Chương 5: Như Nguyệt

NHƯ NGUYỆT THIẾU HIỆP

Theo như lời Phùng Hổ, thiếu niên vừa đến là Như Nguyệt thiếu hiệp, người còn lại trong cách ứng xử cung kính ắt hẳn là hạ nhân của y. Chủ nhân tuổi còn nhỏ mà võ công đã như lưu thủy hành vân, hạ nhân xem cách di chuyển thì võ công cũng không phải hạng tầm thường. Người hạ nhân hướng về phía Tam Khấu:

− Thiếu gia ta từ khi được sư phụ cho phép hạ sơn, lấy danh là Như Nguyệt, đã lập lời thề quét sạch bọn tặc khấu để trừ hại cho dân, Phùng Gia Tam Khấu các người tội ác chất chồng, còn không mau buông binh khí mà chịu chết.

Xem vẻ mặt của Tam Khấu, dường như chúng đã từng giao thủ và thất bại dưới tay cặp chủ tớ này, bỏ chạy và bị truy đuổi đến tận đây.

Một mình Nguyễn Lộc đã khó đối phó, giờ tình thế đã đảo chiều, tam khấu đưa mắt nhìn nhau, rồi bỗng đồng loạt thoái lui về phía sau, phóng lên ngựa toan bỏ chạy. Như Nguyệt khẽ nhúng một cái, kiếm đã áp sát Phùng Hầu. Hắn vừa né vừa gạt lùi lại mấy bước, không kịp lên ngựa. Nguyễn Lộc cũng không chịu buông tha, hướng phía Phùng Hùng mà tấn công, ép gã thoái lui

Bảo Phúc thấy tình thế đã có lợi, lùi dần về phía chiếc kiệu.

Phùng Hổ trước tình cảnh bị dồn vào chân tường, tung người hướng chiếc kiệu, toan bắt lấy con tin mà tính kế thoát thân, nhưng chưa kịp ra tay thì người đi cùng Như Nguyệt đã xuất hiện, một chưởng đánh vào lưng khiến hắn lảo đảo, không ngờ vừa đúng vào hướng Bảo Phúc cầm kiếm lui về, bị đâm một nhát thấu ngực.

Phùng Hổ trợn mắt, đưa tay lên trời như muốn bóp chết Bảo Phúc, khóe miệng rỉ ra một ngụm máu, sặc sụa mấy cái rồi đổ sụp xuống.

Bảo Phúc thì hoảng hốt la lớn:

− Không! Không! Ta không muốn đâm ngươi.

Phùng Hổ còn giãy đành đạch vài cái nữa trong vũng máu tươi, rồi nằm cứng đờ không cựa quậy nữa, một kiếm vô tình đã xuyên qua tim hắn.

Phùng Hầu, Phùng Hùng bất chấp lao về phía đó:

− Đại ca! Đại ca! …

Như Nguyệt cũng vội phóng theo, quyết không để bất kì ai có cơ hội trốn thoát

Bảo Phúc như người mất hồn, hai mắt vô thần, vứt thanh kiếm xuống đất, lê người về phía sau. Nguyễn Lộc đã đứng chắn trước mặt, ngăn hai đôi mắt long lên sòng sọc, chỉ muốn băm Bảo Phúc thành trăm mảnh.

Từ xa thấy cát bụi bay lên, môt toán người ngựa vận quan phục kéo đến. Như Nguyệt đưa mắt nhìn bạn đồng hành:

− Lại là bọn người huyện nha, sao bọn chúng lại biết tin nhanh như vậy chứ.

Mười mấy quan sai đã lập tức nhảy xuống ngựa, tay đao tay kiếm bao vây xung quanh, nhị Phùng xem như có cánh cũng khó bay rồi.

Người dẫn đầu toán lính lệ dáng mập mạp, khuôn mặt to tròn, tuổi tác chắc đã ngoài ba mươi, bước tới, hí hửng:

− Thì ra là Phùng Gia Tam Khấu.

Rồi hướng về phía Như Nguyệt, tán dương:

− Ba tên tặc khấu này lâu nay hoành hành bá đạo, cũng may nhờ Như Nguyệt thiếu hiệp ra tay tương trợ mới bắt được bọn chúng.

Như Nguyệt ném một ánh nhìn về phía người đó, rồi quay sang bạn đồng hành:

− Dạ Nguyệt, chúng ta đi thôi!

Nói xong nhảy lên ngựa, phút chốc hai người mất dạng. Phùng Hùng Phùng Hầu nhìn nhau, không nói không rằng cầm binh khí lao thẳng tới phía trước, Phùng Hùng nhằm Nguyễn Lộc để phân tán, Phùng Hầu quyết đoạt mạng Bảo Phúc. Nhưng ý đồ của bọn chúng không qua mắt được Nguyễn Lộc, anh một kiếm chấn lui Phùng Hùng, lập tức quay lại ác đấu Phùng Hầu giải nguy cho Bảo Phúc.

Đám lính lệ lập tức nhào lên, nhị Phùng dù có dũng mãng đến đâu thì mãnh hổ vẫn nan địch quần hồ, nhanh chóng thúc thủ.

Viên quan đến trước kiệu:

− Xin hỏi vị tiểu thư nhà ai đang ở trong kiệu?

An Nhiên vén màn bước xuống, viên quan liền cười tươi:

− Thì ra là Dương tiểu thư, đã lâu rồi không gặp.

An Nhiên cúi đáp lễ:

− Cảm ơn Cao đại nhân đã ra tay tương trợ, ơn này tiểu nữ sẽ thưa lại với phụ thân để tìm cách báo đáp.

Một lính lệ khám qua cái xác, rồi báo lại:



− Cai huyện đại nhân, Phùng Hổ đã chết, không biết ai gϊếŧ hắn?

Viên quan trừng mắt nhìn:

− Chắc chắn là Như Nguyệt thiếu hiệp chứ ai nữa.

Sau một hồi hỏi han qua lại, đám lính lệ lục tục khiên cái xác, dẫn hai tên cướp rời khỏi hiện trường. Quan cai huyện thì cứ cố kiếm chuyện để nấn ná, nhưng An Nhiên lại luôn tìm lời thối lui rồi vào trong kiệu khiến hắn cũng hết cớ.

Chờ quan lính đi hết, An Nhiên mới bước ra. Nha hoàn nhìn theo bóng bụi mù xa xa bĩu môi:

− Cái gã Cao Tài đó thật đáng ghét, cứ nhìn ánh mắt háo sắc của hắn săm soi tiểu thư thì em chỉ muốn móc ra cho chó ăn.

An Nhiên xoa đầu ả:

− Anh ta đã làm gì bất lợi với mình đâu.

Hồng nhìn xung quanh rồi la lên:

− Ấy chết, đám kiệu phu khốn kiếp đã chạy mất, bây giờ tiểu thư về bằng cách nào?

An Nhiên chau mày:

− Đừng nói vậy, không phải Nguyễn Lộc với Bảo Phúc đã ở lại để bảo vệ chúng ta sao?

Rồi hướng về Nguyễn Lộc:

− Mải trò chuyện với Cao cai huyện mà quên cảm tạ huynh, An Nhiên thật đáng trách.

Nguyễn Lộc đứng trước tam khấu oai dũng bao nhiêu thì đối diện mỹ nhân lại ngờ nghệch bấy nhiêu, đưa tay gãi đầu:

− Không có, không có, đó là bổn phận của kiệu phu mà, hay tiểu thư vào trong kiệu, hai chúng tôi sẽ tiếp tục khiêng đi.

An Nhiên xua tay:

− Nhìn Bảo Phúc đi, hắn có còn đi được nữa hay không? Cỗ kiệu này cứ bỏ đi, ta sẽ cho người đền tiền.

Hồng chợt sực nhớ:

− Tiểu thư, không phải hôm nay lão gia nói là sẽ đến vọng hỏa đài sao? Chúng ta mau đến đó không chừng còn kịp.

An Nhiên gật đầu:

− Được rồi, vậy chúng ta đến chỗ cha trước vậy.

Nguyễn Lộc dìu Bảo Phúc đứng lên:

− Không sao nữa rồi, đệ cứ bình tĩnh lại.

Bảo Phúc vẫn còn đang run rẩy:

− Đệ … đệ …. đệ vừa … gϊếŧ người!

Nguyễn Lộc vỗ vỗ vai chàng:

− Phùng Hổ không chết thì đệ đã chết rồi, cũng nhờ vị thiếu hiệp kia một chưởng đánh vào lưng hắn. Hai vị thiếu hiệp đó là ai mà xem ra quan binh có phần kiêng nể thật.

Hồng nhìn Bảo Phúc châm biếm:

− Ngươi thân là nam nhi mà võ công không có, gặp chuyện thì kinh hãi, thật quá mất mặt.

An Nhiên kéo ả lại:

− Đừng nói vậy, dù sao hắn cũng ở lại quyết ở lại bảo vệ chúng ta, như vậy cũng xứng là anh hùng rồi.

Hồng liền chuyển sang chuyện khác:

− Nói tới anh hùng em mới nhớ, tiểu thư, không phải cô nói là cô chỉ gả cho người anh hùng thôi sao, tiếc là Như Nguyệt kia đeo mặt nạ kín mặt, chưa biết dung mạo ra sao, nhưng em nghĩ rằng phải anh tuấn lắm. Hắn với cô có thể nói là anh hùng gặp mỹ nhân, như là cơ duyên trời định vậy.



Rồi ả lén nhìn qua Nguyễn Lộc:

− Tiểu thư, không phải nhà ta vẫn còn thiếu gia đinh sao, hay là cô xin với lão gia cho Nguyễn Lộc.

An Nhiên mỉm cười:

− Chỉ sợ huynh ấy chí hướng không phải là một hạ nhân đâu.

Bốn người đi bộ chừng hơn một giờ thì đã thấy xa xa một đài gỗ cao.

Dương Vũ, cha của An Nhiên là một người trung niên, gương mặt chữ điền, tuy sang trọng nhưng có vẻ khắc khổ. Thấy con gái đi bộ đến liền lo lắng, nghe thuật lại câu chuyện càng kinh hãi hơn, quay sang một người trung niên gần đó dò hỏi:

− Đỗ câu đương, lâu nay vùng này vẫn yên bình, sao nay lại có tặc khấu lộng hành như vậy.

Đỗ câu đương, cha của Đỗ Sơn, cũng nghe qua câu chuyện, trầm ngâm:

− Phùng Gia Tam Khấu trước nay hoành hành ở trại Quy Hóa, nghe nói đâu tháng trước xuất hiện vị thiếu hiệp đeo mặt nạ, tự xưng là Như Nguyệt, võ công cao cường đã cùng với một nhóm người tấn công Phùng Gia trại, gϊếŧ sạch bọn lâu la, chỉ còn ba tên đầu lĩnh đó chạy thoát, có thể vì vậy bọn chúng lưu lạc đến đây.

Dương Vũ thở dài:

− Từ sau Nam Tống bị diệt, biên cương chẳng chút bình yên, thảo khấu được dịp lộng hành, gia trang chắc phải tìm thêm người giỏi võ để tự vệ.

Nhìn cái đài cao trước mặt, Bảo Phúc thắc mắc:

− Vọng hỏa đài này để làm gì?

Nguyễn Lộc giải thích:

− Triều đình đã thiết lập các hỏa tháp từ quan ải qua Vạn Kiếp về Thăng Long, để phòng khi giặc xâm phạm biên cương thì sẽ nổi lửa truyền tin. Vùng này không có hỏa tháp nên sẽ chậm biết, vì vậy dân làng tự dựng lên một cái đài cao, từ đây có thể quan sát được khói bốc lên từ hỏa tháp để kịp sơ tán khi có ngoại xâm.

Dương Vũ ngửng mặt nhìn trời, than thở:

− Tiếc rằng đài này cứ liên tục bị sét đánh trúng, năm trước đã chết hết mấy mạng người, đêm qua mưa giông lại chết một người nữa, không biết phải làm sao.

Bảo Phúc nhìn cái công trình cao trơ trọi giữa đồng trống, thế này không bị sét đánh mới là lạ. Đỗ câu đương bàn:

− Hay ta mời Trương Thiên Sư lập đàn làm phép, may ra tránh được cái họa này.

Dương Vũ trầm ngâm:

− Bọn ta bỏ tiền của, ông cứ bàn bạc với xã quan rồi tiến hành, đến nước này cũng đành phải thử một lần thôi.

Bảo Phúc liền lên tiếng:

− Các vị lão gia, chuyện trừ sét ở đài này ta có thể làm được!

Mọi người đều đưa mắt nhìn chàng, nghi ngại. Đỗ câu đương mỉm cười:

− Ngươi trừ sét bằng cách nào?

Bảo Phúc ngập ngừng một hồi rồi bịa ra một câu chuyện:

− Sét đánh là do dưới đài có ma quỉ trú thân, chỉ cần dùng một thanh sắt nhọn cắm trên đỉnh đài, một sợi dây đồng dẫn lối, một tấm sắt trấn yểm bên dưới, lập đàn cầu Lôi thần là được.

Đỗ câu đương quay đi:

− Oắt con vọng tưởng, chuyện hão huyền như vậy mà cũng nghĩ ra cho được. Thứ vô dụng chỉ làm những việc vô nghĩa.

Bảo Phúc tức tối:

− Ta có thể ở lại trên đài để chứng minh hiệu nghiệm mà.

Nói sao thì bọn họ cũng không tin, Nguyễn Lộc bèn kéo áo chàng:

− Thôi! Đệ đừng bịa chuyện nữa, chúng ta mau về thôi.