưng khi gắn thời gian một tuần với Lộ Hứa, cậu lại cảm thấy nó quá dài.
Dài đến nỗi cậu ngồi bên bàn, chẳng biết nên làm gì cho qua quãng thời gian này.
Nhà trường đã gửi cẩm nang dành cho tân sinh viên và thời khóa biểu, cậu mới lật vài trang thì nhận được tin nhắn của mẹ ở một phương trời khác.
[Khúc Tịnh]: Tiểu Bạch Lộ à, một tuần nữa là con khai giảng đúng không? Học hành cho tốt nhé, cuối năm mẹ về nước.
Muốn cái gì thì nói với mẹ.
Giang Thừa Nguyệt sinh vào tiết Bạch Lộ, nên Khúc Tịnh lấy nó làm tên mụ cho cậu luôn, nhưng ít khi gọi.
[Măng]: Đã bắt đầu chuẩn bị bài rồi ạ.
Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Con sống tốt lắm, không phải lo cho con.
Tháng đầu tiên của năm thứ nhất đại học dành để tập quân sự.
Giáo vụ bảo các sinh viên xuất sắc của mỗi khoa chuẩn bị một bài ppt giới thiệu bản thân, chỉ cần bốn, năm trang là đủ.
Giang Thừa Nguyệt không có kinh nghiệm, cậu tìm một bài mẫu, tính toán chuẩn xác tốc độ nói và thời gian trình bày của mình, học theo mấy câu giới thiệu bản thân thường gặp, cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Với tộc độ nói của cậu thì vừa khéo 3 phút là xong, không lệch một giây.
Nhưng cậu chuẩn bị bài phát biểu quá nhanh, đến nỗi không biết thời gian còn lại phải làm gì.
Nghĩ một lúc, cậu nhắn cho Vương Tuyết hỏi địa chỉ email của Lộ Hứa, gửi ppt giới thiệu bản thân mình vừa làm để hỏi xin ý kiến của anh.
Tiếng thông báo gửi thư thành công vang lên.
Cậu chống cằm ngồi trước máy tính chờ nửa tiếng đồng đồ, vẫn không nhận được phản hồi.
Trước kia có đôi lần, cậu cảm thấy căn nhà này ở vị trí đắc địa, môi trường tốt, nhưng diện tích nhỏ quá, hai người ở rất chật chội.
Cậu từng không lượng sức mình, ảo tưởng Lộ Hứa sẽ dọn đi, cũng mong chờ đến ngày khai giảng để rời khỏi đây.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cảm giác chật chội ấy không còn nữa.
Hiếm có ai ở cùng cậu thời gian dài như vậy.
Rõ ràng Lộ Hứa chỉ vừa mới đi, cậu đã bắt đầu thấy không quen rồi.
*
Thương hiệu cao cấp Nancy & Deer sinh ra ở Đức và trưởng thành ở New York, phát triển ở nước ngoài tốt hơn ở trong nước rất nhiều, có showroom tại nhiều nước châu Âu.
Lộ Hứa vừa xuống máy bay đã có người của công ty tới đón, đưa anh đến thẳng trang trại rượu vang ở thung lũng Rhine.
Nhà thiết kế người Đức liên hệ lúc trước chờ anh đã lâu.
Người nọ mở một chai rượu vang lâu năm, cùng anh trò chuyện về xu hướng thời trang nửa năm sau.
Đây từng là một chủ đề yêu thích của Lộ Hứa.
Đối với anh, dự đoán xu hướng thời trang là một thử thách với năng lực thiết kế.
Nhưng lạ lùng thay, giờ phút này, đối phương đang thao thao bất tuyệt, còn anh lại thả hồn đi đâu đâu.
Rượu vang trong ly thủy tinh có màu rất đẹp, hương rượu nồng nàn.
Lộ Hứa ngửi thử là đoán được nơi sản xuất.
Quả thực đối phương chiêu đãi rất hết lòng.
Anh nhấp một ngụm, rượu ngon vừa vào miệng thì quá trình thưởng thức bị cắt ngang.
Anh chợt nhớ lại con phố nhỏ nơi Giang Thừa Nguyệt từng dẫn mình ghé qua, cả hai ly cocktail giá rẻ cậu nhét cho mình nữa.
“Kyle, cậu quả là nhà thiết kế đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, tìm cảm hứng thôi cũng cất công về nước.
Thế cậu đã tìm được chưa?” Thompson Cowes hỏi.
“Ừm, tìm được rồi.” Lộ Hứa trả lời kiểu lấp lửng, chẳng hề có vẻ khiêm tốn, dường như cũng không để tâm lắm.
Anh cứ cảm thấy chuyến bay quốc tế này quá nhanh, một nửa hồn anh vẫn còn ở lại sân bay quốc tế Ninh Thành.
Giờ này chắc Giang Thừa Nguyệt dậy từ lâu rồi, sao không gửi tin nhắn nào cho mình?
Tối qua cũng vậy, tự dưng chạy mất, cả đêm không về.
Mình còn chưa kịp nổi cáu, thế mà cậu ấy đã bặt tăm.
Rốt cuộc mình có quan trọng không vậy?
Lộ Hứa uống rượu vang mà như uống nước lọc, vứt hết cái chuyện nhâm nhi thưởng thức ra khỏi đầu.
“Kyle?” Người đối diện gọi một tiếng để lôi kéo sự chú ý của anh.
“Thế là cậu đã có được ý tưởng mới lạ gì rồi à? Tôi rất trông chờ các tác phẩm của cậu trong show diễn xuân – hè sắp tới đấy.”
Lộ Hứa hoàn hồn, nói vài câu về quan điểm thiết kế của mình, kết hợp cả lý luận lẫn thực tiễn, thi thoảng chêm xen mấy câu tiếng La Tinh.
Đối phương nghe rất hào hứng, không nỡ để anh đi, còn mời anh chơi golf.
Lộ Hứa đi theo.
Sân golf này khá vắng khách, những người đến đây toàn là tầng lớp tinh anh trong xã hội.
Lộ Hứa là hội viên cao cấp ở đây, vừa bước vào đã có người ăn mặc chỉn chu ra tiếp đón.
Trước kia anh thích đánh golf, cho rằng đây là một phương thức xã giao hiệu quả cao.
Anh thích vừa chơi golf vừa nói về quan điểm thiết kế của mình, tuy khá phức tạp nhưng lại chẳng thiếu người đến nghe.
Hôm nay anh lại trầm mặc đến lạ thường, người ta hỏi mới nói một câu, khác hẳn ngày thường.
Rốt cuộc Giang Thừa Nguyệt bị làm sao vậy? Sao chẳng gọi một cuộc điện thoại nào?
Anh về nước một chuyến mà như trải một phen phong trần.
Vội vội vàng vàng trở về môi trường sống trước đây, nhưng anh chẳng cảm nhận được sự vui vẻ, thư thái mình mong ngóng, mà tự dưng lại thấy lạ lẫm.
Thompson không kìm lòng được, hỏi: “Kyle, tâm trạng cậu không tốt à?”
Lộ Hứa hừ một tiếng, “Cũng tạm.”
Anh vốn thẳng tính, tâm trạng không tốt là bày hết vẻ nhàm chán, bơ phờ lên mặt, trông lạnh lùng, chẳng có tí tinh thần nào.
Thompson muốn học hỏi thêm, rồi lại ngại quấy rầy anh, ngập ngừng mãi vẫn không dám hỏi nhiều.
Chuông điện thoại bỗng reo lên.
Lộ Hứa lập tức bắt máy.
Người gọi tới là Vương Tuyết.
“Mr.
Lộ? Tôi quên mất không bảo, hôm nay cậu Thừa Nguyệt đến tìm anh.
Anh để quên áo khoác và điện thoại ở sân bay nên người ta liên hệ với cậu Thừa Nguyệt.”
Lộ Hứa mò vào túi, bỗng cứng đờ người, sau đó mỉm cười.
Thì ra không phải Giang Thừa Nguyệt không gọi cho mình, mà là mình để quên điện thoại ở sân bay.
Cậu ấy còn chạy đến sân bay lấy đồ về cho mình.
Không biết lúc liên hệ với cậu, nhân viên sân bay nói thế nào.
Lộ Hứa cố ghìm khóe môi đừng cong lên nữa, nhưng không nén được cảm giác hồ hởi trong lòng.
“Tôi biết rồi.
Để tôi gọi cho cậu ấy.”
Anh bỏ điện thoại xuống, tâm trạng tốt vô cùng.
Anh khoác tay Thompson ra giữa sân cỏ, bỏ dáng vẻ lạnh lùng, buồn chán ban nãy, trả lời câu hỏi của đối phương: “Anh đừng trông chờ thiết kế của mình có thể làm hài lòng mọi khách hàng.
Đừng hy vọng xa vời rằng ai cũng sẽ hiểu mình.
Quan trọng là cho họ thấy thiết kế của anh có thể tôn lên thân phận của họ, kéo giãn khoảng cách giữa họ và người bình thường…”
Câu hỏi từ nửa tiếng trước của Thompson đột nhiên có được câu trả lời, anh chàng cảm thấy Lộ Hứa đã thăng lên cảnh giới nhà thiết kế lớn vui giận thất thường rồi.
*
Giang Thừa Nguyệt không có việc gì làm đành ra ngồi ở bậc tam cấp, dựa lưng vào cửa nhà, học một bài kèn harmonica mới.
Điện thoại bỗng rung lên, báo có thư mới.
Thư trả lời của Kyle.
Giang Thừa Nguyệt vứt kèn đi, ngồi thẳng người dậy, bị cộc đầu vào cửa gỗ cũng chẳng buồn xoa.
Kyle: Anh tiện tay sửa thôi, chỉ là giới thiệu bản thân, không cần quá nghiêm túc.
Cậu mở file đính kèm, nội dung chỉ đổi từ “Liệu mấy ai cưỡi trăng về” thành “Nếu được vui nhàn như bóng nguyệt”, ngoài ra không sửa gì nữa.
Nhưng…
Lộ Hứa sửa font chữ và trình bày cho cậu.
Cái nào chưa cân xứng thì sửa cho cân xứng.
Cái nào chưa chỉnh tề thì sửa cho chỉnh tề.
Còn vẽ cho hình người que ở trang lời cảm ơn một cái váy, và… vẽ lại toàn bộ background cùng template của ppt..