Chương 12

12

Ta cùng Đàm Tam Khuyết giao chiến, có thắng bại, chưa ai thắng ai.

Ngay khi ta đang cố gắng đánh bại tên phu quân cũ c..hết tiệt của mình, một tin tức từ phương Bắc đến, Hoàng đế Liêu quốc băng hà, chỉ còn lại quý nam (con trai út), Thái hậu Tiêu Oanh Oanh buông rèm chấp chính, lo chuyện quốc sự.

Ta mừng rỡ: "Cơ hội tốt đến rồi! Liêu chủ tuổi còn nhỏ, đất nước không tin tưởng, đã đến lúc Bắc phạt.”

Tề Ngoạn quẩy quạt: "Nếu quân ta bắc chinh, Đàm Tam Khuyết sẽ tấn công chúng ta.”

“Ngũ Hồ Loạn Hoa lại đoạt Yến Vân của ta. Bất cứ nam nhi Trung Nguyên nào có chí khí đều sẽ nguyện bắc tiến để rửa nhục. Đàm Tam Khuyết tuy là tiểu nhân, nhưng ta nghĩ ở điểm này hắn là có cùng chí hướng với ta.

**(Ngũ Hồ Loạn Hoa (Thập lục quốc) là một tập hợp gồm nhiều quốc gia có thời gian tồn tại ngắn ở bên trong và tại các vùng lân cận Trung Quốc từ năm 304 đến 439 kéo theo sự rút lui của nhà Tấn về miền nam Trung Quốc đến khi Bắc triều thống nhất toàn bộ phương bắc, mở ra cục diện mới là Nam Bắc triều.)**

"Ý của chúa công là..."

“Đuổi giặc Thát, liên kết với Đàm kháng Liêu!”

Ta viết một phong thư, đưa đến đế đô.

Trên thư có sáu chữ: [Đình chiến, liên quân, bắc phạt.]

Đàm Tam Khuyết đồng ý.

Vào tháng ba mùa xuân, khi tuyết mùa đông bắt đầu lắng xuống, ta với tư cách là vua nước Hán, gặp Đàm Tam Khuyết tại Đồng Tước Đài để thành lập liên minh.

Lần trước trở về nơi này, ta mặc váy cài trâm, nmột mình đơn độc, ở trong đại sảnh, một thân một mình, thiếu chút nữa bị hai người bọn họ làm hại.

"Lần này ta mang theo đội Huyền Đoan của hoàng đế, đội vương miện hoàng gia, dưới ghế rồng, khi ta tiến lên, âm nhạc tao nhã đồng thanh vang lên, khí phách biết bao."

Tề Ngoạn nói cho ta biết: "Bệ hạ đừng lo lắng. Trong mọi tiêu chuẩn lễ nghi, người và phu quân cũ c..hết tiệt của người đều bình đẳng."

Tề Ngoạn lấy thân phận Hồng Lư Tự Khanh Đại Hán một mình xuống Giang Đông, nói chuyện với các học giả Nho giáo, thuyết phục từng người một để giải quyết sự bình đẳng này cho ta.

**(Hồng Lư tự khanh: Từ thời Tam Quốc tới Tùy Đường, quyền lực của Cửu khanh (sau là Thập nhị khanh) bị suy yếu. Thời Bắc Tề, các chức Cửu khanh được thống nhất đổi tên thành các Tự, gồm: Tông chính tự, Thái thường tự, Quang lộc tự, Hồng lư tự, Tư nông tự, Thái phủ tự, Vệ úy tự, Thái bộc tự, Đại lý tự. Quan viên đứng đầu các Tự là một viên Khanh (thường gọi là Tự khanh), cấp dưới gồm Thiếu khanh, Chủ bộ,... Hệ thống Cửu tự (sau là Ngũ tự) từ đó thoát ly khỏi Cửu khanh.)**

Dưới trướng của ta nhân tài đông đúc.

Trên đỉnh đầu ta bầu trời trong xanh.

Ta mang lên người tinh thần nhật nguyệt, núi sông hùng vĩ, dường như cả thiên hạ đều nằm trong tay ta, từng bước từng bước đi lên đài cao, Đàm Tam Khuyết ở đó chờ ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, trong mắt hắn hiện sự hoảng hốt.

Chúng ta nhìn nhau thật lâu, ta thu hồi ánh mắt trước, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn.

Thật ra thì thật lâu trước kia, tâm nguyện của ta, cũng chỉ là... cũng chỉ là đi bên cạnh hắn như thế này, cùng hắn đứng sóng vai nhau, nhìn trời cao mây rộng, giang sơn tươi đẹp.

Lễ quan dâng rượu cho hai người chúng ta.

Ta cầm rượu, cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc.

Mười năm trước, dưới tàng cây đào ở Đồng Quan cũng như thế, một chén rượu trắng, cùng hắn uống.

Một ly rượu, hứa hẹn cuộc đời này.

“Phu nhân!”

“Phu quân~”

“Chúng ta cùng ra khỏi Trung Nguyên, thu phục Thục Xuyên, sau đó bắc phạt Liêu quốc, cứ như thế sẽ có thể thu phục thiên hạ Đại Hán.”

“Được! Mặc kệ chàng đi đâu, ta cũng đi cùng chàng. Đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không bỏ rơi nhau.”

Ta vẫn còn nhớ mùi rượu hoa đào, ngọt ngào mà thuần khiết, giống như một giấc mộng đẹp.

Nhưng lời còn văng vẳng bên tai, rượu trong tay chúng ta, lại sớm hóa thành chén m..áu tanh.

Hắn ở phía nam xưng vương.

Ta tự mình làm kẻ cô độc.

Chỉ có liên minh máu lạnh giữa vua Hán và hoàng đế.

Không còn Đàm giáo úy trẻ tuổi cùng Nhữ Dương công chúa, anh hùng mỹ nhân, không nghi ngờ lẫn nhau.

“Tam Lang, ta muốn hỏi ngươi một câu.”

“Ngươi hỏi đi.”

"Ngươi còn nhớ lời thề lúc trước không?"

Thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào: "Bắc phạt Liêu quốc, thu phục Thục Xuyên, thống nhất thiên hạ Đại Hán.”

Khoảng không im lặng.

“Ninh Hoan, trẫm cũng có một câu muốn nói.”

“Mời nói.”

“Nếu Liêu quốc bị đánh bại, có thể...... từ từ về rồi.”

Ta cười.

Tam Lang.

Không thể quay lại.

Chúng ta đứng quá cao, ở trong gió không có ai nghe thấy chuyện quá khứ của ta và hắn.

Sau khi cuộc gặp liên minh kết thúc, Đàm Tam Khuyết tặng ta một món quà. Đó là y quan của hoàng hậu, đặt trên khay gỗ đàn trân quý.

Hồng bào phượng quan, tươi đẹp đến có chút chói mắt.

Ta vuốt ve tơ lụa bóng loáng này, như là vuốt ve một giấc mộng đã c..hết.

Lúc này, một ánh sáng loé lên, Vệ Phong dùng kiếm nhấc lễ phục kia lên, vứt xuống đất: "Ngươi đưa hoàng hậu y quan cho chủ nhân của ta là có ý gì? Ngươi muốn sỉ nhục người sao?”

Đàm Tam Khuyết giận dữ: "Nàng vốn là chính thê của ta, sao lại gọi là sỉ nhục!”

Vừa mới ký kết khế ước, thế mà hai người này đều rút kiếm, trừng mắt nhìn nhau, không ai cản sẽ đánh nhau.

“Quên đi." Ta ép Vệ Phong yêu cầu hắn lấy đại cục làm trọng.

Ta nghĩ, Đàm Tam Khuyết không có ý sỉ nhục ta. Chỉ sau khi chúng ta ngang hàng trở lại, hắn mới một lần nữa nhìn thấy ta.

Không phải là nhìn thấy thê tử vất vả ở hậu trạch kia mà là nhìn thấy Nhữ Dương công chúa mười tám tuổi, tiên y nộ mã, hăng hái.

**(tiên y nộ mã: chỉ những người nhà giàu mang quần áo sang trọng, hào hoa xa xỉ.)**

Nữ nhân vào hậu trạch, cho dù là tôn quý, cũng chỉ là đồ chơi, đồ chơi không xứng được yêu nhiều.

Nhưng ta chưa bao giờ là đồ chơi.

Lúc ta mang theo Vệ Phong rời đi, hoàng đế Dụ quốc đứng một mình trên Đồng Tước Đài, vành mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt.

Con người luôn như vậy.

Phải đợi cảnh còn người mất, mới hối hận vì đã làm chuyện không nên làm.