THỢ MAY ĐỒNG TÍNH
Nơi Dương tiểu thư đến là tiệm may do một người đàn ông trạc ba mươi, tên là Hà Phương làm chủ. Bảo Phúc vừa đến nơi thì tìm ngay một góc nhà ngồi bẹp xuống đất, tranh thủ nghỉ mệt. Bên trong các thợ may đang lúi húi đo đạc cho An Nhiên. Loáng thoáng trong câu chuyện của họ, Bảo Phúc mới biết rằng đây là tiệm may nổi tiếng nhất nơi đây, y phục của các phú gia đều do họ may ra. Hà Phương có một cô em gái xinh đẹp tên là Hà Mai, với An Nhiên xem ra vô cùng thân thiết.
Được một lúc, Bảo Phúc đã lả người thϊếp đi, chỉ đến khi tiếng gọi của Nguyễn Lộc vang lên bên ngoài kiệu, chàng mới giật mình tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, Bảo Phúc đã giật mình. Hà Phương vừa tiễn khách xong, không để ý rằng còn có người ngồi ở góc khuất, vội vàng đặt một cái hôn lên Hoàng Bách, người thợ may làm việc trong tiệm của anh ta. Cả hai cũng phát hiện sự có mặt của người lạ, bối rối buông nhau ra.
Bảo Phúc cảm thấy mình vô duyên, vội ngoảnh mặt đứng dậy đi vội về phía cỗ kiệu.
Hà Phương sau một thoáng chần chừ, cũng liền chạy đến, mở lời với An Nhiên:
− Dương tiểu thư, có thể cho phép tôi nói chuyện với vị huynh đệ này một lúc được không?
An Nhiên thoáng chút ngạc nhiên, nhưng có vẻ vẫn còn muốn trò chuyện với Hà Mai, nên gật đầu rồi nhìn Bảo Phúc.
− Phương đại ca có chuyện muốn nói với ngươi.
Hà Phương quay sang:
− Huynh đệ, xin mời theo ta vào trong một lúc.
Bảo Phúc đưa mắt nhìn Nguyễn Lộc, thấy anh ta gật đầu liền theo chân Hà Phương trở vào tiệm may. Hoàng Bách đã gói sẵn một bộ quần áo:
− Huynh đệ, bọn ta có món quà nhỏ này, xin huynh đệ hãy nhận lấy.
Bảo Phúc ngạc nhiên:
− Đây là ý gì?
Hà Phương nói nhỏ:
− Chỉ mong chuyện xấu hổ lúc nãy huynh đệ đừng nói với ai.
Bảo Phúc chau mày:
− Chuyện xấu hổ nào?
Hà Phương cúi đầu:
− Bọn ta … bọn ta … huynh đệ cũng thấy rồi đó, bọn ta yêu thương nhau.
Bảo Phúc à lên một tiếng, mỉm cười:
− Yên tâm, ta không nhận quà mà cũng sẽ không bao giờ nói ra, mà chuyện hai người yêu thương nhau thì có gì là xấu hổ?
Hà Phương ngạc nhiên:
− Ta với Bách đệ đều là nam nhân.
Hoàng Bách than vãn:
− Bọn ta cũng biết như vậy là sai trái, ta chỉ ước rằng mình là nữ nhân để được cùng Phương ca đường đường chính chính ở bên nhau, nhưng khổ nỗi ta đã lỡ sinh ra trong hình hài nam nhân. Huynh đệ đã biết được, có thể khinh khi, nhưng xin đừng nói ra cho mọi người biết.
Bảo Phúc thầm nghĩ "anh ta mà là con gái thì chắc gì Hà Phương để tâm đến".
Chàng là người của thế kỉ hai mươi mốt, trong suy nghĩ thì chuyện tình yêu đồng tính vốn là điều bình thường, mọi người đều công khai, đâu có gì phải lén lút.
− Hai người yêu thương nhau thì ta chúc mừng còn không hết, hà cớ gì lại khinh khi. Ta thề là chuyện này vĩnh viễn sẽ không mở lời với bất kì ai.
Hà Phương xúc động:
− Đa tạ huynh đệ, có lẽ trên thế gian này chỉ có cậu là hiểu được cho bọn ta. Xin cậu cứ nhận lấy bộ y phục này coi như món quà tri ngộ.
Bảo Phúc từ chối vài lần không được, đành miễn cưỡng nhận lấy.
Nha hoàn của An Nhiên tỏ ra bất mãn:
− Tên vô dụng này, khiêng kiệu thì không xong, đến nơi thì ngủ gục, lúc về còn bắt người khác chờ đợi nữa, thật không ra gì cả.
An Nhiên vẫn nhẹ nhàng:
− Bỏ qua cho hắn đi chị Hồng! Dù sao chúng ta vẫn không gấp gáp.
Hồng vẫn cau có:
− Tiểu thư, hắn không khiên kiệu được nữa thì chúng ta về bằng cách nào?
Nguyễn Lộc đáp:
− Tiểu thư! Xin an tâm, Lộc sẽ một mình khiên kiệu như lúc nãy.
Bảo Phúc xen vào:
− Đại ca, để cho đệ khiên.
Rồi quay sang An Nhiên:
− Chỉ là khi quá mệt thì xin tiểu thư ngừng lại nghỉ một lúc lấy sức được không?
An Nhiên gật đầu:
− Vậy cũng được.
Kiệu đi qua quãng đường vắng, thì phía trước xông ra một toán ba gã đàn ông lực lưỡng, tay đao tay búa ghìm ngựa chặn đường. Nguyễn Lộc dừng lại:
− Các người muốn gì?
Một gã vác đao, râu ria xồm xoàng, ngẩng mặt cười hô hố:
− Giữa đường chặn các ngươi lại, không phải là đạo tặc chẳng lẽ lại là ăn mày sao? Bọn ta biết người trong kiệu là Dương tiểu thư, khôn hồn thì có bao nhiêu tài vật gia hết ra đây!
Chiếc kiệu hạ xuống, Bảo Phúc luống cuống chẳng biết phải làm gì, hai người kiệu phu phía sau vội vội cầm binh khí chạy lên trước. Gã râu ria cười ngất:
− Thật không biết lượng sức, gặp Phùng gia tam khấu mà vẫn còn hung hăng được!
Hai người kiệu phu liền tái mặt, quay vào trong kiệu:
− Tiểu thư! không xong rồi, là Phùng Gia Tam Khấu, nếu không giao hết tài sản ra, chúng ta coi như chết chắc.
Trái ngược với hai người bọn họ, Nguyễn Lộc vẫn đứng ôm kiếm chắn trước kiệu như một tảng đá, cất giọng oang oang:
− Thì ra là Phùng Gia Tam Khấu, Phùng Hùng, Phùng Hổ, Phùng Hầu.
Gã râu tia hí mắt nhìn Nguyễn Lộc:
− Tiểu tử, đã biết đại danh của bọn ta tại sao còn không buông kiếm xin tha mạng.
Nguyễn Lộc chống vỏ kiếm xuống đất:
− Bọn ta làm kiệu phu, tất nhiên phải xả mạng để bảo vệ khách nhân trong kiệu, các ngươi muốn làm càn thì phải bước qua xác ta trước.
Hai người kiệu phu run run:
− Nguyễn Lộc, Nguyễn Lộc, chớ gây sự với bọn chúng, Phùng Gia Tam Khấu nổi danh gϊếŧ người không ghê tay.
An Nhiên nghe vậy liền vén rèm:
− Huynh đừng liều lĩnh, ta giao tiền cho chúng là được chứ gì.
Phùng Hổ vừa nhìn thấy nàng, hai mắt liền mở to:
− Ha ha, nghe đồn Dương tiểu thư dung mạo như tiên nữ, quả nhiên không sai được. Lão tử hôm nay ắt phải cướp tài cướp cả sắc rồi.
Nguyễn Lộc quay lại:
− Tiểu thư, xin ở yên bên trong, chuyện bên ngoài để Lộc này lo liệu.
An Nhiên sợ hãi hạ rèm nép vào, Phùng Hổ trợn mắt:
− Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tiểu tử kia, hôm nay ta sẽ cho mi đi chầu Diêm chúa!
Nguyễn Lộc bình thản:
− Diêm Vương lão nhân gia vốn rất ghét ta nên không muốn gặp mặt, kẻ phải đi chầu ông ấy nhất định là ngươi rồi.
Phùng Hổ cười ha hả:
− Khẩu khí ngông cuồng! Được lắm, được lắm! Mau khai tên báo họ để quỉ sai còn biết dẫn đường.
Nguyễn Lộc mỉa mai:
− Hạng miêu cẩu như các ngươi sao xứng để nghe được danh của ta?
Phùng Hổ bị mắng, hai mắt long sòng sọc, gầm lên một tiếng:
− Khốn kiếp! Ta phải băm người thành trăm mảnh!
Rồi phi thân vụt lên, một đao như cuồng phong giáng xuống. Bảo Phúc thấy khí thế như vậy, chỉ còn biết nhắm mắt không dám nhìn. Chỉ nghe keng một tiếng, kiếm của Nguyễn Lộc vẫn chưa rời khỏi vỏ mà gã tặc khấu đã phải thối lui đến bảy tám bước.
Tam Khấu đưa mắt nhìn nhau, rồi không nói không rằng đồng loạt xông lên. Nguyễn Lộc vội rút kiếm đón đánh.
Ba người đánh một, nhưng Nguyễn Lộc vẫn đánh trước gạt sau, thân thủ nhanh như điện xẹt. An Nhiên cũng vén màn tròn xoe đôi mắt mà nhìn.
Bảo Phúc lùi lại bên hai người kiệu phu:
− Sao các huynh không giúp đỡ anh ấy?
Hai kiệu phu tay cầm binh khí mà chân thì đang run bần bật:
− Ngươi còn nhỏ tuổi, chưa nghe danh của Phùng Gia Tam Khấu đâu, bọn chúng gϊếŧ người không ghê tay chút nào.
Bảo Phúc nổi giận:
− Không lẽ các người chấp nhận đưa đầu cho bọn chúng chém hay sao?
Một người liếc chàng:
− Oắt con, có giỏi thì cầm lấy binh khí lao lên đi.
Liền ấn chuôi kiếm vào tay chàng rồi nhanh chóng lẻn ra sau kiệu:
− Nguyễn Lộc không biết trời cao đất dày, chọc phải tam khấu thì chúng ta chẳng có cơ hội được sống đâu, tranh thủ thủ lúc này chạy được đến đâu hay đến đó.
Nói xong ba chân bốn cẳng phóng đi. Kiệu phu còn lại cũng đứng tần ngần một lúc, xong rồi quay lưng chạy theo. Hồng chỉ biết nhảy cẩng lên kêu ới ới.
Đơn đả độc đấu thì Nguyễn Lộc rõ ràng võ công vượt trội, nhưng ba đánh một thì anh tỏ ra lép vế, cho dù tam khấu cũng chẳng chiếm thượng phong. Bảo Phúc hai tay nắm chặt chuôi kiếm, từng bước từng bước nhích lại gần, hi vọng sự có mặt của mình làm cho bọn cướp phân tâm.
Phùng Hầu nhận ra có kẻ muốn đánh lén, vội rời khỏi vòng chiến xoay người hướng mũi kiếm tấn công. Bảo Phúc hoảng hốt nhắm nghiền đôi mắt:
− Tránh xa ta ra! tránh xa ta ra!
Chàng theo quán tính múa tít thanh kiếm trên tay, đến khi thấy mình chưa bị đâm trúng mới mở mắt nhìn. Gã Phùng Hầu đang ôm cánh tay đầy máu, rõ ràng đã bị thọ thương, khuôn mặt khó coi đang nhìn chàng trân trân, hắn gầm gừ lên từng tiếng:
− Ngươi …. ngươi dám đả thương lão tử sao?
Bảo Phúc hoảng hồn lui lại phía sau:
− Không có, không có …
Phùng Hầu nghiến răng trèo trèo, từng bước sấn tới, giống như muốn ăn tươi nuốt sống chàng vậy.
Bỗng có tiếng ngựa hí vang, từ xa có hai bóng người vận đồ trắng, đeo mặt nạ, cưỡi bạch mã tiến lại gần. Một người không nói không rằng tay rút kiếm, chân đạp lên yên ngựa, thoắt một cái mũi kiếm đã hướng về phía Phùng Hầu:
− Tặc khấu! Xem hôm nay các ngươi còn chạy đi đâu.
Người đến dáng mảnh khảnh, tiếng nói dù mang tính thị uy nhưng trong trẻo, thánh thót, nếu là nam nhân thì khẳng định chỉ là một thiếu niên còn chưa vỡ giọng, nhưng thân hình ấy có đến bảy phần là một nữ nhân.
Chỉ là võ công của người ấy so với Nguyễn Lộc chỉ có hơn chứ không kém, tam khấu vừa thấy hai người mới đến, sắc mặt đã đại biến, Phùng Hầu đỡ được vài chiêu lấy lệ rồi lao về phía Phùng Hùng Phùng Hổ, kết thành thế thủ ba người.
Thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống đất, bạch y nhân cưỡi ngựa còn lại mới tung người, thoáng chút đã đến bên, tỏ ra cung kính:
− Thiếu gia, người không sao chứ!
Phùng Hổ gầm gừ:
− Như Nguyệt thiếu hiệp, bọn ta với ngươi không thù không oán, cớ sao hết lần này đến lần khác làm khó dễ như vậy?