Chương 9: Nghiệm Tinh

NGHIỆM TINH PHÁ ÁN

Nghĩ đến việc xét nghiệm DNA, lại xâu chuỗi các sự kiện xảy ra ở hiện trường từ lúc mình đến, Bảo Phúc chợt lóe lên một ý tưởng. Chàng quay lại phía tri huyện:

− Bẩm đại nhân, tiểu nhân không tìm thấy dấu vết của hung thủ, tuy nhiên thảo dân có một cách để xác định được hắn.

Võ Thừa Chí nôn nóng:

− Cách nào, nói mau!

Bảo Phúc chậm rãi, nói rõ từng chữ:

− Nghiệm tinh!

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tri huyện hỏi:

− Nghiệm tinh là sao?

Bảo Phúc đưa tay lên miệng, ho khục khặc mấy cái, ra bộ nghiêm túc:

− Bẩm đại nhân, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mỗi nam nhân đều có kèm một phần hồn phách của mình trong đó. Vì thế khi phân tán, chúng luôn có linh tính tìm trở về nguồn cội. Trước đây tiểu nhân có học qua một loại pháp thuật, có thể khơi dậy linh tính đó. Chỉ cần đặt hai giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cùng một người ở gần nhau rồi niệm chú, chúng sẽ dịch chuyển về phía nhau.

Vừa nói, Bảo Phúc vừa đảo mắt một vòng xung quanh những con mắt đang trân trân nhìn mình. Tri huyện vê cằm:

− Có chuyện này sao, trước giờ bổn huyện chưa từng nghe qua. Vậy thì làm sao tìm được hai giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấy?

Bảo Phúc nói tiếp:

− Cũng may án mạng xảy ra chưa lâu, trên người của tiểu thư chắc chắn vẫn còn lưu lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của kẻ thủ ác, chỉ cần đem những người nghi ngờ ra để thử nghiệm thì sẽ có ngay câu trả lời.

Võ Thừa Chí nóng mặt:

− Ngươi muốn xâm phạm thi thể con ta sao, đừng hòng!

Bảo Phúc cúi đầu:

− Lão gia, vì trả lại công đạo cho tiểu thư, vãn sinh buộc phải đưa ra hạ sách này. Vả lại, muốn thử nghiệm thành công, cần phải có một trinh nữ trực tiếp lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên di thể, mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó càng không được nhiễm bẩn, nếu không thì mất hết linh nghiệm. Vãn sinh cam đoan nếu có làm điều gì bất kính với di thể tiểu thư thì sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, chịu mọi cực hình.

Dương Vũ bàn vào:

− Lão Chí, việc đến nước này không thử cũng không được.

Một thanh niên nhảy ra:

− Nhảm thật, nói như ngươi không lẽ phải nghiệm tinh của tất cả những người ở đây sao?

Bảo Phúc mỉm cười:

− Câu hỏi của huynh đài đây rất hay, thật ra không cần phải nghiệm tinh tất cả mọi người, chỉ cần điều tra ra những ai đã từng rời bàn tiệc trong thời gian tiểu thư bị hại rồi tiến hành thử nghiệm, như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đến khi nào những người đó không thành công mới tới lượt những người khác.

Một thanh niên lại chen vào:

− Thật hồ đồ, ngươi nói xem làm sao để lấy được tϊиɧ ɖϊ©h͙ của những người ở đây?

Bảo Phúc lườm hắn:

− Công tử không biết dùng tay hay sao?

Có tiếng cười khúc khích, gã kia đỏ mặt, lúi cúi lùi lại. Tri huyện liền hạ lệnh:

− Các người mau ngồi xuống, lần lượt chỉ ra những người đã từng rời bàn tiệc để tiến hành nghiệm tinh.

Vậy là thực khách bắt đầu nhốn nháo, hết chỉ người này đến trỏ người kia. Bảo Phúc quay sang Võ Thừa Chí:

− Lão gia, xin cho hỏi trong phủ có trinh nữ nào có thể tin cậy để lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên di thể hay không?

Võ Thừa Chí lắc đầu:

− Bọn nha hoàn thì không đáng tin cho lắm.

Trương tiểu thư đột nhiên bước lên nói với tri huyện:

− Cha, hay là để con …

Tri huyện gắt gỏng:

− Không được, thiên kim của bổn huyện sao có thể làm ra chuyện xấu hổ đó được!

Trương tiểu thư đáp lời mà như than trách:

− Dù sao con cũng là gái đã có chồng, còn gì phải e ngại chứ?

Tri huyện nghe vậy bỗng dưng chùng xuống:

− Thôi được, nhưng mà …

Đang lúc đó An Nhiên lại nói:

− Cha, con cũng muốn giúp tỉ ấy một tay!

Dương Vũ hết nhìn con gái lại nhìn Bảo Phúc, đắn đo lưỡng lự một hồi rồi thở dài:

− Đành vậy! Bảo Phúc, ngươi lựa lời mà hướng dẫn hai tiểu thư cho cẩn trọng.

Bảo Phúc cúi đầu:



− Đại nhân và lão gia yên tâm, vãn sinh đảm bảo không có gì tổn hại đến thanh danh của nhị vị tiểu thư. Chỉ là việc này phải làm trong phòng kín, người khác không được nhìn vào, phiền mọi người trở lại sảnh lớn tiếp tục lọc ra những người nghi vấn.

Tri huyện gật đầu đáp ứng.

Bảo Phúc cầm một chiếc bát vào phòng, cẩn thận đóng kín cánh cửa, kéo tấm bình phong che chiếc giường lại. Hai thiếu nữ ngồi đó, hết nhìn nhau, lại hồi hộp nhìn chàng. Bảo Phúc tiến lại, đắn đo một lúc rồi e ngại:

− Trương tiểu thư, lúc nãy nghe nói tiểu thư đã có chồng sao?

Thu Dung lắp bắp, khó nói thành lời:

− Ta … ta ..

An Nhiên liền xoa xoa lên vai nàng:

− Bảo Phúc, trong ngày thành hôn của tỉ ấy kiệu hoa không đến đón, ngươi đừng nhắc lại chuyện đau lòng đó nữa.

Bảo Phúc nhắm mắt:

− Ra là thế, nếu vậy thì dễ dàng hơn rồi!

Thu Dung lại lắp bắp:

− Tinh … tϊиɧ ɖϊ©h͙ là thứ gì? Ta với An Nhiên đều chưa từng nghe đến, sao nó lại ở trên thi thể của Mị được?

Bảo Phúc mỉm cười:

− Tại hạ đã giải thích rồi, đó là một phần hồn phách của nam nhân thôi.

Thu Dung lại hỏi:

− Làm sao lấy được nó?

Bảo Phúc đặt chiếc bát lên giường, ngay bên hông tử thi, cúi xuống thì thầm:

− Lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể người chết là điều cấm kị, hai vị tiểu thư phải nhớ rõ, nếu chẳng may có người nào khác bước vào căn phòng thì phải lập tức ngừng lại, dùng tay bịt kín miệng chiếc bát, không được nói một câu nào, nếu không tinh linh nghe thấy sẽ đeo bám theo làm hại đến gia đình.

Thu Dung lo sợ:

− Nguy hiểm vậy sao?

Bảo Phúc gật đầu:

− Chín lần chín là tám mốt, hai vị tiểu thư cứ đếm chậm rãi từ một đến tám mốt, xong rồi phun một ngụm nước bọt vào bát, tinh linh nghe thấy sẽ xuất ra khỏi tử thi hòa vào trong nước bọt, sau đó đếm lại từ đầu, làm đi làm lại như vậy đến khi có người gọi.

Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Bảo Phúc:

− Đơn giản như vậy thôi sao?

Bảo Phúc mỉm cười:

− Chỉ có như vậy, nhớ đừng để người khác bước vào phòng.

Nói rồi quay ra, cẩn thận kéo cánh cửa lại.

Ngoài sảnh, tri huyện đã lọc được mười hai ngươi đã từng rời bàn tiệc. Chàng nhìn họ một lượt rồi hướng về phía một thanh niên:

− Công tử đây chưa từng đi ra ngoài sao?

Những người xung quanh xác nhận:

− Bùi Đức chưa từng rời khỏi!

Bảo Phúc có chút thất vọng, người này chính là đã đổ tội cho Nguyễn Lộc, lại là kẻ phản đối nghiệm tinh nhất, vốn có những biểu hiện mà Bảo Phúc đã đưa vào tầm ngắm. Dù vậy, chàng vẫn quay về phía những người có thời gian bất minh:

− Vậy được rồi, làm phiền các vị mỗi người cầm lấy một chiếc bát sạch, vào cùng một phòng tự mình lấy tinh.

Quay sang Võ Thừa Chí, chàng đề nghị:

− Lão gia, phiền ông dẫn thêm vài người vào đó giám sát việc này được không.

Võ Thừa Chí mất con, tất hận kẻ thủ ác đến xương tủy, càng muốn mau chóng tìm ra hắn. Lão liền cùng với Đỗ câu đương, Cao cai huyện dẫn mấy người kia vào trong.

Thoáng chốc đã có một thanh niên bưng bát ra, có tiếng cười khúc khích bên dưới:

− Trời ạ, ta còn chưa kịp thở tới hơi thứ hai, hắn đã xong rồi!

Gã thanh niên nghe thấy vậy, đỏ cả mặt, cúi gầm xuống.

Rồi lần lượt lần lượt từng người từng người bước ra. Bảo Phúc thấy thời khắc đã đủ, hướng về phía phòng Võ Mị, cất tiếng gọi lớn:

− Nhị vị tiểu thư, có thể mang chiếc bát ra đây được rồi!

An Nhiên cùng Thu Dung bước ra, thì đã có mười một người lấy tinh xong, đang cầm bát đứng chờ. Đám thanh niên xúm lại xem bát từng người, tới bát của Nguyễn Lộc thì dừng lại trầm trồ:

− Sao của ngươi nhiều vậy?

Nguyễn Lộc ngượng đến đỏ cả mặt, quay đi chỗ khác. Thấy An Nhiên đang cầm bát đi đến, một gã liền nhanh nhảu:

− Cực thân tiểu thư quá, để ta giúp nàng!

Miệng nói tay đã chộp lấy bát, An Nhiên liền giật lại, gã mỉm cười:

− À … à … nếu tiểu thư không đồng ý thì thôi vậy.



Nói xong toan lui xuống thì Bảo Phúc lên tiếng:

− Đại nhân, xin đại nhân ra lệnh Bùi Đức lại!

Gã trừng mắt:

− Khốn kiếp, sao ngươi muốn bắt ta?

Tri huyện cũng hỏi:

− Đúng vậy, hắn đâu phải là nghi phạm?

Bảo Phúc giải thích:

− Bẩm đại nhân, hắn có thể không phải hung thủ, nhưng hắn biết hung thủ là ai.

Bùi Đức phùng mang trợn mắt:

− Ngươi ngậm máu phun người!

Bảo Phúc từ tốn:

− Vậy sao lúc trước ngươi lại ngậm máu phun vào đại ca ta? Ngươi năm lần bảy lượt phản đối ta nghiệm tinh dù mình có đủ chứng cứ ngoại phạm?

Bùi Đức hơi sượng lại, rồi quay sang tri huyện:

− Đại nhân! tiểu nhân chỉ là suy đoán thôi!

Bảo Phúc bước đến, chộp lấy bàn tay hắn lật lên:

− Vậy tại sao ngươi chấm ngón tay vào bát của nghĩa huynh ta, rồi lại chấm tay vào bát tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấy từ tử thi, không phải ngươi muốn làm sai lệch kết quả nghiệm thi sao?

Tri huyện lườm mắt nhìn:

− Bùi Đức, chứng cứ đành rành, ngươi giải thích thế nào đây?

Bùi Đức run rẩy:

− Đại … đại nhân…., thảo dân không cố ý!

Tri huyện hạ lệnh:

− Lính đâu, bắt hắn, đem về tra khảo thì sẽ ra ngay!

Bùi Đức hoảng hốt quì xuống:

− Đại nhân, oan uổng quá, thảo dân bị oan.

Lúc này Võ Thừa Chí đã dẫn người cuối cùng ra, Cao Tài cười ha hả:

− Bùi Nghĩa bị liệt dương, hắn làm mãi mà con giun chẳng thể hóa rồng!

Dương Vũ lo lắng:

− Nhưng bát tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấy trên thi thể đã bị nhiễm bẩn, vậy còn nghiệm tinh được không?

Bảo Phúc mỉm cười:

− Cái bát đó chỉ là nước bọt của hai vị tiểu thư, nào có phải tϊиɧ ɖϊ©h͙ gì!

Dương Vũ tiến lại nhìn, chau mày khó hiểu:

− Thế này là thế nào?

Bảo Phúc bước đến:

− Nghiệm tinh chỉ là giả, hung thủ đã lộ diện rồi!

Tri huyện ngạc nhiên:

− Là kẻ nào?

Bảo Phúc chỉ vào gã thanh niên ra sau cùng:

− Là hắn!

Cao Tài cười lớn:

− Nhảm nhí, hắn bị liệt dương mà, sao cưỡиɠ ɖâʍ gϊếŧ người được chứ?

Bảo Phúc giải đáp:

− Hắn không phải bịt liệt dương đâu, chẳng qua là hắn có tội nên sợ hãi quá mức nên cái đó của hắn không phản ứng được nữa.

Rồi quay sang Bùi Đức:

− Có phải ngươi đã đoán rằng Bùi Nghĩa chính là hung thủ không?

Bùi Đức đảo mắt nhìn quanh một lượt, khẽ gật đầu. Bùi Nghĩa gầm lên:

− Khốn kiếp! Ta bị liệt dương là thật, ngươi dùng chuyện nghiệm tinh để lừa dối mọi người còn dám đổ tội cho ta.

Bảo Phúc nhếch mép:

− Chuyện nghiệm tinh chỉ là bước đầu thôi, ta sẽ có đủ chứng cứ để buộc ngươi nhận tội.