Chương 7: Võ Gia Thiết Yến

VÕ GIA THIẾT YẾN

Đêm đó lại mưa giông sấm chớp, người dân quanh đó đều thấy rõ vọng hỏa đài bị sét đánh trúng, tin chắc rằng gã thanh niên lang thang kia đã chết.

Mới tờ mờ sáng, hơn mươi người đã kéo về phía vọng hỏa đài, mang theo đệm chiếu để gói thi thể người xấu số.

Nhưng khi đến nơi, mọi người đều kinh ngạc, cái đài cao vẫn đứng sừng sững như chưa từng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của lôi thần. Trèo lên tháp canh, gã thanh niên còn đang ngáy phò phò ngon lành.

Dương Vũ theo đúng giao kèo, lập tức trả cho Bảo Phúc một trăm đồng tiền công. Chàng lập tức tìm đến chợ để mua sắm các vật dụng cần thiết.

Dương Vũ cũng nhân đó, đề nghị Nguyễn Lộc theo mình là gia vệ, đảm trách việc bảo vệ người nhà họ Dương khi ra ngoài. Nguyễn Lộc tất nhiên không thể từ chối, ngày đến Dương gia làm việc, đêm về nhà hoang nghỉ chân.

Đã mấy ngày trôi qua, cuộc sống của Bảo Phúc với thế giới cổ đại này cũng dần dần trở nên quen thuộc. Với các dụng cụ mua được, chàng cùng với Nguyễn Lộc đã tự dè xẻn, thổi cơm nấu canh, tạm thời ấm bụng. Ban ngày mạnh ai làm việc người ấy, đêm về lại cùng nhau nhâm nhi bầu rượu.

Rồi đến một buổi tối, trăng non vừa nhú, Nguyễn Lộc về đến đã thấy Bảo Phúc cặm cụi bên bếp lửa. Nhìn hình thù cái nồi trên đó, Nguyễn Lộc không khỏi ngạc nhiên:

− Đệ muốn nấu thứ gì?

Bảo Phúc quẹt mồ hôi:

− Không phải trước đây đệ từng nói là sẽ cho huynh nếm được rượu mạnh là thế nào sao!

Nguyễn Lộc phì cười:

− Ta chỉ biết khi đun lên thì rượu bị nhạt đi, chứ chưa từng nghe được rượu mạnh hơn.

Bảo Phúc bước lại phía bên kia thùng nước, đưa mắt nhìn vào bầu rượu hứng dưới một cái ống tre:

− Dường như đã được một ít, có thể uống trước được rồi.

Nói xong chàng đổi một cái bầu khác, Nguyễn Lộc hiếu kì, cầm lấy, ghé mắt nhìn, đưa lên mũi ngửi ngửi:

− Mùi rượu xông lên tận sống mũi, đúng là rượu mạnh thật, để ta uống thử.

Nói xong đưa lên miệng toan uống, Bảo Phúc nhanh tay đoạt lại:

− Huynh muốn chết hay sao, rượu này uống vào không khéo là mất mạng.

Nguyễn Lộc chưng hửng:

− Vậy thì làm sao có thể uống được?

Bảo Phúc lấy một chén nước mưa, đong ba phần nước, một phần rượu, rót ra một cốc nhỏ, chìa về phía Nguyễn Lộc:

− Tiểu đệ kính mời đại ca!

Nguyễn Lộc đón lấy, nốc cạn một hơi rồi vỗ đùi cái đét:

− Ngon, ngon, đúng là hảo tửu. Từ cha sinh mẹ đẻ, huynh chưa bao giờ được uống loại rượu ngon như vậy.

Thấy nghĩa huynh thích thú, Bảo Phúc cũng phấn khởi.

Nguyễn Lộc dù tửu lượng cao, nhưng với độ rượu này vẫn chưa quen nên đã sớm thấm men hơn so với Bảo Phúc, cũng là lúc những vấn đề trong lòng bắt đầu bộc bạch:

− Hiền đệ, mấy hôm nay ban ngày ta thấy đệ cứ đến khu rừng bên đông, đệ có việc gì bên đó?

Bảo Phúc rầu rĩ:

− Chẳng giấu gì đại ca, đệ muốn tìm đường về nhà.

Nguyễn Lộc lắc lư:

− Chỉ cần đệ nói ra quê nhà ở đâu, kẻ làm anh này cam đoan sẽ đưa đệ về đến nơi, sao lại tìm kiếm trong khu rừng ấy?

Bảo Phúc thở dài:

− Nếu đơn giản như vậy đệ đã tự mình đi mất, đâu phải chịu khổ chịu cực như thế này. Hôm đệ mới tới, có nghe huynh nói đêm trước ở hướng đó có sấm sét nhiều lắm sao?

Nguyễn Lộc nhớ lại:

− Phải rồi, sấm sét liên hồi, chớp sáng cả bầu trời.

Rồi ngạc nhiên:

− Đừng nói là đệ cưỡi sét đến chứ?

Bảo Phúc cười khổ:

− Đại ca nghĩ đệ là thần tiên sao? À, mấy hôm nay huynh đến Dương gia làm việc thế nào?

Nguyễn Lộc khề khà:

− Dương lão gia đối đãi với ta rất tốt, có lẽ vì ta đã từng xả thân cứu tiểu thư.

Nói đến đây bỗng hạ giọng, buồn buồn:

− Ngày mai ta sẽ cùng họ đến dự tiệc ở Võ gia. Nghe hạ nhân đồn thổi là nhân dịp này hai nhà Võ Dương sẽ bàn chuyện hôn sự giữa Võ Thừa Tự với Dương tiểu thư luôn.

Bảo Phúc nhíu mày:

− Khổ thân Dương tiểu thư, cô ấy xinh đẹp nhân ái như vậy, gả cho tên thất phu Võ Thừa Tự, chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.



Nguyễn Lộc quơ lấy bầu rượu nốc luôn một hơi, rồi sặc sụa. Bảo Phúc giành lại:

− Đã nói rượu này không uống như vậy được mà!

Nguyễn Lộc nói:

− Ta dự tính sau ngày mai sẽ tiếp tục lên đường.

Bảo Phúc ngạc nhiên:

− Đại ca tính đi đâu?

Nguyễn Lộc thở dài:

− Ta muốn có cơ hội gặp mặt Hưng Đạo Vương, nhưng …. chuyện này thật không đơn giản.

Bảo Phúc an ủi:

− Đại ca giỏi võ như vậy, đệ tin rằng nếu gặp mặt, ông ấy sẽ trọng dụng huynh.

Tiếc là khi học lịch sử, chàng chỉ học qua loa, những đại nhân vật như Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Trần Quốc Toản thì chủ yếu là do đọc truyện mà nhớ, còn Nguyễn Lộc thì chẳng có kí ức nào, nếu không đã có thể bói cho anh ta một quẻ.

Nguyễn Lộc chợt nắm chặt bàn tay:

− Đúng vậy, trước kia không phải Phạm Ngũ Lão ngồi đang giỏ cũng có thể tự tiến cử bản thân sao, ta không tin mình không có cơ hội.

−−−−−−−−−−−−−−

Trời vừa mờ sáng, Nguyễn Lộc đã đi mất. Bảo Phúc thức dậy, lò dò gom mấy bầu rượu lại. Chàng cất công nấu rượu, hẳn nhiên không phải chỉ để uống cùng Nguyễn Lộc, cái chính là tìm tạm một kế sinh nhai, trong khi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra khiến mình xuyên thời gian như vậy.

Khệ nệ khiêng theo hơn chục bầu rượu lớn với một bầu rượu nhỏ xíu, Bảo Phúc lần hỏi thăm đường đến Võ gia. Đứng trước một trang viện rộng lớn, tường cao bao quanh, vô cùng sang cả, chàng bị một gia đinh chặn cửa lại:

− Ngươi muốn đi đâu?

Bảo Phúc đáp:

− Đại ca, ta đến tặng lễ vật, xin báo với lão gia một tiếng.

Gã gia đinh trề môi:

− Hạng người bần tiện như ngươi có lễ vật gì, mà lão gia cũng chẳng muốn gặp đâu, còn không mau cút xéo.

Bảo Phúc quay đi, miệng lẩm bẩm:

− Đành vậy, nếu sau này lão gia có trách, ta sẽ nói rằng người giữ cổng không cho vào thôi.

Gã gia đinh bực bội:

− Thôi, đứng lại đó, để ta bẩm một tiếng. Con bà nó! Thằng ăn mày cũng có thể làm khó được lão tử.

Một lúc sau, hắn trở ra:

− Lão gia không muốn gặp ngươi đâu, chẳng qua nhờ Dương gia nói giúp ông ấy mới đồng ý. Mau vào tặng lễ vật rồi cút xéo cho khuất mắt.

Trong nhà thực khách đang say sưa chè chén, một vài con mắt khinh miệt liếc nhìn gia đinh dẫn theo một kẻ lếch thếch bước vào trong.

Bảo Phúc có chút ngạc nhiên khi lẫn trong các bàn tiệc có cả bọn quan binh. Ở một bàn phía dưới, dễ nhận ra Đỗ câu đương đang ngồi cùng bàn với Cao Tài, hai người này còn không được chung mâm trên vì ở đó còn có một vị quan đang chiễm chệ. Gã gia đinh chắp tay:

− Bẩm đại nhân, nhị vị lão gia, gã lang thang này đã đến.

Rồi quay sang Bảo Phúc:

− Lễ vật đâu mau đưa ra rồi cút xéo!

Vị quan ngồi đó là Trương Mưu, tri huyện Đông Ngàn. Lão ti hí mắt nhìn:

− Đây là người có thể trừ sét mà các người đã nói đến sao? Hắn nhìn giống ăn mày hơn là một đạo sĩ đó.

Võ Thừa Chí nhướng cặp lông mày:

− Nể tình ngươi có công trừ sét, được rồi, có lễ vật gì trình qua rồi xuống phía dưới ăn cùng đám hạ nhân nhà ta đi.

Bảo Phúc đưa ra bầu rượu nhỏ xíu:

− Đây là rượu do vãn sinh ủ ra, từ lâu đã nghe tiếng thơm của lão gia, hôm nay xin kính biếu một bầu rồi sẽ đi ngay, còn phải bán chỗ rượu này nữa.

Chàng chỉ vào hơn chục bầu rượu lớn, sắc mặt của Võ Thừa Chí cau lại, không lẽ lão phải chửi thề một tiếng, nhưng nén lại chút cơn giận, lão gầm gừ:

− Vậy cũng được, ta nhận lấy tấm lòng của ngươi, ngươi mau đi đi.

Dương Vũ chen ngang:

− Hiền điệt, chớ vội, chỗ rượu ấy bao nhiêu tiền, ta mua hết.

Bảo Phúc thưa:

− Hồi lão gia, mỗi bầu rượu này giá mười đồng.

Gã gia đinh đứng kế bên giật cả mình, chửi luôn:



− Con bà nhà ngươi, bầu rượu này bán mười đồng thì ma mới mua ấy. Ngươi xem, vò rượu to thế này giá chỉ năm đồng thôi.

Bảo Phúc mỉm cười:

− Đã muốn uống rượu ngon còn tiếc tiền của, vậy thì tốt nhất đừng uống. Bầu rượu ta tặng lão gia, tuy nhỏ như vậy nhưng có giá đến ba mươi đồng.

Trương tri huyện cười:

− Nói vậy rượu này là cực phẩm hay sao, lão Chí, cho ta thử một ngụm.

Võ Thừa Chí nghi ngại:

− Chưa biết có độc không, sao dám mời đại nhân thử.

Dương Vũ mỉm cười:

− Ta thì tin tưởng hắn, để ta thử trước vậy.

Nói rồi đón bầu rượu nhỏ trên tay Võ Thừa Tự, mở nắp ngửi ngửi rồi hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng. Tri huyện thấy vậy đưa tay chộp lấy, cũng hít một hơi rồi trầm trồ:

− Thơm, thật là thơm.

Nói xong đưa lên miệng tu một ngụm, rồi trợn tròn mắt nhìn Bảo Phúc. Võ Thừa Chí hoảng hốt:

− Đại nhân, đại nhân có làm sao không? Người …

Lão chưa kịp hô tiếng "đâu" thì tri huyện đã đập tay xuống bàn:

− Quả là rượu ngon, ngươi lấy từ đâu ra thứ rượu này?

Bảo Phúc đáp:

− Rượu này do vãn sinh tự ủ, mười ngày mới được một bầu nhỏ như vậy, không có nhiều đâu ạ.

Tri huyện lập tức đóng nắp bầu rượu, quay sang Võ Thừa Chí:

− Lão Chí, hắn nói bầu rượu này đáng giá ba mươi đồng, ta sẽ trả lại cho lão số tiền đó được không?

Miệng nói mà tay đã tóm chặt bầu rượu, Võ Thừa Chí chỉ còn cách nuốt nước bọt:

− Nếu đại nhân thích thì cứ giữ lấy, cần gì phải nhắc đến tiền bạc!

Trương Mưu cười ha hả:

− Sảng khoái, thật đáng để chúng ta làm bạn bè mấy mươi năm.

Võ Thừa Chí quay sang Bảo Phúc:

− Được rồi, chỗ rượu kia ta mua lại hết, bao nhiêu tiền tất cả?

Gã gia đinh liền chạy đến đếm đếm, xong cúi đầu:

− Thưa lão gia, có tất cả mười hai bầu.

Võ Thừa Chí lẩm bẩm:

− Vậy là một trăm hai mươi đồng à? Ngươi bớt đi hai mươi đồng nhé!

Bảo Phúc lắc đầu:

− Lão gia, mỗi bầu rượu này đều cất rất kĩ lưỡng, nếu bớt đi thì vãn sinh còn chưa đủ vốn, chuyện này không được đâu.

Võ Thừa Chí suy nghĩ một thoáng, rồi lôi túi tiền ra:

− Thôi được rồi, ta mua hết.

Cầm bầu rượu mới, lão rót ra ba chung, rồi trịnh trọng:

− Đại nhân, lão Vũ, chúng ta uống mừng rượu mới thôi.

Ba người uống cái ực, rồi khè ra một tiếng dài:

− Ngon, rượu ngon, mang mười bầu cất vào trong, để lại hai bầu rượu cho ta tiếp tri huyện đại nhân với Dương lão gia.

Đám đông ngồi dưới đang mong chờ bỗng xuôi xị. Võ Thừa Chí thầm nguyền rủa: "Rượu này đã ngon như vậy, bầu rượu nhỏ kia phải như thế nào đây, Trương Mưu thật khốn kiếp, ít ra hắn cũng phải cho ta nếm một ngụm chứ".

Bảo Phúc cúi chào:

− Chúc tri huyện đại nhân với nhị vị lão gia ngon miệng, vãn sinh xin được phép cáo lui.

Võ Thừa Tự liền nói:

− Ậy! ậy! Ngươi đã biếu ta rượu quí, sao không ở lại dùng một bát cơm?

Bảo Phúc mỉm cười:

− Cảm tạ lão gia, vãn sinh còn có chút việc.

Vừa lúc đó phía trong nhà có tiếng la lớn:

− Lão gia! lão gia! Tiểu thư có chuyện rồi.