Dịch: Mạc Nguyệt
Nhóm biểu diễn trên quảng trường phố Văn Sáng chính là ban nhạc Hạt Dẻ Thầm Thì. Ở lễ hội âm nhạc Juice, Giang Thừa Nguyệt từng gặp tay trống của họ, còn chuyện trò vài câu.
“Giang Thừa Nguyệt! Sao ở đây cũng gặp được cậu vậy?” Tay trống nọ gọi cậu, “Tới đây thử chơi nhạc dân tộc không? Nhiều ban nhạc muốn mượn cậu lắm đấy. Có muốn qua chỗ bọn tôi chơi không?”
Trước khi tới thành phố này, Giang Thừa Nguyệt chính là tay trống của nhóm nhạc dân tộc Bưởi Băng. Sau khi Mộng Độ được thành lập, nhóm toàn sáng tác nhạc rock, nên khá lâu rồi cậu không chơi nhạc dân tộc.
Hình như Lộ Hứa vẫn đang xem vật liệu may mặc trong khu triển lãm. Vẻ mặt anh khi xem xét, giám định các loại vải nghiêm túc đến nỗi tưởng chừng chẳng thấy ai xung quanh, nên chắc anh cũng quên cậu luôn rồi.
Thích vải như thế sao không sống với chúng hết nửa đời còn lại đi. – Giang Thừa Nguyệt nghĩ thầm.
“Bảo em thử á?” Cậu đón lấy dùi trống bay vυ"t qua không trung tới chỗ mình, thử nắm trong tay rồi đi tới đó.
Lộ Hứa đứng cạnh quầy bán túi gấm, nhìn cậu ngồi vào ghế chơi trống ở đằng xa, hòa vào nhịp điệu của bài nhạc một cách mượt mà, trông như thể đã quên túi gấm mình vừa mới mua, sẽ không quay lại đây lấy nữa. Đúng là tính trẻ con điển hình.
Lộ Hứa cảm thấy mình nên vui, nhưng phần nhiều vẫn thấy buồn rầu. Anh hít sâu làn hơi đượm mùi hoa quế tháng Chín, buông rèm mi che đi tầng mây u ám nơi đáy mắt.
Thích trống như thế sao không sống với nó hết nửa đời còn lại đi. – Lộ Hứa nghĩ thầm.
Anh xoay người, quay vào khu triển lãm vật liệu may mặc.
Hạt Dẻ Thầm Thì hát một ca khúc do chính mình sáng tác, sau đấy lại hát các bài của Bưởi Băng theo yêu cầu của Giang Thừa Nguyệt.
Trong cơn mơ chưa dứt nơi phố lớn ngõ nhỏ, nắng ban mai rải xuống Đạo Thành
Tà áo ai trắng tinh lướt qua gieo bao thương nhớ
Năm dòng kẻ khắc ghi câu hỏi lựa chọn, chọn đúng chọn sai cũng chẳng đoán được tâm tư của người
Trong số những người ngang qua, ai hiểu về nhạc dân tộc thì dừng chân bình phẩm đôi ba câu, ai không hiểu thì ngoái nhìn với vẻ tò mò.
“Nhạc của nhóm Bưởi Băng hay thật đấy, chỉ tiếc nhóm đã tan rã.” Tay trống của Hạt Dẻ Thầm Thì nói với vẻ ngưỡng mộ, “Hồi ấy các cậu mới chỉ là học sinh cấp ba mà lời bài hát đã có tính tự sự rồi.”
Sau đấy anh ta lại nói: “Nhưng nhóm nhạc là thế, những con người có cảnh ngộ khác nhau cùng tụ hội, để lại được vài màn trình diễn đặc sắc đã là may mắn lắm rồi, cuối cùng số nhóm nhạc có thể kiên trì hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
Giang Thừa Nguyệt hiểu rất rõ điều này. Vì bản thân cũng là người chơi nhạc nên cậu từng chứng kiến rất nhiều ban nhạc tan rã, có người bận việc học hành, có người nặng gánh lo gia đình, thậm chí vì mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm. Họ giống như những đóa hoa, cứ nở rồi lại tàn theo năm tháng. Người xung quanh chỉ biết cách một khoảng thời gian lại có bài hát mới rất hay, người mới đáng xem, chỉ có cậu nhớ tên các ban nhạc ấy.
“Không phải buồn.” Tay trống của Hạt Dẻ Thầm Thì nói: “Không riêng gì các ban nhạc, trừ những người sau cùng có thể về bên nhau, thì ai chẳng có lúc hợp lúc tan.”
Giang Thừa Nguyệt len qua đám người đứng xem biểu diễn đường phố, rảo bước đến chỗ cô gái bày sạp bán túi gấm, chìa tay ra, “Đưa cho tôi đi.”
Cô gái ngập ngừng một lúc rồi mới đưa túi gấm treo mấy hạt ngọc nhỏ cho cậu.
“Cảm ơn nhé.” Cậu mỉm cười rồi đi ra cổng trung tâm triển lãm chờ Lộ Hứa.
Những bài hát của các nhóm nhạc dân tộc đều man mác buồn. Trước kia Giang Thừa Nguyệt không hiểu vì sao lại như vậy, hôm nay nghe tay trống của Hạt Dẻ Thầm Thì nói chuyện tự dưng thấy buồn lòng.
Cậu thẫn thờ siết túi gấm, lúc sờ được một cục cưng cứng mới nhớ ra cô gái bán hàng nói rằng món đồ này có thể đoán nhân duyên, bên trong có họ của người có duyên với mình.
Cậu thầm phỉ nhổ bản thân, cảm thấy mình mụ mị đầu óc nên mới bỏ tiền mua cái thứ chẳng được tích sự gì thế này, chỉ có đứa ngu mới tin dăm ba chuyện mê tín như thế.
Giang Thừa Nguyệt móc ngón tay vào túi rút ra một miếng gỗ nhỏ, cầm bằng ngón cái và ngón trỏ. Gió nổi lên, thổi miếng gỗ xoay nửa vòng, để lộ chữ “Lộ” được khắc thô.
Cậu giật mình thả lỏng tay, làm miếng gỗ nhỏ rơi xuống đùi. Con tim bỗng trở nên rộn ràng, trong khoảnh khắc tưởng như lòng mình là khu vườn đầy hoa tươi và trái mọng, có một đàn hươu sao xếp hàng xông vào khu vườn của cậu, chạy loạn khắp nơi, khiến nước quả thơm ngọt đỏ mọng dính khắp thân thể. Chú hươu con xộc vào trái tim, cất tiếng kêu như thể đang nhắc cậu rằng Giang Thừa Nguyệt không thể là trai thẳng.
Có những thứ nhỏ bé không phải là “thuế IQ”, cậu đã nhận định quá vội vàng.
Tiếng bước chân quen thuộc và tiếng nói chuyện vang lên sau lưng. Giang Thừa Nguyệt trở tay nắm chặt miếng gỗ nhỏ khắc chữ “Lộ”, giấu nhẹm mọi dấu vết, không để Lộ Hứa trông thấy.
Lộ Hứa dạo một vòng rồi quay lại khu triển lãm, chẳng kiếm được cái nào vừa mắt. Loại vải cao cấp đến mấy cũng không thể lọt vào mắt anh, bởi trong tâm trí anh lúc này chỉ có chiếc áo polo đen mà Giang Thừa Nguyệt tự dưng thay hôm nay. Lúc đó anh thấy thật ngứa mắt, giờ nghĩ lại logo trên áo do chính tay mình vẽ, anh bỗng thấy lòng mình bình tĩnh lại như thể kỳ tích.
Anh vừa ra khỏi trung tâm triển lãm đã thấy ngay Giang Thừa Nguyệt ngồi trên băng ghế với vẻ buồn chán, đưa mắt ra xa thì thấy cô gái bày sạp ban nãy đã không ở đó nữa.
Không muốn vào xem triển lãm với anh, hình như cũng quên đi lấy đồ luôn.
Giang Thừa Nguyệt cất tiếng gọi “anh Lộ”, nhưng anh không để ý đến cậu, chỉ nhìn chằm chằm con gấu trúc bông treo ở ba lô, ánh mắt như thể muốn vặt đầu nó.
“Mình về nhà chứ ạ?” Cậu nắm chặt miếng gỗ chữ “Lộ” trong túi áo.
“Đi thôi.”
“Anh Lộ?” Cậu ngồi vào xe, lục lọi ba lô của mình, “Dạo này anh có thấy cái cốc của em đâu không?”
Lộ Hứa không trả lời, chỉ liếc cậu một cái.
Mấy ngày trước, Giang Thừa Nguyệt đem cốc đến trường để dùng lúc học quân sự, nhưng bất cẩn làm vỡ. Cậu định đem đi vứt nên để cạnh thùng rác, sau đấy lại không thấy nó đâu nữa.
Mà thôi, nhà thiết kế Lộ bàn tay không dính nước mùa xuân sao có thể để ý mấy chuyện lặt vặt thế này, càng không thể biết cậu để cốc ở đâu, hỏi cũng bằng thừa.
Quả nhiên, anh không để ý đến cậu, bàn tay vẫn liên tục lật xem các đơn hàng cao cấp của Nancy & Deer mấy ngày gần đây.
Những lúc thế này, Giang Thừa Nguyệt cảm thấy giữa thế giới của mình và anh có một bức tường trong suốt, cậu có thể trông thấy từng cử chỉ hành động của anh, nhưng không thể xen vào cuộc sống của anh.
“Cho cậu cái này.” Lộ Hứa ném một cái cốc cho cậu, “Đợt trước anh đi Đức được một họa sĩ tặng cho, cậu dùng tạm cái này đi.”
Chiếc cốc rơi xuống đùi Giang Thừa Nguyệt. Dường như bức tường trong suốt không nhìn thấy được giữa hai người đã bị phá vỡ một cách dễ dàng.
Móng tay được cắt giũa gọn gàng bấm sâu vào miếng gỗ nhỏ trong túi áo, để lại vệt cong như trăng lưỡi liềm. Cậu cầm chiếc cốc anh ném qua, ngả đầu vào cửa sổ, lén mỉm cười ở nơi khuất tầm nhìn của anh, rồi cúi đầu nhắn tin cho Mạnh Triết.
[Măng]: Câu lúc trước xem như tao chưa nói nhé. Làm sao tao là trai thẳng được.
Mạnh Triết trả lời bằng một emo khinh bỉ.
Sắp tới, trang chủ của Nancy & Deer chuẩn bị cập nhật một loạt sản phẩm mới giới hạn theo mùa, đồng bộ ở cả trong và ngoài nước. Kế hoạch tổng thể do cửa hàng chính hãng bên New York lập ra. Lúc tiếp nhận bản kế hoạch để xét duyệt, chỉnh sửa, Vương Tuyết lọc ra mấy ảnh thành phẩm do người mẫu mặc rồi gửi cho Lộ Hứa xác nhận.
“Chỉ có hai người mẫu mới, còn lại đều là những người chúng ta vẫn luôn hợp tác.” Vương Tuyết thấy Lộ Hứa nhìn đăm đăm phần đó trong bản kế hoạch bèn giải thích: “Phụ trách khâu chụp ảnh vẫn là Hứa Khả, nhϊếp ảnh gia chính của chúng ta, ngoài ra sẽ có một vài người nước ngoài hỗ trợ hoàn thành.”
“Hứa Khả.” Lộ Hứa nhẩm lại cái tên này.
“Dạ?” Hợp tác với người ta bao lâu nay mà đây là lần đầu tiên anh biết người ta tên gì à?
Lộ Hứa cầm bút gạch chân dưới dòng nhϊếp ảnh gia, “Đổi thành tên tiếng Anh của cậu ấy đi, như vậy trông đồng bộ hơn.”
“À, vâng.” Trợ lý Vương rời đi, cảm thấy sếp mình thật kỹ tính.
Sau khi chỉnh sửa các “chi tiết nhỏ nhặt” trong kế hoạch tổng thế, Lộ Hứa yên tâm ngồi trên ghế da trong phòng làm việc, cầm cốc xanh lam nhấp một ngụm cà phê.
Mấy ngày nay, Giang Thừa Nguyệt vừa phải tập quân sự vừa bận lên lớp, phần lớn thời gian đều ở trường. Ngày nào Lộ Hứa cũng làm việc tới tối muộn mới nghe thấy tiếng cậu rón rén mở cổng.
Trong trung tâm sinh hoạt văn hóa dành cho sinh viên ở Đại học D, Giang Thừa Nguyệt bỏ cốc nhựa xanh lam xuống, dạo này cậu đang mê mùi thơm thuần khiết và vị đắng nhạt của cà phê đen. Cậu vừa mới tập quân sự xong, đi thay quần áo rồi tới phòng hoạt động câu lạc bộ dành cho ban nhạc của trường, nghe đàn anh đeo kính chơi tiết tấu căn bản. Anh học khoa mỹ thuật, họ Hứa, đeo cặp kính dày cộp.
Thấy cậu thường xuyên tới đây, ngày nào cũng nhìn chăm chú, đàn anh mở lời: “Có muốn anh dạy cho không? Dễ lắm.”
“Em ấy không cần cậu dạy đâu. Người ta từng diễn ở live house với lễ hội âm nhạc, còn chuẩn bị ra album đấy.” Đàn chị Phó Du Nhiên đẩy cửa bước vào, “Đây chính là đàn em tôi kể với cậu hồi trước, Giang Thừa Nguyệt, tay trống của Mộng Độ. Chị qua lấy đồ thôi, sắp tới chị ra nước ngoài du học, em cứ tới chơi thường xuyên nhé.”
“Em chỉ chơi trống từ khá sớm thôi.” Giang Thừa Nguyệt khiêm tốn đáp.
Tay trống nào cũng có niềm kiêu hãnh, không ai phục ai, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng việc họ giao lưu kỹ thuật với nhau.
“Đoạn này em thêm vài cái xem như thay đổi phong cách.” Giang Thừa Nguyệt nhận lấy dùi trống, chơi thử một đoạn, “Em cảm thấy như vậy dễ tạo sự cộng hưởng hơn, giai điệu cũng càng thêm cuốn hút.”
“Em khá quá nha.” Đàn anh đẩy gọng kính, nói: “Chơi trống giỏi, ăn mặc cũng đẹp.”
Phó Du Nhiên đang dọn đồ cũng quay sang nhìn Giang Thừa Nguyệt rồi mỉm cười, chẳng nói gì.
Ngay khi nghe thấy câu này, Giang Thừa Nguyệt đứng sững tại chỗ.
Mặc… đẹp ư?
Chưa từng có ai khen cậu ăn mặc đẹp, người ta thường bảo cậu chọn quần áo linh tinh, kết hợp bừa bãi, lãng phí gương mặt đẹp. Lộ Hứa là người nói nhiều nhất.
Dạo gần đây, cậu phát hiện mặc quần áo cũng giống như viết công thức toán học, kết hợp những thành phần khác nhau dựa trên gu thẩm mỹ cá nhân, từ đó thu được kết quả cuối cùng là một bộ trang phục hoặc sự công nhận của giới thời trang.
Cậu không biết phải làm thế nào để được điểm cao, cũng chưa từng mong nhận được sự công nhận của người khác. Chẳng qua dạo này cậu hay lén sao chép công thức kết hợp của Lộ Hứa, giống như một học sinh vụиɠ ŧяộʍ chép bài bạn. Cậu chỉ muốn gần người đó hơn một chút, nào ngờ lại vô tình được điểm cao.
Mà Lộ Hứa cuối cùng cũng phát hiện ra một vấn đề: từ ngày học đại học, gu ăn mặc của Giang Thừa Nguyệt trở nên cao cấp hẳn, dù là kiểu dáng hay màu sắc đều rất hợp ý anh, cậu không còn là nhóc xấu xí quê mùa hồi trước nữa.
Ban đầu, điều làm anh khó chịu nhất chính là cách ăn mặc vô tội vạ, không hề có tính thẩm mỹ của cậu. Anh chỉ ước gì lột từng cái ra để dạy cho cậu. Bây giờ chẳng cần ai dạy cậu cũng biết, anh lại không vui nổi. Cảm xúc này tựa như ngòi nổ bị anh cắt ngắn dần.
Hôm nay, anh bảo tài xế lái xe đến cổng trường đại học chờ Giang Thừa Nguyệt, trông thấy cậu bị một đám sinh viên vây quanh ở bên kia đường, chẳng biết đang nói gì.
Rốt cuộc đại học có yếu tố gì mà khiến gu ăn mặc của cậu đột nhiên thay đổi thế?
Hôm nay cậu mặc áo sơmi trắng dài tay, phối với áo khoác gilê đen vải mềm và quần túi hộp, ống quần nhét trong boot ngắn. Tất cả cộng lại chưa đến 200 tệ, nhưng cậu mặc lên người lại tạo cảm giác hàng cao cấp.
Tự dưng Lộ Hứa thấy ghét cụm từ “sao vây quanh trăng”.
Cuối cùng ngòi nổ đã bị châm lửa.
Thế là hôm đó…
Thời gian trước Mộng Độ nhận lời diễn mở màn cho một chương trình truyền hình. Sắp tới ngày biểu diễn, Giang Thừa Nguyệt chuẩn bị trước trang phục cho hôm đó. Nhưng cậu lật tung đống “bài tập” trong đầu vẫn không tìm được trường hợp tương tự để sao chép, nên đành nhờ Lộ Hứa giúp đỡ.
“Đơn giản lắm, cứ giao cho anh là được.” Lộ Hứa đứng dậy, mở tủ quần áo bên phía cậu với vẻ thành thạo, “Anh sẽ phối cho cậu một bộ khiến cả trường quay phải ngỡ ngàng.”
“Phù hợp là được ạ, không cần rắc rối hay phô trương quá đâu.”
Anh chỉ cần nửa phút là chọn xong đồ, “Mặc đi.”
Một chiếc áo lam có độ bão hòa màu cao kết hợp với một chiếc quần xanh lá cũng có độ bão hòa màu cao và một cái mũ đỏ chót.
Giang Thừa Nguyệt lùi bước với vẻ ái ngại.