Chương 41: Mình có thẳng không?

Dịch: Mạc Nguyệt

Hôm nay hãng thu âm Weather Glass chào đón một vị khách quý.

Lộ Hứa ngồi tựa sofa da trong văn phòng tổng giám đốc, lật xem sổ tay nhân viên của công ty với vẻ buồn chán.

“Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?” Giám đốc công ty Weather Glas hỏi.

“Gió… đưa tôi đến đây?” Lộ Hứa trợn tròn mắt hỏi lại: “Gì cơ?”

Giang Thừa Nguyệt đang cúi đầu nghe nhạc thì nghe anh nói vậy, ý thức được Lộ Hứa sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ không hiểu mấy câu thế này bèn ngẩng đầu giải thích: “Kiểu như một câu tục ngữ, ý là ‘sao đột nhiên anh lại đến đây’?”

“Bởi vì cậu chứ sao.” Lộ Hứa buột miệng nói thẳng, rồi nhìn về phía người đặt câu hỏi với vẻ đắc ý.

Ông chủ Weather Glass nhướn mày. Giang Thừa Nguyệt liếc đối phương rồi lẳng lặng cúi đầu, nhét tai nghe.

Lúc ra ngoài cậu bị ngã dập mông, phá hỏng thảm rêu trước cửa. Lộ Hứa theo cậu suốt chặng đường đến hãng thu âm, cứ nhìn cậu với vẻ mặt xem trò vui và sung sướиɠ khi người khác gặp họa. Cậu chưa từng nghĩ xem anh có cần đi làm hay không, thành thử cứ im lặng mặc anh muốn làm gì thì làm.

Lộ Hứa phẩy tay nói: “Đi thu âm đi. Anh ở đây chờ cậu.”

“Vâng.” Giang Thừa Nguyệt xách ba lô, đi theo nhân viên công ty xuống tầng.

“Kể ra thì đúng là tôi có việc nhờ cậu thật.” Ông chủ Weather Glass vốn quen biết Lộ Hứa, cũng nhờ lúc trước anh đề cử Mộng Độ nên công ty mới phát hiện được một ban nhạc tài năng.

“Hửm?” Lộ Hứa bỏ tạp chí xuống.

Ông chủ Weather Glass đẩy một bản hợp đồng qua phía anh, “Cậu đọc đi, đây là hợp đồng sản xuất album của Mộng Độ. Logo của họ do cậu vẽ à? Anh bạn nhỏ lúc nãy nhất quyết đòi trích một phần doanh thu album trả cho cậu xem như tiền bản quyền sử dụng hình ảnh. Tôi tính rồi, cũng chẳng đáng bao nhiêu, trừ thuế phí các thứ thì có khi số tiền vào tay cậu còn chẳng đủ mua một chai rượu. Cậu có chắc là muốn nhận không?”

“Chắc.” Lộ Hứa đáp. Bất kể thế nào, đây cũng là minh chứng cho thấy Giang Thừa Nguyệt quan tâm đến anh, vậy nên anh sẽ nhận hết.

Ông chủ hãng thu âm nhìn anh với vẻ khó hiểu, nghĩ bụng người giàu đúng là nhỏ mọn. “Ừm… đây là lần đầu cậu tới công ty tôi nhỉ, có muốn đi xem thu âm không?”

“Có chứ.” Lộ Hứa đáp rất nhanh.

Giang Thừa Nguyệt ngồi đằng sau dàn trống đặt trong phòng thu âm, xung quanh là những tấm chắn mica trong suốt. Lộ Hứa vào phòng vừa đúng lúc, được chứng kiến toàn bộ quá trình thu âm. Trên nền nhạc ca khúc mới của Mộng Độ, tiếng trống của Giang Thừa Nguyệt vang lên, vừa khéo hòa vào giai điệu.

Mải mê xem một lúc lâu, Lộ Hứa bỗng nhoẻn cười. Lần nào chơi trống, trông Giang Thừa Nguyệt cũng có chút gì đó hoang dại. Có lần chơi hăng quá, động tác gõ mạnh liên hồi làm hai cúc áo trên cùng bật ra, để lộ xương quai xanh nhỏ gọn trắng nõn. Giọt mồ hôi trượt từ tóc mai xuống cằm rồi rơi xuống giữa hai xương quai xanh, thấm vào áo. Còn hôm nay, trông cậu khá nền nã, thậm chí có chút gì đó nho nhã. Động tác gõ trống và nhấn bàn đạp đều được tiết chế, hay nên nói là không bung xõa được.

Lộ Hứa chỉ liếc qua là biết nguyên nhân. Chắc là vì mông vẫn còn đau đây mà, hẳn lúc đó cậu ngã mạnh lắm.

Giang Thừa Nguyệt ngồi trong phòng thu dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng lên nhìn anh. Vẻ ôn hòa lại được pha thêm vài phần hoang dại khi chơi trống. Anh thích dáng vẻ này của cậu, cảm thấy rất chân thật, không cần thêm thắt, tô điểm gì cả, mỗi cử chỉ đều như một bức tranh làm người ta có ấn tượng sâu sắc.

Anh lấy điện thoại chụp cho cậu vài tấm cận cảnh.

Động tác thoáng khựng lại, dường như cậu đang nhìn anh.

Giang Thừa Nguyệt đưa ánh mắt lướt qua anh, nhìn vào nhân viên kỹ thuật phòng thu đứng sau lưng anh, “Ban nãy trạng thái không tốt lắm, chơi sai một nốt. Em làm lại nhé.”

Ý cười trong đáy mắt Lộ Hứa nhạt bớt.

Giang Thừa Nguyệt đi cà nhắc đến trước tấm kính thủy tinh, gật đầu về phía Lộ Hứa, để lại dấu ngón tay trên kính, sau đấy vẫy tay với anh rồi quay lại ngồi vào dàn trống.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lộ Hứa cũng giơ tay lên, đặt đúng vị trí cậu vừa chạm vào, để lại dấu ngón tay y hệt.

Sau khi điều chỉnh trạng thái, Giang Thừa Nguyệt khôi phục thần thái thường thấy khi chơi trống.

Rất lâu về trước, có người nói với Lộ Hứa rằng những người chơi nhạc cụ giỏi đều có một nguồn năng lượng đặc biệt, chỉ cần họ cầm nhạc cụ, đứng một chỗ biểu diễn thôi cũng có thể tỏa năng lượng ảnh hưởng đến những sinh vật sống khác.

Trước kia, anh không hiểu gì về rock, cũng mù tịt về trống. Nhưng anh cảm thấy mình đã dần hiểu được rồi, những giai điệu lên xuống trập trùng như biển cả dậy sóng tung bọt trắng xóa khiến anh chìm đắm trong đó, cảm nhận được nhịp điệu dao động mạnh ấy.



*

Đám người chê bai Giang Thừa Nguyệt trên mạng lúc trước vẫn rất hùng hổ, bộ ảnh của Cocia vẫn không bịt nổi miệng họ. Lộ Hứa mới không theo dõi tình hình vài tiếng mà cái đám này đã tìm được “hướng đi mới”, chửi ảnh bìa tạp chí của Giang Thừa Nguyệt là ảnh photoshop.

[Móa nó chứ chỉnh ảnh mạnh tay quá đấy, không nhận ra nổi luôn. Thế này mà bảo là nhan sắc lấn át nghệ sĩ trong giới giải trí? Nổ vừa thôi. Ảnh ai chỉnh xong chả như thế.]

[“Cocia” đúng là làm bẽ mặt các tạp chí thời trang. Ảnh photoshop mà cũng lên trang bìa được à? Bảo sao Andy làm nhà thiết kế bao nhiêu năm vẫn chẳng có thành tựu gì nổi bật.]

[Đúng đấy, không hiểu nổi sao lại có nhiều người mua đến vậy, chỉ là vài ba bức ảnh được máy tính chỉnh sửa thôi mà, chẳng đẹp gì cả.]

Chính đám người này không dưng chỉnh sửa, làm xấu ảnh của Giang Thừa Nguyệt, cũng chính họ chê bôi cậu dùng ảnh photoshop. Trong đám người này có hơn một nửa là fans của Hề Kiệt, còn lại là các anh hùng bàn phím ganh ghét với thành công của người khác.

Trước đây Giang Thừa Nguyệt ít fans, chẳng mấy ai quan tâm, đứng ra nói đỡ trong những vụ như thế này. Nhưng sau lễ hội âm nhạc Juice, có khá nhiều người mến mộ cậu vì mê chất nhạc của Mộng Độ. Họ chỉ thích nghe nhạc, ghét nhất cái kiểu không dưng nhảy ra bêu xấu người khác như vậy. Thế là có người đăng ảnh mình chụp tại live house và lễ hội âm nhạc, còn cắt riêng ảnh của Giang Thừa Nguyệt kèm video.

“Tôi là fans thuần mê nhạc, cậu ấy chơi trống rất giỏi. Phải nói thật là Cocia không hề chỉnh ảnh, đây là ảnh chụp tại lễ hội âm nhạc, có cả ảnh động luôn, nhìn thế này đã thấy cậu ấy rất đẹp rồi. Mọi người đừng như vậy, cậu ấy là một người chơi trống, người mẫu ảnh bìa chỉ là công việc làm thêm thôi, cũng chẳng cướp miếng cơm manh áo của ai, sao phải gắt thế?” Một fans của Mộng Độ lên tiếng.

Phải công nhận là fans mê nhạc cũng có phong cách chụp ảnh riêng. Lộ Hứa từng đi xem Giang Thừa Nguyệt diễn ở live house và lễ hội âm nhạc, cũng tự tay chụp ảnh cậu; nhưng bây giờ anh chợt nhận người mình thích còn được rất nhiều người khác yêu thích, thậm chí ảnh họ chụp trông còn sống động, đáng giá hơn những bức ảnh anh lưu giữ.

Anh lưu cả những bức bị nhòe mờ, tham lam tới nỗi muốn lấy hết ảnh của Giang Thừa Nguyệt trong máy người khác, muốn lưu giữ mỗi một góc độ, mỗi một biểu cảm của cậu.

Không ngờ đám người kia còn kéo nhau đến fanpage chính thức của Cocia để kiếm chuyện, chê Giang Thừa Nguyệt mặt đơ. Nhưng ai từng xem cậu biểu diễn trực tiếp đều biết khi chơi trống, cậu hoạt bát đến chừng nào, dám cười, cũng dám quậy, Lộ Hứa gần như không tưởng tượng nổi có chuyện gì cậu không dám làm.

Những lời dèm pha bịa đặt chẳng cần dẹp cũng tự tan.

“Anh Lộ! Em thu âm xong rồi!” Giang Thừa Nguyệt đứng trong phòng thu vẫy tay với anh.

Lộ Hứa để điện thoại sau lưng, nhìn dáng vẻ vô lo vô nghĩ của cậu chỉ biết thở dài trong lòng. “Về nhà thôi.”

Trước khi ra ngoài, Giang Thừa Nguyệt đã thay quần áo. Chiếc sơ mi đó cậu mua từ hồi học cấp ba, giờ đã hơi ngắn, từng vá vài lần. Lúc ra khỏi nhà, cậu trượt ngã ở mảng rêu làm vạt áo bị rách một lỗ lớn, còn dính cả rêu xanh, không mặc được nữa. Trước khi đi thu âm, cậu để nó cạnh thùng rác, định vứt đi. Nhưng bây giờ thu âm xong rồi, cậu lại hối hận.

Gia đình có khá giả gì đâu, sao có thể muốn là vứt quần áo được?

Giang Thừa Nguyệt vừa mở cửa là chạy ngay đến bên thùng rác, nhưng chẳng thấy chiếc sơ mi kia đâu nữa.

Người giúp việc đến quét dọn nhà cửa vứt nó đi rồi sao?

Giang Thừa Nguyệt xụ măt, đau lòng tiếc nuối được vài phút thì bạn trong ban nhạc gọi tới.

“Đi chứ. Tối mai chắc chắn sẽ tới!” Cậu trả lời với giọng đầy phấn khích rồi ôm theo laptop xuống bậc tam cấp dưới nhà làm bài tập.

Trong phòng ngủ, Lộ Hứa lẳng lặng nhìn cậu rời đi, đôi mắt lam lạnh lùng không gợn sóng cảm xúc.

Trên bàn có một hộp giấy, bên trong đựng chiếc sơ mi mà Giang Thừa Nguyệt tìm mãi không thấy đâu. Anh nhấc tay, cất hộp vào ngăn kéo rồi đóng lại.

*

Hôm sau, Giang Thừa Nguyệt ngồi trong quán bar nghe Mạnh Triết kể khổ.

“Tôn Mộc Dương lại cãi nhau với bạn trai.” Mạnh Triết ra vẻ đau đầu, nói: “Họ lại không chịu nói chuyện với nhau, cứ bắt tao phải chuyển lời. Mày không biết cái tên nồng nạc mùi trà xanh kia hung hăng thế nào đâu, tao chẳng hiểu Tôn Mộc Dương có biết hắn ta là người như thế nào không nữa.”

Giang Thừa Nguyệt cũng sợ người đó nên không dám bình phẩm.

Tôn Mộc Dương thì lại mắc chứng ngại giao tiếp cực nặng, gặp bạn trai cũ cùng lắm chỉ nói mỗi câu “Cút”.

Mạnh Triết nằm nhoài ra bàn, tựa cằm lên khuỷu tay, nghiêng đầu hỏi: “Tao nhớ hồi trước tao từng nói đùa là sẽ giới thiệu bạn gái cho mày, lúc đó mày bảo mình là gay đúng không? Cùng là gay nhưng mày bớt chuyện thật đấy. Mà mày gay thật à? Mày tới đây cũng được hai tháng rồi còn gì, tao chẳng thấy giống gì cả.”

“Chắc vậy.” Giang Thừa Nguyệt nói với vẻ không chắc chắn.

Thời buổi này đến chuyện là đồng tính cũng bị nghi ngờ hả?



Hồi cậu học cấp hai, tụi con trai cùng tuổi cứ xúm vào với nhau là lại bàn xem bạn nữ lớp nào xinh, bạn này da trắng, bạn kia chân đẹp. Cậu chỉ ngồi nghe, không hiểu sao họ lại nói về chủ đề nhạt nhẽo như vậy.

Bạn bè xung quanh khổ sở vì chuyện yêu sớm, chỉ có cậu yên phận giữ mình, nhiều lần được thầy cô tuyên dương.

Trai thẳng thích con gái. Giang Thừa Nguyệt không thích con gái nên Giang Thừa Nguyệt là gay.

Đây là suy luận do cậu tự chứng minh được.

Nghe cậu kể xong, Mạnh Triết trợn tròn hai mắt, hỏi: “Không có cô nào tặng quà cho mày à? Không thể nào.”

Với nhan sắc cỡ này, Giang Thừa Nguyệt học trường nào chẳng được chào đón.

“Không hẳn vậy. Hình như có một học kỳ, mỗi lần về lớp tao đều thấy có người để đồ trên bàn, trên thiệp còn đề tên.”

“Sau đó thì sao?”

“Tao trả về, nhưng họ không nhận. Thế là tao áng chừng giá rồi tặng họ tuyển tập đề thi đại học có giá tương đương, xem như có qua có lại, còn phù hợp với chuẩn mực hành vi của học sinh cấp ba. Sau đấy dần dần không còn ai tặng quà nữa.” Giang Thừa Nguyệt kể.

Trong số đó có một bạn nữ mắng cậu là gay, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi cảm thấy mình là gay như thể đó là lẽ đương nhiên.

Mạnh Triết câm nín. Đù má, mày đỉnh đấy.

“Tin tao đi, mày chắc là trai thẳng đấy.”

Mạnh Triết lại trưng cái mặt bí xị, xoay ghế của Giang Thừa Nguyệt để cậu nhìn ra cửa quán bar.

“Mày thấy cậu sinh viên khoác ba lô đen ở hướng 6 giờ chưa? Đẹp trai không? Có cảm giác gì không? Có thấy giống cún con không? Mà chắc là người ta hơn tuổi mày đấy.”

Giang Thừa Nguyệt nhìn về phía đó, lắc đầu, “Không.”

“Thế ông chú ở hướng 10 giờ thì sao? Có thích kiểu này không? Kiểu đàn ông thành đạt từng hot một thời đấy.”

Giang Thừa Nguyệt lại lắc đầu, “Không.”

Mạnh Triết hỏi một lèo mấy kiểu người, nhưng Giang Thừa Nguyệt đều lắc đầu với vẻ mặt không cảm xúc.

“Như mày mà bảo là gay à? Tao còn biết nhiều hơn mày.” Mạnh Triết tức đến bật cười, “Mày nhận định nhầm rồi. Mày từng tiếp xúc với người đồng tính chưa mà dám khẳng định mình là gay?”

Mình là trai thẳng sao?

Thế giới quan của Giang Thừa Nguyệt bắt đầu rung chuyển.

Mạnh Triết nói nghe cũng có lý, hình như cậu không động lòng với nam giới thật.

Được rồi, mình thẳng rồi.

Giang Thừa Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác nghĩ về vấn đề này suốt chặng đường về nhà.

Lúc cậu mở cửa, Lộ Hứa vừa mới tắm xong, nửa thân trên để trần, những giọt nước trong ngần bốc hơi nóng trượt từ bụng anh xuống dưới làm ướt một mảng thảm trải sàn.

Thấy cậu về, anh liếc qua rồi lạnh lùng nói: “Mai phải về trường huấn luyện quân sự mà tối nay lại chạy ra ngoài chơi, người thì nồng nặc mùi rượu, thế này mà là sinh viên đại học hả1? Khai giảng rồi còn không biết tém lại, có phải việc của ban nhạc đâu, cậu không biết từ chối mấy chuyện lặt vặt à?”

Giang Thừa Nguyệt đứng bên cửa, ngẩn ngơ nhìn anh.

“Đi tắm đi.” Hơn nửa ngày trời không thấy cậu đâu nên bây giờ Lộ Hứa đang tỏa khí lạnh toàn thân. Anh túm khăn vắt trên vai ném về phía cậu.

Chiếc khăn ẩm mang hơi nóng rơi xuống trán Giang Thừa Nguyệt. Cậu giơ hai tay túm lấy, ngửi mùi nước hoa nam nhàn nhạt còn vương trên đó, hơi nóng như len lỏi qua từng ngón tay phả vào mặt cậu làm gò má ửng đỏ, đến vành tai cũng nhuốm màu đỏ nhạt.

Không, mình không thẳng. Giang Thừa Nguyệt rất nghiêm túc tự nói với mình.