Chương 13: Người liên hệ khẩn cấp

Dịch: Mạc Nguyệt

Lúc Lộ Hứa cầm quả chuối tiêu về nhà, anh vấp phải một chậu hoa trong sân.

Mấy chậu bonsai này được anh mua từ hồi đi du lịch La Mã cách đây rất lâu rồi. Năm ngoái lúc sửa nhà, anh đã dặn người ta bố trí lại.

Nhưng hôm nay, anh lại thấy trong chậu mọc ra hai hàng mầm xanh nõn, một cái còn bị anh giẫm lệch.

Lộ Hứa lấy mầm làm tâm, vẽ một hình tròn bán kính 1m, đi xung quanh hai vòng rồi quyết định hỏi Giang Thừa Nguyệt.

[Kyle] [Ảnh] Đây là gì?

[Măng] Quào, phong thủy nhà anh tốt thật đấy, mới đó đã nảy mầm rồi.

[Kyle]?

[Măng] Rau cải với hành em trồng tuần trước đấy. Trồng để lấy rau nấu mì, tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

[Măng] Em nấu mì ngon lắm. Anh nghe đến món mì sợi nhỏ Trùng Khánh bao giờ chưa? Hôm nào em nấu cho, nhưng anh phải đưa em tiền mua hạt giống trước đã.

[Kyle] …

Điện thoại của Giang Thừa Nguyệt kêu “ting” một tiếng. Lộ Hứa trịnh trọng chuyển khoản cho cậu hai đồng.

Nhưng thời buổi này hai đồng làm sao mua được hạt giống.

Anh Lộ bay cao quá, hoàn toàn cách xa tầng lớp vô sản như cậu rồi.

Những người chơi ban nhạc như bọn cậu phải mất tiền thuê địa điểm, tiền chỉnh sửa âm thanh, hôm qua cậu hăng quá đập vỡ một cái chũm chọe, lại phải đền tiền.

“Trần Như Huy bị mắng trên Instagram thảm lắm.” Mạnh Triết vui trên nỗi khổ của người khác. “Nhưng nhóc Thừa Nguyệt à, quần áo mày mặc hôm qua đắt thế cơ à? Chẳng giống phong cách ngày thường của mày gì cả.”

“Ầy… tao cũng không biết.” Giang Thừa Nguyệt chỉ nhớ Lộ Hứa ném quần áo cho mình với thái độ rất tùy tiện, bảo là trang phục không dùng đến nữa.

Cậu cúi đầu xem điện thoại. Dân mạng đang tranh cãi về bộ quần áo của cậu rất kịch liệt.

[Chắc là hàng fake thôi. Mẫu này của Nancy & Deer tổng cộng có 17 cái, 16 cái đã xác định được chủ nhân, còn một cái chắc được nhà thiết kế Lộ cất giữ riêng. Trừ phi nhà anh ấy bị trộm, nếu không cái áo này không thể xuất hiện trên người tay trống này được.]

[Thế thì cái vòng da thuộc trên cổ tay cậu ta chắc cũng là đồ giả. Túm lại Trần Như Huy phối đồ vẫn tốt hơn. Dù sao anh trai cậu ta cũng là nhà thiết kế Trần An Địch.]

[Có gì nói đó thôi nhé, họ so tài chơi trống, Trần Như Huy lại dẫn dắt đề tài đến chuyện ăn mặc, lại còn không đăng video hoàn chỉnh. Cậu trai kia chơi hay lắm.]

“Chị đã bảo bộ đồ hôm qua của cậu không tầm thường mà. Hôm đó không dám nhận, không ngờ cậu lại sống chung với Kyle thật.” Phó Du Nhiên nói với vẻ ước ao: “Nhà thiết kế của thương hiệu nổi tiếng quốc tế, đúng là hàng xa xỉ chạy bằng cơm mà. Chị nhịn ăn nhịn tiêu, đập nồi bán sắt cũng không đủ tiền mua một cái áo của nhà anh ấy. Thế mà anh ấy lại tiện tay cho em mặc cả cây.”

Nhà thiết kế Lộ vừa về nước tuần trước, mới ra tay đã có ngay sự kiện nữ minh tinh đẹp ngỡ ngàng trên thảm đỏ, nên bây giờ đang rất nổi trong giới. Bản thân Lộ Hứa có ngoại hình vô cùng nổi bật, phong thái cool ngầu hơn hẳn người thường, hầu như ai hơi quan tâm đến thời trang đều biết anh.

Lúc này Trần Như Huy thấy mình chiếm lý nên rất nhiệt tình tương tác trên tài khoản.

Nhưng không lâu sau, nhà thiết kế Lộ đăng bài mới kèm một bức ảnh.

Giang Thừa Nguyệt chẳng biết Lộ Hứa chụp ảnh mình từ lúc nào. Trong ảnh, cậu ngồi trên ghế cao, cúi đầu điều chỉnh dây vải của quần túi hộp, một chân đặt lên chân ghế, chân kia thả lỏng chạm sàn. Nhìn ảnh này trông chân cậu rất dài. Ánh đèn rọi xuống khiến nửa bên mặt cậu như phủ một vầng hào quang.

Cậu bật chức năng dịch tự động, xem dòng trạng thái mới đăng bằng tiếng Đức của Lộ Hứa.

@Kyle: Tác phẩm hôm qua. Khỏi phải nói với tôi đây là hàng giả.

Bên phía Trần Như Huy triệt để ngậm mồm.

Có lẽ họ không hiểu nổi tại sao một cậu nhóc trông có vẻ ăn bữa nay no bữa mai như Giang Thừa Nguyệt lại chèo kéo được một nhà thiết kế của thương hiệu nổi tiếng quốc tế như Lộ Hứa.

Nhưng cộng đồng mạng không bỏ qua cho cậu, lùng tìm tin tức về cậu cho bằng được.



Bức ảnh của Lộ Hứa như một mồi lửa, khơi dậy sự chú ý của thiên hạ với Giang Thừa Nguyệt.

Chiều hôm đó, Giang Thừa Nguyệt nhận được điện thoại, người ta hỏi cậu có muốn làm idol không, bảo là bao ăn bao ở, lương thưởng bảo hiểm đầy đủ, ngay cả thiết lập tính cách cũng đã nghĩ xong, chỉ thiếu chính chủ là cậu đồng ý nữa thôi là có thể đóng gói gia nhập công ty. Cậu từ chối khéo với lý do chỉ muốn chơi trống.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Có vẻ cậu đã xem thường sức ảnh hưởng từ bài đăng của Lộ Hứa.

Video quay đoạn solo của cậu tối qua đang rất hot trên Weibo và Tiktok. Có người đào ra bức ảnh bạn cấp ba chụp cho cậu từ hai năm trước, đem ra so sánh, khen cậu nhan sắc bùng nổ gì đó.

@Từng Yêu: Trong vòng 10 phút, tôi muốn có toàn bộ thông tin về cậu em này!

@Tui Sợ Ma: Em trai chi bao nhiêu tiền mà mời được Kyle làm stylist thế? COCC nhà nào đấy? Rốt cuộc đã chi bao nhiêu tiền chứ. Chảy hai hàng lệ ngưỡng mộ.

@Red: Sau khi xem ảnh này, tôi chợt nhận ra mấy người mình hâm mộ trước đây thật tầm thường, lại còn ngày ngày dính phốt. Lần sau cảm phiền giới giải trí chọn ai chất lượng tốt chút được không?

Giang Thừa Nguyệt không rành chuyện trong giới giải trí, cũng không định theo con đường nghệ sĩ, thần tượng, nên mấy bình luận trên mạng cậu nửa hiểu nửa không, cũng chẳng bận tâm lắm.

Nhưng có mấy lời mời làm người mẫu hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Chẳng ai chê tiền cả.

Cậu gửi cách thức liên lạc và số liên hệ khẩn cấp cho mấy bên gửi lời mời làm người mẫu, chép y nguyên như lúc điền hồ sơ sinh viên.

Vì khó liên lạc với cậu nên người ta lũ lượt liên hệ với Lộ Hứa.

Anh đang ở trong làm việc phác thảo thiết kế, nhưng trợ lý Vương Tuyết cứ cách mấy phút lại chạy vào một lần.

“Mr. Lộ, Công ty Giải trí Hỏa Hoa muốn xin cách thức liên hệ của Giang Thừa Nguyệt.”

“Để làm gì?”

“Họ muốn hỏi cậu ấy có muốn làm thực tập sinh không.”

“Không muốn, bảo họ đi đi.”

Mười phút sau.

“Mr. Lộ, Công ty Truyền thông Tân Hy hỏi Giang Thừa Nguyệt có muốn tham gia đóng phim chiếu mạng không.”

“Không muốn, bảo họ đi đi.”

Mười lăm phút sau.

“Mr. Lộ…”

“Lại cái gì nữa?! Tôi là phụ huynh cậu ta à? Sao ai cũng đến hỏi tôi!”

“Dạ… ông chủ Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Tương Vân hỏi Giang Thừa Nguyệt có cần người bao nuôi không.”

“Không cần, bảo anh ta cút!”

Lộ Hứa day hai đầu lông mày, đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất ngắm mây trời.

Giang Thừa Nguyệt đẹp đến thế sao? Mới chỉ một bức ảnh, một video mà đã khiến đám người đó đánh hơi được lợi ích thương mại hoặc sức hấp dẫn từ thân thể cậu.

Màn hình di động của anh chiếu đi chiếu lại đoạn clip đó của cậu. Trong video, cậu cười rạng rỡ hơn hẳn mọi khi, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh.

Đẹp sao?

Lộ Hứa cảm thấy sự tán thưởng mình dành cho Giang Thừa Nguyệt vẫn chỉ dừng ở mức độ thẩm mỹ và nghệ thuật, hoàn toàn không dính dáng gì đến ham muốn xá© ŧᏂịŧ.

Hoàn toàn không.



Nhưng anh rất tò mò, rốt cuộc ở cậu có gì mà khiến đám người này ao ước đến thế?

Nhưng đêm đó anh mơ thấy ác mộng: Mơ thấy mình đưa đón cậu đi học, còn tắm cho cậu, rồi có người đến nhà cầu hôn, gọi anh một tiếng “bố”.

Lộ Hứa giật mình tỉnh giấc, thấy ba giờ sáng rồi mà Giang Thừa Nguyệt vẫn chưa về nhà.

[Kyle] Chạy đi đâu rồi?

[Măng] Em đi tập nè. Tối nay em không về nhà đâu, ôm dàn trống ngủ đây.

Lộ Hứa tự dưng thấy giận dàn trống.

[Kyle] Không được chạy lung tung.

[Măng] Vâng, anh yên tâm.

[Măng] Sáng mai anh tưới nước cho mấy chậu cải hộ em nhé.

Hôm sau, Lộ Hứa nhận được lời mời tới xem tuần lễ thời trang ở Thượng Hải, tình cờ gặp phải đối thủ cũ Andy ở ghế khán giả.

“Nhà thiết kế Lộ đúng là không phải dạng vừa. Vừa mới về nước, hai lần ra tay đều gây chấn động.” Andy nói mỉa.

“Anh nói rất đúng.” Lộ Hứa thản nhiên đáp lại.

Andy nghe mà á khẩu, bị câu này chọc cho tức gần chết.

Lộ Hứa thì thản nhiên như không, tập trung xem show diễn.

Khi đi xem buổi trình diễn thời trang của thương hiệu nào đó, các nhà thiết kế như họ sẽ mặc một vài trang phục hoặc mang phụ kiện của thương hiệu này để bày tỏ sự tôn trọng. Hôm nay Lộ Hứa chọn một chiếc đồng hồ của thương hiệu tổ chức buổi trình diễn.

Andy học thiết kế mấy năm, cái khác chả học được, chỉ học thói bắt chước.

Lúc Lộ Hứa còn đi học, anh ta ghen tỵ với tài năng của anh. Lâu dần, anh có cái gì, anh ta cũng muốn có một cái như thế.

“Bức ảnh tối qua chụp đẹp đấy.” Andy lại lên tiếng.

“Tôi chụp có thể không đẹp sao?” Lộ Hứa hỏi ngược lại.

“Cậu ta là người mẫu trang bìa của anh à? Tôi thích rồi đấy, muốn hẹn gặp cậu ấy.”

Cuối cùng Lộ Hứa cũng nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh đang nghĩ cái quái gì?”

Lại dám nhắm vào Giang Thừa Nguyệt!

“Cậu ta là gì của cậu? Sao tôi lại không được nghĩ đến? Cậu là bạn trai cậu ta à?”

Lộ Hứa đột nhiên thấy bực bội, đứng dậy định đi.

Thấy anh như vậy, Andy càng đắc ý. “Xem ra không phải rồi. Tôi sẽ tự liên hệ. Dù sao tôi đã nhờ người hỏi thăm cách thức liên lạc của cậu ấy rồi, cũng đã nghĩ xong nên phối đồ cho cậu ấy thế nào.”

Lộ Hứa cười khẩy: “Có lẽ cậu ấy không nghe máy đâu. Anh cứ ở đấy mà mơ.”

Những lúc thế này, cái tính không nhận điện thoại của Giang Thừa Nguyệt vẫn khiến anh khá yên tâm.

Anh ra khỏi hội trường buổi diễn, lòng rối như tơ vò. Nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ tối qua, anh lại càng thấp thoáng thấy bất an. Chưa kể có một số lạ cứ gọi cho anh suốt.

Lộ Hứa mang theo áp suất thấp nghe máy: “Ai…”

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nịnh nọt của Andy: “Dạ chào anh, xin hỏi anh có phải bố của cậu Giang Thừa Nguyệt không ạ?”