- ----
23
Sau khi Vệ Phong đánh hạ Biện Kinh, ta cùng văn võ bá quan lập tức tới đó.
Sắp đi đến nơi, trong triều lại có thêm thanh âm khác thường.
"Sao cổng thành lại đóng vậy..."
"Vệ đại tướng quân cũng không ra khỏi thành nghênh đón, không phải là có ý đồ tự lập chứ?"
“Binh mã đều ở trong tay hắn, bệ hạ không thể không đề phòng.”
"Để an toàn, Bệ hạ nên giấu hành tung, đêm khuya tiến vào thành, lợi dụng sự không chuẩn bị của hắn để giải trừ quân lực của hắn..."
“Trẫm có biện pháp đơn giản trực tiếp hơn. Trẫm đưa ngọc tỷ truyền quốc cho hắn.”
"Bệ hạ, chuyện này không thể đùa được!"
“Trẫm cũng không phải nói đùa." Ta thu liễm ý cười, lạnh nhạt nhìn tường thành Biện Kinh: "Nếu Vệ tướng quân tự lập, các ngươi hãy mang theo ngọc tỷ truyền quốc đi nương tựa hắn, tận tâm phụ tá, đây là mệnh lệnh của trẫm. Thiên hạ này ai muốn làm chủ, trẫm đều không phục, duy chỉ có Vệ tướng quân, hắn muốn trẫm sẽ cho.”
Tề Ngoạn sâu kín toát ra một câu, "Thật không biết bệ hạ là đang khoe khoang, hay là đang khoe khoang, hay là đang khoe khoang?"
Ta còn chưa đánh nàng, cửa thành Biện Kinh từ từ mở ra trước mặt.
Tiếng tù và tiếng chuông trang trọng vang lên khắp mọi ngóc ngách của thành thị này.
Đội danh dự với ngựa trắng và giáp bạc nghiêm túc đứng ở hai bên đường dài, bảo vệ con đường ta lên ngôi.
Cách đó ba dặm nhưng ta liếc qua có thể nhìn thấy Vệ Bá Ước trong đám đông.
Tháng ba mùa xuân, hoàng đế vào kinh, Hiến vương quỳ mà đầu hàng – “Hán Thư • Thái Tổ Bản Kỷ”
24
Lúc ta chạy trốn, chỉ có mười tám kỵ binh ở bên cạnh. Khi ta trở về, là đế vương, sau lưng có thiên binh vạn mã.
Bộ hạ cũ Trường An quỳ trước cửa cung chờ ta.
“Trong yến hội năm đó, các ngươi nói trẫm phải nhẫn, nói nữ tử trong thiên hạ đều như thế. Chỉ cần có thể nhẫn, vị trí hoàng hậu chính là của trẫm." Ta mỉm cười, giơ roi ngựa lên: "Thật tình không biết, không đành lòng, thiên hạ đều là của trẫm, các ngươi thiển cận biết bao.”
Xe ngựa chạy vào hoàng thành, Tống Bảo Bình và nhi tử của nàng bị áp giải quỳ trên mặt đất.
"Hắn năm nay bao nhiêu tuổi?" ta hỏi.
Tống Bảo Bình hoảng sợ, không dám trả lời.
Nàng không trả lời thì đã có người trả lời thay: "Năm tuổi.”
"Ta đã nói gì nào?"
Tống Bảo Bình hất thị vệ ra, nhào tới ôm lấy đứa nhỏ của mình: "Ngươi muốn làm gì? Đứa nhỏ này còn gọi ngươi một tiếng đích mẫu!"
Ta hận nhất những lời này: "Trẫm khởi binh, chính là vì không muốn làm đích mẫu của hắn, người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh c..hết.”
Tống Bảo Bình muốn xông lên liều mạng với ta.
Nàng vẫn không hiểu, nàng có chỉ là dung mạo xinh đẹp và tâm cơ ở hậu trạch. Còn ta, có quyền lực.
Tay nàng chưa chạm được vào góc áo ta, đầu của nàng đã treo ở tường thành.
Vệ Phong tới gặp ta: "Hiến vương đã bị giam cầm trong cung, bệ hạ có muốn gặp không.”
Ta vén áo choàng lên, ngồi lên long ỷ: "Dưới địa ngục hoàng tuyền, vĩnh viễn không gặp lại!"
25
Sau khi ta đánh hạ Đàm Tam Khuyết, chỉnh đốn binh mã Trung Nguyên, phát động Bắc phạt.
Lần này, không còn ai bắn tên sau lưng, Vệ Phong thuận lợi đánh hạ Lâm Hoàng.
Tiêu Oanh Oanh để lại di thư "Tri thiên dịch, nghịch thiên nan" (Biết trời thì dễ, nghịch trời mới khó), ôm đứa con nhỏ nhảy vào trong lửa, tự thiêu.
Vệ Phong lập bia, lập tức ghìm ngựa trở về, thiên hạ từ nay về sau nhất thống, không còn Ngũ Hồ Loạn Hoa. (quay lại chương 12 để tìm hiểu)
Ta chính thức lên ngôi Hoàng đế.
Trước nghi thức đăng cơ còn có một nhiệm vụ, là viết Phế đế thư của Đàm Tam Khuyết.
Ta bàn bạc với triều đình tiếp thu ý kiến quần chúng, phải có tài văn chương mắng hắn mới được.
Vệ Phong cực kỳ hăng hái, dâng lên một phong thư, lưu loát, viết đầy tấu chương.
Phải biết rằng, lúc Vệ Phong ở với ta, trình độ văn hóa của hắn rất bình thường, chữ cũng không nhận thức đầy đủ.
Trong tấu chương viết cho ta, thường sai chính tả.
Ta thường xuyên ra tiền tuyến bổ túc văn hóa cho hắn, sau khi vào kinh liền mời học giả đương thời dạy cho hắn.
Xem ra đại tướng quân của ta gần đây rất có tiến bộ, hắn thậm chí có thể viết được một kiệt tác. Không sai, không sai.
Ta mở ra xem.
[Đàm tặc có mười tội:
Thứ nhất, bệ hạ là trăng trên mây, vì hắn mà hạ phàm trần. Hắn không biết quý trọng, ngược lại đắm chìm trong du͙© vọиɠ, đây là có mắt không tròng.
Thứ hai, hắn cùng bệ hạ vốn có giao ước bạc đầu, nhưng chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi đã quên lời ước hẹn, đây là bội tín, không phải cử chỉ của đại trượng phu.
Thứ ba, là nam tử, thê tử hoài thai mười tháng không ở bên cạnh, cũng không có âm thư? Trái tim sắt đá, vong ân phụ nghĩa...]
Còn có bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.
Tất cả là về ta.
Không một chữ nào về thù hận của bọn họ, cùng quốc gia thiên hạ này.
Ta đỏ mặt quay lại, trong lòng có dung nham sắp phun ra khỏi mặt đất.
“Vệ tướng quân viết thế nào?" Tề Ngoạn nhìn qua.
“Khụ khụ khụ khụ... Rất tốt. Chỉ là tất cả đều là tình cảm, không có kỹ xảo. Vẫn nên là ngươi viết đi, ngươi hành văn tốt hơn.”
Ngày hôm sau, Tề Ngoạn tuyên đọc Phế đế thư của Đàm Tam Khuyết.
Ta ở trên long ỷ, không dám đối mặt với ánh mắt buồn bã của Vệ Phong. Thách 𝙩hánh 𝙩ì𝐦 được ~ T 𝘙 𝖴 𝙈 T 𝘙 𝖴 𝘠 Ệ 𝘕.V𝘕 ~
Từ lời đầu tiên đến lời cuối cùng.
Hắn thấy ta không dùng một từ nào của hắn, từ mong đợi đến thất vọng.
Sau khi hạ triều, ta muốn tìm hắn vui vẻ nói chuyện, an ủi hắn một chút, lại tìm không thấy người.
Thì ra Vệ Phong vội vã chép lại “Phế đế thư” kia, ném vào đầu tường Đàm Tam Khuyết.
“Ta hận Hiến Vương là vì chuyện này." Hắn bỏ lại những lời này, vỗ vỗ tay, hài lòng rời đi.
Về sau, ta mới biết được, năm đó Vệ Phong ở trong cung ta làm thị vệ tiền điện, đúng lúc ta sinh Tiểu Giản bị khó sinh. Suốt đêm, hắn chạy đến Đại Tướng Quốc Tự, bỏ ra mấy tháng bổng lộc cầu cho ta một ngọn đèn trường mệnh, khi rời khỏi Biện Kinh mỗi ngày vẫn ăn dưa muối với cơm.
Ta sinh hai ngày hai đêm, Vệ Phong ở bên ngoài quỳ hai ngày hai đêm, vì ta cầu nguyện bình an.
Vệ Phong mừng rỡ như đ..iên, chạy tới ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn lén tiểu công chúa, giày cũng không kịp mang.
Lang Tâm tự có một đôi chân.
Vượt núi vượt sông trở về.