Chương 8: Án Mạng

ÁN MẠNG

Bảo Phúc đã đạt được mục tiêu kiếm tiền, đang lúc toan bỏ đi thì gia nhân chạy đến báo Võ tiểu thư có chuyện chẳng lành khiến trên dưới Võ gia nhốn nháo. Không nói không rằng cả chủ lẫn khách lục tục kéo đi. Bảo Phúc nghĩ chuyện chẳng liên can thì thấy Nguyễn Lộc chạy đến, ngạc nhiên hỏi:

− Hiền đệ, sao hiền đệ có mặt ở đây?

Bảo Phúc cười tươi:

− Đệ đến để bán rượu, đại ca, huynh xem đệ đã kiếm được một trăm hai mươi đồng.

Nguyễn Lộc hấp tấp:

− Chuyện đó nói sau, nghe nói Võ tiểu thư có chuyện, mà Dương tiểu thư và Trương tiểu thư cũng đang có mặt ở đó.

Thì ra An Nhiên cũng ở đây, Bảo Phúc cũng thấy lo lắng cho cô nương ấy nên đuổi theo.

Mọi người đang tụ tập trước cửa một căn phòng khóa kín. Võ Thừa Chí đập cửa ầm ầm:

− Mị nhi! Mị nhi! con mau mở cửa đi, đừng làm cha mẹ lo lắng!

Đáp lại chỉ là một sự im lặng. Dương Vũ bước lại hai thiếu nữ đang đứng bên kia cửa:

− An Nhiên, chuyện này là sao?

An Nhiên lo lắng ngước nhìn:

− Lúc nãy ba tỉ muội con đang chơi đùa ngoài vườn, tỉ ấy nói là muốn khoe bộ áo mới rồi về phòng thay y phục. Con với Thu Dung tỉ chờ mãi không thấy trở ra liền đến phòng tìm, nhưng cửa phòng thì khóa bên trong, lại không có ai trả lời, gia nhân tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy.

Đám đông nhốn nháo chen lấn trước của phòng, Bảo Phúc với Nguyễn Lộc thấy An Nhiên vẫn bình an thì đứng bên ngoài quan sát, không tiếp cận vào đó.

Chợt một thanh niên vùng thật mạnh, đám người đang chen lấn ngã sóng xoài trên mặt đất, gây nên cảnh hỗn độn. Đỗ câu đương phải lớn tiếng:

− Mọi người trật tự, có tri huyện đại nhân ở đây mọi việc không sao đâu.

Trương Mưu đến trước cửa, ngó nghiêng một lúc rồi quay sang một lính lệ, hạ lệnh:

− Phá cửa!

Gã lính lệ "Dạ!" một tiếng, bước tới đẩy mạnh cửa, nhưng cánh cửa chỉ lắc lắc vài nhịp. Tri huyện lại ra lệnh:

− Các người mau giúp hắn!

Vài người nữa bước tới, hợp sức đẩy mạnh, một hồi sau thì cánh cửa bung chốt, ngã xấp vào phía trong.

Căn phòng vô cùng yên ắng, Võ Thừa Chí và phu nhân lao nhanh về tấm bình phong. Phía sau đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Võ Mị chỉ mặc áo, chưa kịp mặc quần, hai mắt trợn ngược đã chết tự lúc nào. Đồ đạc vung vãi xung quanh.

Võ Thừa Chí nhanh chóng quấn một chiếc chăn lên thi thể trong khi Võ phu nhân gào lớn:

− Con ơi! sao lại ra nông nỗi thế này! Kẻ nào đã gϊếŧ chết con ta?

Cao cai huyện lập tức quay lại, hạ lệnh:

− Mau phong tỏa Võ gia, không có lệnh không kẻ nào được rời khỏi!

Đám lính lệ lập tức tỏa ra, kẻ gác cổng, người canh giữ xung quanh. Cao Tài cùng Trương tri huyện tiến vào bên trong, bắt đầu nghiên cứu hiện trường.

Đám đông bu bên ngoài bắt đầu bàn tán.

− Võ Mị bị hϊếp da^ʍ rồi sát hại.

− Kẻ nào ác quá vậy.

− Không biết, nhưng đại nhân nghi ngờ hắn còn đang ở đây.

− Eo ơi, sợ thật.

Võ Phu nhân vì quá nỗi bi thương đột ngột đã ngất liệm, Võ Thừa Chí ôm vội thi thể đặt lên giường, quay sang phía tri huyện quì xuống:

− Đại nhân, con gái ta bị kẻ ác hãm hại rồi, xin đại nhân làm chủ cho!



Trương Mưu vỗ vỗ vai lão:

− Lão Chí, an tâm, bổn quan sẽ tìm ra hung thủ.

Tưởng tri huyện có kế hoạch gì, chẳng ngờ bước ra ngoài lớn giọng:

− Trong các ngươi ai là hung thủ thì mau nhận tội, chớ để bổn quan phải từng người tra khảo.

Một thanh niên bước lên:

− Bẩm đại nhân, căn phòng đã khóa trái cửa, vậy thì hung thủ thoát thân bằng cách nào chứ?

Trương Mưu chau mày, lẩm bẩm:

− Chẳng lẽ tên này có phép thuật phi thiên hay độn thổ!

Rồi quay trở vào trong, hết nhìn ngó trần nhà đến kiểm tra gầm giường, ngóc ngách. Hồi sau lão quay trở ra:

− Kì lạ, hắn trốn đâu được chứ!

Một thanh niên lại xì xầm bàn:

− Nếu không phải quỉ thần, thì hung thủ phải là một kẻ biết tà thuật.

Đám đông nhao nhao:

− Phải phải, kẻ đó phải biết tà thuật.

Trương Mưu vỗ trán, than vãn:

− Người gây ác còn trừng trị được, quỉ thần làm thì bắt sao đây?

Chợt một thanh niên chỉ vào Nguyễn Lộc, nói lớn:

− Chính là tên này, hắn không biết từ đâu đến, dám một mình sống trong căn nhà ma.

Rồi một gã gia đình nói tiếp:

− Phải rồi! Lúc nãy đang lúc dùng cơm, hắn đã bỏ ra ngoài một lúc.

Võ Thừa Tự nghe vậy, lập tức nhảy xổ đến:

− Nguyễn Lộc, tên ác tặc, mau trả mạng cho em gái ta!

Cái lí do từ trên trời rơi xuống như vậy mà lũ thanh niên cũng nghĩ ra khiến Bảo Phúc buồn cười, nhưng khi tri huyện ra lệnh thì chàng kinh ngạc hơn:

− Lính đâu, mau bắt gã này lại!

Nguyễn Lộc chưng hửng:

− Đại nhân! Đại nhân! Thảo dân không hề biết chuyện này.

Dương Vũ cũng lên tiếng:

− Đại nhân! Xin suy nghĩ lại, người này là gia vệ của Dương gia, lâu nay chưa từng có biểu hiện gì bất thường cả.

Võ Thừa Tự khóc rống lên:

− Đại nhân, kẻ này có hành vi mờ ám, chắc chắc là đang luyện tà thuật, xin đại nhân đứng ra làm chủ giúp muội muội của cháu.

Tri huyện khoát tay, lập tức đám lính lệ xúm lại tóm lấy, Nguyễn Lộc la lớn:

− Đại nhân, thảo dân bị oan.

Tri huyện ôn tồn:

− Oan hay không, đợi về huyện đường tra khảo sẽ biết ngay. Trói hắn lại, giải về nha huyện!



Bảo Phúc hoảng hốt chạy đến:

− Đại nhân, huynh ấy bị oan thật mà!

Võ Thừa Tự liếc nhìn Bảo Phúc:

− Sao ngươi biết hắn bị oan, à, ngươi ở trong căn nhà ma với hắn, lại còn biết thuật cầu Lôi thần, vậy ra ngươi là đồng phạm.

Vừa thấy Trương tri huyện đưa mắt nhìn mình, Bảo Phúc đã ớn lạnh, vội nói:

− Đại nhân, tiểu nhân dùng pháp đàn dẫn Lôi thần trừ ma quỉ, sao có thể là tà thuật được.

Tri huyện nhíu mày, nếu không phải vì bầu rượu quí trên người, lão đã cho gô cổ cả chàng rồi:

− Đừng nhiều lời nữa, giải đi!

Đám lính lệ lôi Nguyễn Lộc sồn sột ra ngoài mặt cho anh kêu la. Trong tức thời Bảo Phúc vội đưa hay tay ngăn lại:

− Khoan đã!

Tri huyện cau có:

− Lại chuyện gì nữa, muốn ta giải về nha huyện cùng lúc hay sao?

Bảo Phúc quì xuống:

− Đại nhân, nếu tiểu nhân có cách tìm được hung thủ thì sao?

Tri huyện phì cười:

− Lẽ dĩ nhiên ta sẽ bắt ngay hắn.

Bảo Phúc liền đề nghị:

− Đại nhân có thể cho phép tiểu nhân xem xét qua hiện trường được không?

Võ Thừa Tự nhảy xổm lên:

− Ngươi muốn kéo dài thời gian hòng thoát tội hay sao?

Bảo Phúc không thèm đếm xỉa, hướng về phía Võ Thừa Chí:

− Lão gia, người chịu hàm oan thì không kể, nhưng tiểu thư bị kẻ gian hãm hại, nay kẻ đó vẫn nhởn nhơ bên ngoài, liệu rằng nàng ấy chết có nhắm mắt hay không?

Võ Thừa Chí suy nghĩ chút, liền quay sang tri huyện:

− Đại nhân, hay cho hắn một cơ hội.

Tri huyện phẩy tay:

− Được rồi, ngươi mau đi vào bên trong.

Bảo Phúc được cho phép, chàng nhanh chóng đi vào phòng. Tỉ mĩ quan sát tìm tòi xung quanh nơi ban đầu phát hiện xác Võ Mị. Đến bên thi thể, chàng xăm soi từng đầu móng tay, nghiên cứu thật kĩ vết siết trên cổ.

Hiện trường vụ án đã bị Võ Thừa Chí làm thay đổi quá nhiều, tử thi lúc đầu nằm dưới đất đã được lão bế lên giường, y phục đã mặc lại đầy đủ nên chẳng còn được manh mối nào.

Vết hằn trên cổ cho biết nạn nhân đã bị siết cổ bởi một sợi dây có bản to. Bảo Phúc đưa mắt nhìn xung quanh, dây vải thì nhiều, nhất thời quá khó đoán được hung khí là gì.

Quan sát chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng vẫn còn khóa, chàng quan sát tới lui mấy lượt rồi nhẹ nhàng mở nó, chỗ nãy nhìn ra khu vườn mà ba vị tiểu thư đang chơi đùa, hung thủ khó thoát thân mà không bị phát hiện.

Đi về phía cửa chính, chỗ này là một hành lang, có rào cao đến nữa người, có dãy hoa ở trước, nhìn ra khoảng sân rộng rồi mới tới dãy nhà khách, lúc đó đang say sưa chè chén không để ý tới, hung thủ rất có thể đã đào thoát theo lối này.

Chàng kệ nệ dựng cánh cửa trở lên, Dương Vũ đứng gần đó bước lại giúp một tay. Cánh cửa đã bị hư hại, nhưng thanh chốt cửa thì vẫn còn nguyên. Bảo Phúc cầm lên săm soi, chợt đưa mắt nhìn xuống đất, chàng phát hiện một mẫu vải bị rách. Nhanh chóng nhặt lấy, Bảo Phúc nhíu mày suy nghĩ, lại ướm thử cái chốt vào cửa, lại nhấc lên rồi hạ xuống. Mấu chốt của vấn đề là hung thủ làm cách nào khóa trái cửa sau khi thoát thân, mẫu vải này có tác dụng gì.

Đang suy nghĩ miên man thì tri huyện bước vào:

− Thế nào rồi? Nếu ngươi không tìm thấy hung thủ thì ta đưa người về nha huyện đây.

Bảo Phúc ngẩm mặt, than thầm: "Dấu vết bị xóa hết, chứng cứ thì còn mơ hồ, phải làm sao đây. Ước gì ở thời này có công nghệ DNA, thì chỉ cần lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ xét nghiệm là xong rồi."