Chương 5: Cậu thay bộ này đi

Dịch: Mạc Nguyệt

Đây là kiểu đẹp trong ngôn ngữ thẩm mỹ của nhà thiết kế Lộ, chứ không phải kiểu lệch lạc như người thường hay nghĩ.

Trước khi gặp Giang Thừa Nguyệt, Lộ Hứa chưa bao giờ nghĩ lại có người điên cuồng thách thức giới hạn thẩm mỹ cả về cái đẹp và cái xấu của anh như vậy.

Ca khúc thay đổi vào phút trót của ban nhạc Đại học D đã hoàn toàn khuấy động bầu không khí tại live house. Tuy đây chỉ là một lễ hội âm nhạc nhỏ, nhưng khán giả cuồng nhiệt không thua gì các concert lớn. Biết bao người cùng hát, lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc.

Là người quản lý live house, Tống Quân rất thích những buổi biểu diễn như thế này. “Thấy tôi nói có đúng không?! Ban nhạc và cảm hứng luôn đi liền với nhau. Mau đi tìm cảm hứng của cậu đi.”

“Ồn chết đi được, bài hát cũng chẳng hay. Tôi nghe mà đau cả tai. Chẳng ra cái gì cả.”

“Còn có thể điên cuồng hơn nữa đấy! Bình thường phải xuống dưới nghe mới đã, chứ ngồi ở khu ghế dài thế này chán lắm. Nào là ném đồ, nhảy xuống sân khấu, điên hơn thì còn đập đàn… À đấy, hôm qua bảo sẽ hỏi xem ai ném dùi trống đập vào đầu cậu mà quên mất. Có muốn hỏi nữa không?”

Giang Thừa Nguyệt hễ lên sân khấu là rất dễ phấn khích. Cậu giỏi nắm bắt tiết tấu, chơi trống rất vững. Phó Du Nhiên là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, phát âm cực chuẩn, tuy hát bài này không thành thạo lắm, nhưng giọng rất giàu cảm xúc.

Bài hát kết thúc trong tiếng hò reo của khán giả. Giang Thừa Nguyệt gõ mạnh một cái cuối cùng vào hi-hat1, giơ dùi trống bên tay phải lên huơ mấy cái, chỉ về phía ban nhạc Trì Phong ở dưới sân khấu, chỉ thẳng vào Hướng Trì, mặt vô cảm gật một cái.

Lộ Hứa nắm chặt cốc rượu. Cái áo phông màu cam của Giang Thừa Nguyệt rất ngắn. Cậu vừa giơ tay, góc áo phải đã bị kéo cao, để lộ vòng eo săn chắc. Anh nhìn từ trên xuống, cảm thấy chắc là cậu có lúm đồng tiền ở lưng2. Nếu cậu có thể ngồi yên ở đó, đèn sân khấu chiếu từ phía sau tới, thì… Tóm lại, trông cậu lúc này sinh động, hoạt bát hơn bình thường rất nhiều.

“Cảm ơn nha!” Giang Thừa Nguyệt ném trả dùi trống trái cho một tay trống ở dưới sân khấu. Người kia đón lấy, khua dùi trống rồi làm ký hiệu cặp sừng3 với cậu.

Đa số người chơi band và mê các ban nhạc đều thẳng tính. Ngay lập tức có người gân cổ lên nói: “Hướng Trì, đột ngột đổi bài như thế mà không biết xấu hổ à!”

“Giang Thừa Nguyệt!” Dưới sân khấu đột nhiên có người hô tên cậu.

Một người khác hùa vào: “Nhảy cầu đi! Nhảy cầu đi!”

Trước kia Giang Thừa Nguyệt chơi nhạc dân tộc, hiếm khi thấy khán giả điên cuồng thế này. Cậu cũng còn nhỏ tuổi, ham chơi, có người hô một cái là cậu làm luôn.

“Nhảy cầu nghĩa là sao? Chỗ cậu còn có bể bơi à?” Lộ Hứa không hiểu lắm.

“Nhảy… ai bảo cậu là phải có bể bơi.” Tống Quân chỉ về phía sân khấu. “Xem đi rồi biết.”

Trên sân khấu, Giang Thừa Nguyệt mím môi cười, ném dùi trống cho Mạnh Triết đứng bên cạnh, chạy lấy đà hai bước rồi nhảy xuống sân khấu.

Lộ Hứa: “?”

Giang Thừa Nguyệt không ngã dập mặt xuống sàn, mà được khán giả bên dưới nâng lên. Cậu ít khi chơi kiểu này nên bây giờ đang rất phấn khích, cười toét miệng, mắt cũng cong cong.

Lộ Hứa quét mắt nhìn phần eo lộ ra ngoài do áo phông bị cuốn lên, cảm thấy chẳng ra thể thống gì cả.

Giang Thừa Nguyệt được khán giả nâng, dạo một vòng rồi trở lại sân khấu. Cậu đang định nhắn tin cho Lộ Hứa thì được Phó Du Nhiên trao cho một cái ôm.

“Giỏi lắm nha đàn em, chơi điệu nghệ đấy chứ. Đã tìm được ban nhạc ưng ý chưa?” Cô vốn hào sảng nên nói chuyện cũng rất thoải mái.

“Chưa ạ.” Giang Thừa Nguyệt lắc đầu. Điện thoại có sáu cuộc gọi nhỡ. Cậu định nhắn tin trả lời Lộ Hứa.

“Ban nhạc vườn trường không hợp với em đâu. Em hợp với những sân khấu to hơn, xa hơn. Tốt nhất là tự lập ban nhạc. Tháng sau chị đi du học rồi, không lập đội với em được. Nhưng chị có thể giới thiệu thành viên cho em.”

“Được ạ.”

Ở khu ghế dài, Tống Quân nói với Lộ Hứa: “Này, cậu đợi một lát rồi về chung với cậu ấy đi.”

“Thôi khỏi.” Lộ Hứa nhìn Giang Thừa Nguyệt cười toe toét với cô gái nọ, tự dưng thấy không vui. “Không phải người cùng một thế giới, không có tiếng nói chung, tôi chẳng hơi đâu rước bực vào người.”

Lộ Hứa về nhà trước, đến nơi mới nhận ra trưa nay mình ra ngoài quên mang chìa khóa. Anh quen sống trong các căn hộ hiện đại dùng thẻ từ rồi, giờ chuyển sang nhà kiểu cũ dùng cửa sắt thấy không quen nên toàn quên mang chìa khóa.

Chẳng biết Giang Thừa Nguyệt đang đi quẩy ở đâu mà gọi mãi không nghe máy. ID Wechat của cậu là “Măng”, để avatar gấu trúc. Lộ Hứa không quen xài app bản đại lục nên mày mò mãi mới tìm ra, gửi lời mời kết bạn. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cậu chấp nhận.

Nhà thiết kế Lộ đành ngồi trên ghế treo ngoài sân chờ cậu về, càng ngồi càng thấy tức.

Bình thường đi quẩy ở pub Giang Thừa Nguyệt toàn chơi đến khuya mới về. Nhưng bây giờ cậu ở nhà người khác nên chưa đến 11 giờ đã về.

Đèn trong nhà không bật. Khoảnh sân trước cửa nhà bị bao trùm bởi oán khí.

Giang Thừa Nguyệt: “…”

Khoảnh sân nọ: “Ra ngoài không chào hỏi, về muộn không báo, gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy, cậu chơi vui quá nhở.”

Giang Thừa Nguyệt nghe rõ sự bực tức trong giọng nói của anh, cảm thấy anh vẫn còn giận chuyện hôm qua nên mới gây khó dễ cho mình. Cậu muốn xin lỗi, nhưng anh không cho cậu cơ hội.

“Hôm qua còn ném đồ vào người ta cơ mà. Ném cũng mạnh đấy.”

Ném đồ…

Giang Thừa Nguyệt chột dạ cười bồi: “Anh Lộ, cái… cái dùi trống của em… có thể…”

“Vứt đi rồi.” Lộ Hứa tỏ thái độ hống hách, đôi mắt lam sâu thăm thẳm liếc cậu một cái. “Ý kiến gì?”



Dù rất xót ruột, cậu vẫn thành khẩn đáp: “Không dám ạ.”

Tài hoa và tính cách của các nhà thiết kế thường tỷ lệ nghịch với nhau. Lộ Hứa chính là một ví dụ điển hình. Anh rất dễ tức giận vô cớ, tính tình vốn đã không tốt, một khi giận là còn tồi tệ hơn. Cũng chính vì lý do đó mà người làm nghề này thường đơn độc.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Mở cửa đi.”

“À… dạ.” Giang Thừa Nguyệt khom người lấy chìa khóa ra khỏi balo. Cái áo phông màu cam cứ như trêu ngươi con mắt Lộ Hứa.

Ăn mặc quê mùa, còn hơi ngố, cứ như không bao giờ biết giận là gì.

Thế nên chơi nhạc thôi cũng bị người ta bắt nạt.

Một khi đã nảy ý định gây sự, Lộ Hứa rất khó kiềm chế nó. Anh cứ muốn làm khó Giang Thừa Nguyệt cho bằng được.

Cậu định về phòng ngủ lấy quấn áo đi thay thì bị anh đẩy ra ngoài với bản mặt sầm sì.

“Anh Lộ?” Cậu ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“Không được vào. Người toàn mùi rượu với mùi thuốc lá, quần áo dính đầy dấu tay, bẩn chết đi được mà còn muốn vào phòng ngủ?”

Giang Thừa Nguyệt cảm thấy Lộ Hứa đang chê mình. Mà vậy cũng là lẽ thường tình, làm gì có chuyện anh vừa mắt một người như cậu chứ.

“Thế em xuống dưới nhà ngủ đây.” Cậu ngoan ngoãn nói.

Lại nữa!

Lộ Hứa ghét nhất là cái thái độ đối phó tiêu cực này của cậu. Anh luôn muốn làm rõ vấn đề rồi giải quyết công khai nên quyết không cho qua thế này.

“Dưới nhà cũng không có chỗ cho cậu.”

Giang Thừa Nguyệt bị anh đẩy ra ngoài, bối rối đứng bên tường, nhìn anh cởi một bộ trang phục đen ra khỏi ma nơ canh rồi ném lên vai mình.

“Quần áo của cậu tôi đem đi giặt hết rồi. Thay cái này đi, nếu không tối nay đừng mong được ngủ.”

Tạm thời không nói đến cách diễn đạt tiếng Trung lúc ổn lúc không ổn của Lộ Hứa, vấn đề quan trọng bây giờ là bộ trang phục cậu đang cầm trên tay trông rất quen, hình như chính là cái “túi rác” mà cậu chê hôm qua.

Bộ trang phục khiến ngôi sao giải trí bạc triệu buồn rầu, bực tức vì không mượn nổi nay đang nằm trong tay cậu, như mang cả lửa giận của Lộ Hứa.

“Không được à?” Anh hỏi.

Cái này đắt quá, cậu không xứng.

Thấy cậu chần chừ, anh cao giọng: “Rốt cuộc cậu cảm thấy nó xấu đến mức nào vậy? Nó có chỗ nào không ổn mà cậu ghét bỏ đến thế?”

Giang Thừa Nguyệt cúi gằm mặt không nói năng gì. Lộ Hứa nhìn mái tóc mềm mại, gọn gàng của cậu, cơn giận nguôi đi một chút. Anh nghĩ bụng: Thôi vậy, người ta đã khóc rồi thì thôi. Mình là người lớn, chấp gì một đứa nhóc chưa vào đại học.

Anh đang định nói gì đó thì cậu ôm quần áo vào nhà vệ sinh.

“Đều là đàn ông con trai, ngại cái gì. Thay luôn ở đây đi.” Lộ Hứa vừa mềm lòng một chút đã lại cứng rắn.

Giang Thừa Nguyệt gục đầu, cắn môi, bỗng dưng muốn khóc.

Lộ Hứa đúng là trai thẳng, thẳng trong từng câu nói.

Cậu chê quần áo xấu thì bắt cậu mặc nó, rõ là hành vi trả đũa ấu trĩ điển hình của trai thẳng.

Trong chuyện tình cảm cậu hơi chậm hiểu, nhưng cũng không ngu đến mức không nhận ra anh đang bắt nạt mình.

“Em không biết mặc!” Cậu cũng hơi giận nên vặc lại.

“Đi theo tôi.” Lộ Hứa kéo cậu vào phòng làm việc dưới tầng một.

Bộ trang phục này là kiểu dành cho sàn diễn chứ không phải kiểu mặc hằng ngày, nên đương nhiên là Giang Thừa Nguyệt không thể tự mặc.

Lúc Lộ Hứa ấn cậu ngồi trên ghế cao, cậu vẫn còn dỗi. Lúc anh cầm đủ thứ vải ướm lên người mình, cậu luống cuống không biết phải phối hợp thế nào.

Lộ Hứa từng tham gia rất nhiều tuần lễ thời trang, nhưng chưa bao giờ đích thân chỉnh sửa quần áo cho người mẫu. Nay thấy cậu lóng ngóng như thế, anh không chịu nổi, nói mấy câu hơi nặng lời.

Từ bé đến lớn Giang Thừa Nguyệt chưa bị ai trách mắng thế này bao giờ, nghe anh nói thì cắn môi, càng muốn khóc hơn.

Nhưng cậu không thể khóc. Đã mặc cái túi rác này rồi, lại thêm cái thể chất quái gở này nữa, cậu mà khóc thì sẽ xấu hoắc, kiểu gì cũng bị anh cười cho xem.

Mãi một lúc sau, cậu mới nghe anh bảo: “Được rồi, xuống dưới xem nào.”

Đây là một chiếc áo thân dài theo phong cách trung tính, trên mạng nói là nó mang cảm giác lạnh lùng cool ngầu, nhưng Giang Thừa Nguyệt thì chẳng hiểu mấy thứ phong cách với chất liệu thế này. Lúc bước xuống ghế, cậu bị vạt áo dài cản trở nên bị vấp, va vào người Lộ Hứa. Anh quàng thước dây qua cổ, đeo một chiếc kính dây vàng, nhìn ngắm cậu một lượt rồi lại vào trạng thái làm việc, tỏ vẻ không hài lòng lắm: “Hình như cậu hơi thấp.”

“Em thấp á?!”

Lần này cậu giận thật. Cậu chỉ kém một li thôi là được 1m80, mà vẫn đang trong tuổi phát triển, thấp đâu mà thấp!



“Yên nào.” Cậu chưa kịp nói gì thêm thì anh đã ngồi khuỵu xuống, quan sát với vẻ mặt nghiêm túc một lúc rồi với tay lấy kéo trên bàn làm việc, cắt đi phần vạt áo dài quá khổ từ chỗ bắp chân cậu.

Giang Thừa Nguyệt trố mắt ra nhìn. Nhát kéo này cắt đi không biết bao nhiêu tiền.

Lộ Hứa đẩy kính, tiếp tục nhìn cậu, vừa nhìn vừa sửa độ dài của trang phục, cây kéo và thước dây cứ luân phiên dán lên quần áo. Anh thích cảm giác cắt sửa trang phục tùy thích thế này, không bị bó buộc bởi ý tưởng gốc, hoàn toàn dựa vào cảm hứng tức thời.

Bộ trang phục này vốn được thiết kế cho đàn ông Âu – Mỹ với vóc người cao lớn hơn, Giang Thừa Nguyệt hơi gầy nên phải sửa lại kích cỡ.

Ban đầu anh chỉ định bắt nạt cậu cho hả dạ thôi, cuối cùng lại thành nghiêm túc làm việc.

Bộ trang phục mang phong cách lạnh lùng cool ngầu kết hợp với đôi mắt hổ phách thoáng nét ngây thơ của cậu mang lại cảm giác cấm dục rất kỳ diệu. Mà đây còn là để mặt mộc.

Lộ Hứa đã chuyển từ trạng thái ngứa răng sang ngứa tay. Anh đẩy tác phẩm hoàn thiện của mình ra trước gương, vẫn quấn thước dây trên cổ tay cậu, vỗ vai cậu bảo: “Nhìn thế này đẹp hơn bao nhiêu. Đã có cái mặt đẹp thì đừng mặc đồ lung tung. Cho cậu bộ này làm áo ngủ đấy. Đẹp lắm đúng không?”

Anh vẫn cố ép hỏi cho bằng được.

Giang Thừa Nguyệt sững sờ nhìn người trong gương. Hình như… mặc cái “túi rác” này lên người trông cũng không xấu như cậu tưởng.

Lộ Hứa rất giỏi sửa quần áo. Bộ trang phục này có phong cách hoàn toàn khác với những món cậu hay mặc, thậm chí trông còn đẹp hơn.

Cậu đang định nói gì đó thì nghe anh cười khẩy: “Tôi đánh cậu hay làm gì cậu mà cắn môi đến đỏ rực thế kia, trông rõ là tội nghiệp. Tốt tính thế cơ à, bị bắt nạt cũng không khóc.”

“Trai thẳng chết tiệt.” Cậu mắng thầm một câu rồi xoay người chạy lẹ.

Cả một buổi tối, cậu không thèm để ý đến anh, mặc cái áo dài đen đó nằm sát mép giường.

Anh không có tâm tư nào khác, chỉ cảm thấy cậu mặc bộ này rất đẹp. Anh cực kỳ hài lòng với bản chỉnh sửa này. Đang định gọi cậu dậy chụp mấy kiểu ảnh để lưu trữ thì mẹ gọi điện cho anh.

“Kyle à? Mẹ nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, con không bắt nạt Thừa Nguyệt đấy chứ?” Giọng Lộ Niệm vẫn luôn dịu dàng, ấm áp như thế.

“Cậu ta không chọc con thì con cũng không rỗi hơi đi gây sự. Nhưng nếu cậu ta chọc vào con thì khó nói.”

“Thế thì tốt. Có chuyện này mẹ nghĩ con nên biết. Thừa Nguyệt không thích nghe điện thoại, nếu có lúc nào gặp chuyện kiểu này thì con đừng giận thằng bé nhé.”

“Hả? Sao lại có tật xấu đấy? Cậu ta chạy từ hang động thời tiền sử nào ra vậy?” Hôm nay anh vừa bắt nạt cậu vì chuyện này đây.

“Kyle!” Bà Lộ thấy nhức hết cả đầu với thằng con nhà mình. “Cụ thể thế nào mẹ cũng không rõ lắm, hình như là lúc bố thằng bé gặp chuyện, nó mới 5 tuổi. Cuộc điện thoại đầu tiên thằng bé nghe lại là cuộc gọi báo tin buồn. Khúc Tịnh bảo là từ đó về sau, thằng bé không thích nhận điện thoại nữa.”

Bà Lộ biết tính con mình nên dặn dò: “Mẹ lạ gì cái tính của con nữa, thế nên mới phải nhắc trước, đừng có vì chuyện này mà bắt nạt em nó.”

Lộ Hứa không nói năng gì.

Hôm sau, mới sáng ngày ra anh đã nhận được rất nhiều lời mời làm stylist từ các phòng ban quản lý nghệ sĩ và chương trình truyền hình, còn chưa kịp xem đã nghe dưới nhà có tiếng mở cửa.

Giang Thừa Nguyệt đã không còn trên giường.

Hôm nay cậu hẹn Mạnh Triết và đàn chị Phó Du Nhiên đi bàn chuyện lập ban nhạc. Giờ vẫn còn sớm, cậu vớ bừa bộ quần áo đã khô mặc lên người rồi ra ngoài, đến hàng bán đồ ăn sáng dưới gốc cây ngô đồng mua bữa sáng.

Một chiếc Maserati đỗ trước quầy hàng, bấm còi pip một cái.

Giang Thừa Nguyệt chẳng buồn quay đầu.

Lộ Hứa ở đằng sau gọi: “Đi đâu đấy? Để tôi chở cậu đi.”

Bấy giờ cậu mới quay đầu, cái áo cánh dơi đen in hình ba đóa hướng dương to tổ chảng cũng đập vào mắt anh.

Lộ Hứa giật giật khóe miệng, cố nhịn không nói gì.

“Không cần anh chở. Chúng ta không thuận đường, cũng chẳng có tiếng nói chung. Anh tội gì phải làm mình khó chịu?”

“Giận à? Quán ven đường thì có gì ngon chứ?”

Cậu xách túi bánh quẩy đi thẳng phía trước. “Không giận. Ngon.”

“Không giận thì bày cái bản mặt đó ra cho ai xem?”

Cậu chẳng buồn để ý đến anh.

Lộ Hứa ra hiệu, xe cứ thế chậm rì rì bám theo Giang Thừa Nguyệt. Cậu đi hai bước thì xe chạy hai bước, cậu dừng thì xe cũng dừng.

Anh còn rảnh rỗi nói với theo: “Người ta dắt chó dắt mèo, còn cậu dắt Maserati à? Lên xe đi.”

*

[1] Hi-hat là một cặp chũm chọe úp vào nhau gắn trên một giá đứng. Hình ảnh:

[2] Lúm đồng tiền ở lưng:

[3] Ngón trỏ và ngón út dựng thẳng, ngón cái, ngón giữa và ngón áp út cụp lại, trông giống cặp sừng nên còn gọi là Sign of the Horns. Đây là ký hiệu thường thấy ở các fans mê nhạc rock, dùng để bày tỏ sự tán thưởng.