Chương 30: Tôi dần trở nên đặc biệt?

Dịch: Mạc Nguyệt

Trên Weibo, fans của Hề Kiệt chiến đấu rất hăng. Có người mò vào mắng trong instagram của Lộ Hứa.

“Trần đời giờ mới thấy trường hợp thế này. Đây mà là nhà thiết kế thương hiệu quốc tế à? Rút tài nguyên của người ta cứ như trò trẻ con, tinh thần tuân thủ hợp đồng đâu? Chẳng chín chắn chút nào.”

Lần này không phải tất cả các fans đều mắng Lộ Hứa, bởi nội bộ fandom Hề Kiệt đang lục đυ.c.

[Ai đó bảo nó câm mồm đi. Đây không phải fan nhà bọn tôi đâu.]

[Xin đó, bớt nói mấy câu đi. Đã bảo đừng có coi thường mạng lưới quan hệ của mấy nhà thiết kế lớn rồi. Mặc hàng nhái vốn đã sai quá sai rồi hiểu không hả? Quản lý của Hề Kiệt phải nài nỉ mãi mới kiếm được hai mối chụp ảnh bìa tạp chí kia đó. Tôi nghe nhân viên nội bộ nói là Andy Chen đang nắm trong tay một dự án lớn, chẳng tha thiết gì với Hề Kiệt đâu.]

[Đừng nói đến tinh thần tuân thủ hợp đồng, bây giờ vụ ăn cắp nhạc đã như đinh đóng cột rồi, trong các hợp đồng thời trang đều ghi rõ không được để xảy ra những chuyện rủi ro tương tự như vậy mà.]

Cùng lúc đó, hãng thu âm Khê Vũ cũng không chịu nổi “gạch đá” của cộng đồng mạng, gọi điện cho Mộng Độ, bảo họ lên tiếng thanh minh giúp để giảm áp lực dư luận.

Nhưng người duy nhất có thể trao đổi là Giang Thừa Nguyệt lại không ở đây, nên Anh Ngầu nghe máy.

Tôn Mộc Dương mắc chứng ngại giao tiếp nặng, bất kể đối phương nói gì cũng chỉ lạnh lùng đáp “À”, “Ha ha”, nên cuộc trò chuyện đứt gánh tại đây.

Giang Thừa Nguyệt đang ở bên ngoài. Cậu đoán Lộ Hứa ở gần đây nên đi loanh quanh tìm anh, nhưng dạo quanh gốc cây buộc ruy băng đỏ mấy vòng rồi vẫn không thấy đâu.

[Măng] Hello, deer.

Lộ Hứa không trả lời.

Cậu hơi thất vọng, rồi lại cảm thấy là lẽ đương nhiên.

Khu này cách trung tâm thành phố khá xa, nói cho hay thì là mang đậm hơi thở cuộc sống, nói khó nghe thì là kiểu thành thị nửa mùa hoàn cảnh phức tạp. Một nhà thiết kế tầm cỡ như Lộ Hứa làm sao có thể xuất hiện ở đây được?

Cậu dứt khoát ném cảm giác chán chường ra khỏi đầu, tung tăng đi về, lúc gần đến phòng tập dưới tầng hầm thì chợt thấy xe Lộ Hứa đỗ trước cửa tòa nhà.

“Ơ?”

Lộ Hứa đứng dựa xe, cầm lon cà phê đen chậm rãi thưởng thức. Lúc trông thấy cậu, đôi mắt anh trông có vẻ buồn bực, nhưng sau đấy cảm xúc dần lắng lại.

“Bảo đang tập cơ mà, chạy đi đâu đấy? Làm anh tìm mãi.”

Giang Thừa Nguyệt sải bước chạy về phía anh, rồi chợt khựng lại như là nhớ ra điều gì đó. “Anh còn giận em không?”

Cơn tức của Lộ Hứa đã trút hết lên Hề Kiệt trên instagram rồi. Bây giờ anh cảm thấy toàn thân khoan khoái, nhìn cái gì cũng vừa mắt.

Anh nhìn động tác “đạp phanh” của cậu chỉ cảm thấy thật đáng yêu, chẳng giận chút nào.

Cậu đứng cách anh vài bước chân, giơ điện thoại lên, nói với vẻ bí ẩn: “Kyle, bây giờ anh gọi điện cho em đi. Thử đi.”

“Có ý đồ gì đấy?” Lộ Hứa không biết cậu muốn làm gì, mở danh bạ lên, bấm gọi số có tên “Ngoan Ngoan”.

Điện thoại của Giang Thừa Nguyệt đổ chuông. Khác với âm báo bình thường của hệ thống, tiếng chuông là một đoạn kèn harmonica do cậu tự ghi âm.

“Em đặt số của anh là người liên hệ đặc biệt, sau này không có chuyện không nghe cuộc gọi của anh đâu. Nếu là anh gọi đến thì em không sợ phải nghe máy.” Giữa màn đêm, đường nét gương mặt cậu trông dịu dàng, yên bình đến lạ.

Cậu nói rất nghiêm túc: “Anh không mang đến tin xấu.”

Trước đó không lâu, Lộ Hứa từng trách cậu vì việc trễ hẹn lại không nghe điện thoại, giọng điệu khi ấy khá gay gắt. Ngay sau đấy anh đã hối hận rồi, nhưng mãi không tìm được cơ hội mở lời, không ngờ cậu lại vươn cành ô liu trước. Lần này còn cho anh thành người liên hệ đặc biệt.

“Cậu có mấy người liên hệ đặc biệt?” Anh hỏi.

“Chỉ mình anh thôi.” Giang Thừa Nguyệt thấy khó hiểu, “Sao thế ạ?”

“Không có gì.”



Chỉ có một người liên hệ đặc biệt là anh, chỉ chơi mạt chược vì anh, còn chỉ hát cho anh nghe với giọng lệch tông.

Tuy cậu không thích anh, nhưng dường như vị trí của anh trong lòng cậu đã dần trở nên đặc biệt.

“Vậy chúng ta làm hòa nhé!” Giang Thừa Nguyệt đứng cách đó mấy bước đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Lộ Hứa, vô thức dụi đầu vào hõm vai anh. “Tối nay anh lợi hại thật đấy. Tốt quá rồi. Em còn tưởng anh không để ý đến em nữa.”

Giang Thừa Nguyệt có khung xương nhỏ, thân hình vẫn còn mang dáng dấp thiếu niên. Lúc cậu lao tới, Lộ Hứa chỉ cần dùng một tay là ôm trọn lấy cậu, tay kia thuận đà đặt lên phần gáy lộ ra khỏi cổ áo, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.

Da cậu mềm hơn bất cứ loại vải nào anh từng sờ vào. Đầu ngón tay anh như chợt bùng lên ngọn lửa nhỏ, tóe ra tia lửa tí tách, nở rộ tựa pháo hoa trong đầu anh, bung ra tia sáng và khói bụi, dọc theo cột sống lên thẳng trung khu thần kinh rồi được truyền tới mọi ngóc ngách trong cơ thể, mang theo cảm giác vừa sung sướиɠ vừa bồn chồn. Không một nhà thiết kế thời trang nào nhìn thấy chất liệu đẹp lại không muốn sờ vào, Lộ Hứa cũng vậy. Một khi vừa lòng loại vải nào, anh sẽ cầm nó lên quan sát tỉ mỉ, sờ vuốt, vân vê, cắt theo đường kẻ, đính thêm lông vũ và hoa, biến nó thành dáng vẻ mình thích.

Giang Thừa Nguyệt thấy phần cổ bị anh chạm vào hơi ngứa. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, cảm thấy mình cứ đu trên người anh thế này mãi thực sự không ổn lắm, đang định tách ra thì bàn tay anh đặt trên gáy cậu đột nhiên siết chặt làm cậu bật ra một tiếng kêu khẽ.

“Xin lỗi, đau à?” Lộ Hứa cúi nhìn lòng bàn tay mình, đôi mắt lam trở nên tăm tối.

Ban nãy lúc cậu định tách ra, trong một khoảnh khắc, đáy lòng anh chợt trào dâng cơn sóng phẫn nộ và ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đến mức vô lý. Điều này khiến anh nhớ đến người cha chịu án tù hai năm do bạo hành gia đình của mình.

Thật hiếm hoi, người cao ngạo như anh lại nảy sinh cảm giác chán ghét với chính mình.

“Không sao. Đâu có giòn như thế.” Giang Thừa Nguyệt ngơ ra một lúc rồi giơ tay lên, vừa khéo đặt lên bàn tay đang định rời khỏi gáy cậu của Lộ Hứa. “Anh muốn sờ thì cứ sờ đi.”

Nghĩ một hồi, cậu lại bổ sung: “Nhưng không được đánh em khóc đâu đấy. Em mà khóc thì có thể sẽ hơi phiền.”

Lộ Hứa trầm mặc.

Anh không muốn đánh cậu, chỉ muốn…

Lúc này, buổi diễn âm nhạc anh đặt vé đã sắp kết thúc.

“Tiếc nhỉ.” Giang Thừa Nguyệt nói, “Buổi diễn âm nhạc hết rồi đúng không? Nếu chưa vào hội trường thì có được trả lại vé không?”

Cậu xót tiền!

Cả chiều nay cậu chưa từng mắng Hề Kiệt câu nào, bây giờ lại vì chút tiền vé mà muốn đi giẫm cho hai phát.

“Không đi xem thì không mất tiền.” Lộ Hứa gạt cậu, đôi mắt lam thoáng hiện ý cười. “Nếu cậu muốn nghe thì anh gọi người ta về diễn lại lần nữa.”

“Ấy đừng… Em đưa anh đi xem cái khác, cũng thú vị lắm.”

Nghệ sĩ dương cầm cậu không đọc nổi tên đó trông cũng phải hơn bảy mươi là ít, không chịu nổi vất vả thế đâu.

Gần đây có chợ đêm, sau mười giờ tối mới dần trở nên náo nhiệt, bán rất nhiều đồ kỳ quặc, hiếm có.

Giang Thừa Nguyệt kéo tay áo Lộ Hứa, dẫn anh tới chợ đêm.

“Cái gì thế này, anh không vào mấy nơi chen chúc kiểu này đâu.” Lộ Hứa theo sát cậu.

“Chủ đề bộ sưu tập xuân – hè tiếp theo của anh là đom đóm đúng không? Những thứ nhỏ bé nhưng kiên cường, em đưa anh đi tìm cảm hứng đây!”

Chợ đêm ở khu phố cổ bày bán các đồ secondhand như sách cũ, nội thất cũ. Giang Thừa Nguyệt thích đi dạo, nhìn ngắm mấy thứ này. Cậu thích cái cảm giác năm tháng xưa cũ ẩn giấu trong những món đồ như vậy, nhưng Lộ Hứa lại không thích.

“Xem là được rồi, đừng có ngồi xổm sờ mó linh tinh.” Lộ Hứa vừa đi vừa răn dạy cậu, “Chẳng biết có bao nhiêu người mó vào rồi, khí tỏa ra từ đồ secondhand cũng không tốt cho cơ thể…”

Trong balo của Giang Thừa Nguyệt có một chiếc móc khóa gỗ secondhand khắc hình chú chim nhỏ. Hôm qua lúc dạo qua đây, cậu cảm thấy nó giống Nancy nên mua về, định tặng cho Lộ Hứa. Nay nghe anh nói thế, cái tay vói vào balo lấy móc khóa ra lại nhét nó vào trong, không muốn đưa anh nữa.

Trong lúc cậu lăn tăn vì một chiếc móc khóa gỗ, Lộ Hứa dừng chân trước một cửa tiệm, hỏi giá tượng gấu trúc sứ bày trên quầy.

“Anh thật có mắt nhìn, đây là đồ tốt đấy. Hàng quý từ lò gốm trấn Cảnh Đức, được hai trăm năm tuổi rồi, vừa mới đào được đấy. Hiếm lắm mới gặp người biết nhìn hàng như anh, tôi lấy rẻ một vạn hai nhé.”

Chỉ bằng tiền một chiếc áo, Lộ Hứa thấy cũng rẻ, đang định quẹt thẻ thì Giang Thừa Nguyệt đuổi tới ngăn lại.

“Anh chờ một lát đã.” Cậu đẩy anh ra đằng sau, nhìn chằm chằm chủ tiệm đang hí hửng chuẩn bị thu tiền, hỏi với giọng hung hăng: “Bao nhiêu tiền cơ? Ông lừa ai đấy? Lại còn vừa đào được? Tôi thấy não ông mới là được đào dưới đất lên ấy.”

Chủ tiệm vội xuôi giọng: “Ấy, cậu nhóc này sao mà dữ thế. Hàng của trấn Cảnh Đức thật mà…”



“Mười tệ, có bán không?” Giang Thừa Nguyệt càng hung hăng hơn, “Trên người có mười tệ thôi, không bán thì thôi.”

“Mười tệ? Cậu đùa đấy à?”

“15? 20?” Cậu lại hỏi, “Bạn tôi thích nên mới trả thêm, chứ không thì năm tệ tôi cũng chẳng muốn chi.”

Lộ Hứa: “…”

Anh chỉ muốn tiêu tiền cho cậu thôi mà…

Thật ra đối với anh, 20 tệ và một vạn hai chẳng khác nhau là bao. Nhưng anh lại rất thích dáng vẻ cậu cò kè mặc cả vì mình.

Ban đầu anh định mua tượng gấu trúc để đền cho cậu, nhưng bây giờ anh không muốn đưa nữa.

Chợ đêm ồn ào náo nhiệt, hai bên đường có mấy sạp bán hoa quả. Những miếng dưa hấu cắt sẵn điểm thêm vài quả anh đào đỏ sậm trông rất thích mắt. Lần nào ngang qua đây, Giang Thừa Nguyệt cũng phải liếc một cái.

Lộ Hứa đã trông thấy. Nhờ công lần trước đi rút tiền của cậu nên bây giờ trong ví anh có năm tờ 20 tệ mới cóng. Lúc đi qua sạp bán dưa hấu lần nữa, anh đưa cho chủ sạp một tờ 20 tệ.

Anh vốn định đưa cả cốc dưa cắt sẵn cho cậu. (Cậu bảo không ăn thôi chứ thực ra đã len lén liếʍ mép rồi.) Nhưng sau đấy anh lại đổi ý.

Thế là nhà thiết kế Lộ tay đeo chiếc đồng hồ xịn giá tiền đủ mua cả con phố cầm cốc dưa hấu đi dạo chợ đêm, nhìn Giang Thừa Nguyệt chạy loanh quanh mua đồ, thi thoảng lại đút cho cậu một miếng dưa nhỏ.

Giang Thừa Nguyệt dạo một lúc thì vừa ý một chậu cây cảnh, xoa tay bắt đầu mặc cả với chủ sạp: “Bớt đi! Lá héo rồi kia kìa!”

Lộ Hứa đột nhiên hơi bực, túm tay Giang Thừa Nguyệt kéo cậu đi.

“Ấy! Em định bày mấy chậu cây cảnh trong phòng tập của ban nhạc…”

Anh không để ý đến cậu, cũng chẳng cho cậu mua. Anh tìm một băng ghế bên đường, lau ghế, lau tay sạch sẽ rồi mới ngồi xuống.

“Muốn ăn nữa không?” Anh chỉ cốc hoa quả mình đang cầm.

“Muốn.” Cậu gật vội.

Que tre dùng để xiên dưa hấu với anh đào chẳng biết rơi đâu mất rồi. Anh rút khăn ướt luôn mang bên mình lau tay sạch sẽ rồi cầm hoa quả đút cho cậu ăn, ngó lơ lời đề nghị “em tự ăn được” của cậu.

Dưa hấu bán ở chợ đêm giá khá chát, được cái tươi ngọt mọng nước. Giang Thừa Nguyệt sợ cắn phải tay Lộ Hứa nên rất cẩn thận há miệng đón lấy miếng dưa anh đưa lên, nước quả màu đỏ hồng dây ra khóe môi, cậu vội vàng lấy mu bàn tay lau nhẹ, rồi lại sợ anh chê mình, chỉ đành cười rụt rè.

Cậu phản ứng chậm mất nửa nhịp, lúc anh đưa miếng khác lên, cái răng hổ bên trái vô tình cắn phải ngón tay anh.

Hàng rào lý trí vững vàng suốt hơn hai mươi năm qua của Lộ Hứa đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Những cơn sóng dữ cuộn trào trong đáy lòng cuối cùng cũng không giữ được nữa. Tim anh đập dồn dập như trống nổi. Anh không lấy khăn lau tay, mà dùng mu bàn tay lau đi nước dưa hấu trên miệng cậu, đốt ngón tay quệt nhẹ khiến môi cậu ánh màu đỏ mọng.

Giang Thừa Nguyệt nhìn anh đăm đăm. Lúc đôi môi được mơn trớn, trong lòng cậu bỗng trào dâng cảm giác lạ thường.

Phần dưới đốt sống lưng đột nhiên như bị điện giật, chân như nhũn ra, nhưng cậu lại chẳng biết vì sao.

“À anh ơi, dạo này em hơi muốn đi xăm.”

“Hm?” Lý trí Lộ Hứa được kéo về đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn tăm tối. “Xăm ở đâu?”

“Sau tai trái, chỗ gần với gáy ấy.” Cậu nói với vẻ buồn phiền, “Hình như trông em hiền quá, không hợp với nhạc rock, mặt mày cũng không có chất rock. Em định xăm thử xem có làm mình trông ‘hoang dã’ hơn chút nào không.”

Anh nhìn cậu với vẻ thương hại, cảm thấy cậu suy nghĩ viển vông.

Nhưng hiển nhiên cậu rất tin tưởng anh, nói gì cũng nghe.

“Anh có đề cử hình nào không? Anh bảo gì thì em xăm cái đó. Em thích kiểu hình nhỏ nhưng nổi bật, vừa thanh tao vừa ngầu, thế thì dù đứng ở đâu, người ta cũng biết em chơi rock.”

Thông thường nếu nghe thấy yêu cầu kiểu này, có lẽ Lộ Hứa sẽ mỉa cho bên A tắt tiếng luôn.

Nhưng bây giờ anh không giận, cũng không đá đểu, chỉ có đôi mắt trông tối tăm, sậm màu hơn bình thường. “Hình bồ công anh đi.”