Chương 3: Căn Nhà Ma Ám

CĂN NHÀ MA ÁM

Đang trò chuyện huyên thuyên, Nguyễn Lộc bỗng dưng im bặt, khuôn mặt đanh lại ra vẻ nghiêm trọng, giữa hai hàng lông mày hiện rõ mấy nếp nhăn. Bảo Phúc từ chỗ ngơ ngác chuyển sang lo lắng, toan hỏi chuyện thì Nguyễn Lộc cất giọng sang sảng:

− Bằng hữu từ đâu đến, sao không ra gặp mặt?

Bảo Phúc nghe qua mà tim muốn nhảy ra ngoài, chỉ muốn tìm cái hốc nào để chui vào đó trốn mà thôi. Không khí bỗng dưng căn như dây đàn, một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên căn nhà hoang tàn. Chờ một lúc không có hồi đáp, Nguyễn Lộc lại lên tiếng:

− Lộc này từ phương xa đến, mượn tạm nơi hoang vắng này để tá túc, nếu có gì đắc tội mong bằng hữu rộng lượng bỏ qua. Bằng vẫn còn khuất tất trong lòng, xin hãy giáp mặt nói rõ một lời, cần gì phải lén lút như vậy.

Đáp lại âm thanh của Nguyễn Lộc vẫn chỉ là một sự im lặng của màn đêm. Bảo Phúc run rẩy đưa mắt nhìn xung quanh, chợt giật mình té ngửa xuống đất. Dưới ánh sao mập mờ, trên ngọn cây ở cạnh hàng rào, một thân ảnh đang đứng lắc lư trên đó. Chàng thều thào:

− M … m …. a …. ma!

Nguyễn Lộc cả giận:

− Lộc đã nói hết lời, nếu bằng hữu vẫn không hiện thân, đừng trách Lộc này lỗ mãng!

Thân ảnh kia vẫn không có phản ứng gì. Nguyễn Lộc không nói gì thêm, tay phải vung ra một cái, vυ"t vυ"t, hai mũi phi tiêu lập tức hướng về phía thân ảnh. Ngọn cây khẽ lay động, Bảo Phúc chỉ chớp mắt đã không còn thấy gì, hoảng sợ lết về phía Nguyễn Lộc.

− Đại … đại … đại ca, đó … đó … đó thật sự là … ma ….

Nguyễn Lộc vẫn căng thẳng:

− Khinh công đạt đến mức như vậy, người này võ công chắc hẳn rất cao cường, hắn là ai, đến đây có mục đích gì?

Thấy dáng vẻ của Nguyễn Lộc, Bảo Phúc mới từ từ trấn tĩnh. Một hồi sau thì tự cười mình: "Buồn cười thật, một sinh viên khoa học tự nhiên như mình lại tin vào chuyện ma quỉ!"

Nguyễn Lộc vẫn tập trung nghe ngóng thêm lúc lâu, rồi thở ra:

− Người này chưa hẳn có ý xấu, với võ công của hắn nếu muốn gây bất lợi cho chúng ta thì cũng không cần phải lén lút như vậy. Thôi nào, ta cũng nên nghỉ sớm!

Hai người ai về phòng nấy. Bảo Phúc trải qua những giây phút kinh hãi, lại lạ chỗ lạ người, cứ mãi trằn trọc không tài nào chợp mắt được.

Quá nữa đêm, gió bắt đầu thổi mạnh. Bảo Phúc lắng tai nghe ngóng. Có một âm thanh gì đó như tiếng khóc cất lên nhè nhẹ. Trống ngực đập thình thịch, chàng co người vào một góc, lắng tai nghe ngóng.

Gió mỗi lúc một mạnh, tiếng khóc ư ử càng lúc càng to, Bảo Phúc ngồi nhỏm dậy, co người bịn tai, nhưng cái âm thanh đáng sợ đó vẫn văng vẳng.

Mưa bắt đầu lắc rắc rơi, vài tia chớp rạch ngang bầu trời, rồi một tia sét như xé đôi không gian phóng xuống gần đó, kèm theo tiếng sấm như muốn nổ tung mọi thứ. Bảo Phúc đã không còn giữ được bình tĩnh, chàng lao ra mở cửa thì ở phòng bên, Nguyễn Lộc đã đứng phía trước tự bao giờ, hai tay ôm một thanh kiếm trước ngực, đôi tai căng lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, hai hàng lông mày chau lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy Bảo Phúc, Nguyễn Lộc liền hỏi:

− Cậu không ngủ được sao?

Bảo Phúc một tay vịn cột, một tay ôm ngực, thở từng hơi một:

− Làm …. làm sao … đệ có thể ngủ được chứ! Huynh có nghe thấy tiếng khóc ở quanh đây không?

Nguyễn Lộc gật đầu:

− Lúc ta mới đến đây đã nghe lời đồn nhưng lại không tin, hôm nay quả thực cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhìn cách Nguyễn Lộc ôm thanh kiếm trước ngực thì đúng là có chút lo lắng, tuy nhiên trong hoàn cảnh thế này mà vẫn giữ được phong thái ung dung khiến cho Bảo Phúc cảm thấy khâm phục, chàng cũng dần dần lấy lại tinh thần. Nguyễn Lộc lại nói:

− Nơi này có gì đó khuất tất, đêm qua phía bên kia sấm chớp liên hồi, sáng rực cả một góc trời dù không giông gió hay mưa bão.

Bảo Phúc nhìn theo hướng Nguyễn Lộc, một thoáng giật mình: hướng đó chính là nơi mà chàng đã tỉnh lại vào lúc sáng, việc chàng xuyên thời gian có liên quan gì đến dị tượng đó không.



Mưa từ từ nhỏ dần, gió cũng nhẹ đi rồi ngừng thổi, tiếng khóc ư ư cũng im bặt. Nguyễn Lộc chống kiếm xuống đất, nhận định:

− Có thể gia đình này bị cướp hại vào một đêm mưa to gió lớn nên khi nghe tiếng mưa oan hồn lại trở về than khóc chăng!

Rồi vỗ lên vai Bảo Phúc:

− Đã không sao nữa rồi, chúng ta ngủ tiếp thôi.

o0o

Bảo Phúc thức giấc, đưa tay dụi mắt, một ngày mỏi mệt và một đêm đầy biến cố khiến chàng ngủ đến khi mặt trời đã lên cao. Bước qua gian phòng bên cạnh, Nguyễn Lộc đã đi tự bao giờ. Nhìn quanh quẩn một vòng, chàng quyết định ra phía sau tìm chỗ rửa mặt và đi vệ sinh.

Hậu viên là một khu vườn rộng, bên phải và bên trái có thêm hai dãy nhà, phía đối diện cũng có một dãy nhà nữa, chứng tỏ rằng chủ nhân của ngôi nhà trước đây rất giàu có. Cỏ mọc đến nửa thân người nhưng vẫn có nhiều cây ăn trái đang say quả. Bảo Phúc đi dọc theo hành lang phủ đầy dây leo, tìm một góc khuất, nhìn qua lại rồi dừng lại tiểu. Một cơn gió nhẹ vô tình lùa qua làm lá cây xào xạc, nhưng tiếng ư ư lại vang lên ngay phía trên khiến Bảo Phúc nổi cả da gà. Chàng vừa lấy hai bàn tay chà chà khắp cơ thể, vừa cố lấy bình tĩnh: ban ngày mà cũng có ma sao.

Ánh nắng xuyên qua vòm cây khiến cho Bảo Phúc có chút can đảm, chàng đánh liều leo lên mái nhà xem xét. Không quá khó để chàng nhận ra điều bất thường, một cái ống bằng tre lớn được đυ.c đẽo một cách tỉ mĩ, đầu ống hướng về phía gió lùa đến. Hít một hơi thật sâu, Bảo Phúc thổi mạnh vào đầu ống, một tràng âm thanh ư ư nhẹ nhàng vang lên.

Tuột xuống hành lang, Bảo Phúc phủi phủi hai tay, tinh thần trở nên sảng khoái:

− Đúng là trên đời không có quỉ thần thật, người nào đã nghĩ ra cái trò giả ma giả quỉ này cũng quá thông minh.

Chợt nhớ đến thân ảnh trên cây lúc ban đêm, chàng cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng:

− Kẻ này làm vậy là mục đích gì chứ, không lẽ chủ nhân ngôi nhà này còn sống, không muốn cho ai bén mảng đến căn nhà của mình sao.

Hàng tá giả thuyết liền xuất hiện trong đầu, Bảo Phúc hết nhăn mặt nhíu mày đến đấm đầu vỗ trán đều không nghĩ được, cuối cùng tặc lưỡi:

− Dù gì thì vẫn còn Nguyễn Lộc ở đây, võ công anh ấy cao cường, chắc mình vẫn yên ổn, trước mắt phải ra vườn tìm vài trái chín lót dạ mới được.

Chàng ra vườn, chọn một cây đang say trĩu quả chín mà trèo lên, hái lấy một trái ăn ngấu nghiến, xong vứt hạt xuống đất. Vô tình nhìn theo hướng cái hạt bị vứt đó, Bảo Phúc nhíu mày:

− Đất ở đây có gì đó là lạ.

Chàng liền tuột xuống, ngồi xổm ngắm nghía. Một khoảng đất hình tròn cỏ mọc tươi tốt hơn hẳn xung quanh, đất chỗ đó cũng tơi hơn một chút, dường như đã từng được đào xới bón phân trước đây.

Một mùi hôi khó chịu xộc vào mũi, Bảo Phúc liền đứng dậy che mũi lại. Hướng về phía cái mùi lạ bốc ra, chàng dò từng bước tiến đến. Phía trước cũng là một khoảng đất hình tròn được đào xới, nhưng cỏ mọc còn lúng phúng chứng tỏ nó mới được chăm sóc cách đây không lâu. Quay người xung quanh, Bảo Phúc phát hiện tả hữu còn có khoảng đất như vậy, xếp gần như thành một hình thang.

Lúc này có tiếng Nguyễn Lộc gọi to:

− Bảo Phúc! Bảo Phúc! Cậu ở đâu?

Bảo Phúc lớn tiếng đáp:

− Đệ ở đây! Ở sau vườn!

Rồi nhanh chóng quay trở lại hành lanh. Nguyễn Lộc cũng đã ra đến nơi:

− Một kiệu phu ở chỗ ta bị bệnh nên nghỉ việc, hôm nay Dương tiểu thư lại đã đặt kiệu đi may y phục, cậu có muốn thế chỗ không?

Bảo Phúc cả mừng:

− Được! được! đệ đi ngay!

Nguyễn Lộc kéo chàng lại:

− Chậm đã, cậu tính ăn mặc vậy mà đi sao? Ta còn vài bộ y phục, cậu lấy tạm một bộ mà dùng.



Đang không biết sinh nhai ra sao bỗng dưng có việc làm, Bảo Phúc hào hứng đi làm ngay. Đến khi Dương tiểu thư xuất hiện, chính là thiếu nữ An Nhiên đã giúp đỡ mình hôm trước, Bảo Phúc càng cảm thấy phấn khích hơn nữa. Chiếc kiệu vì vậy mà trọng lượng cũng như giảm đi.

Nhưng đời không như là mơ, đi được một lúc đôi vai của Bảo Phúc đã bắt đầu đau rát, chàng vẫn cố gắng tự nhủ: rồi sẽ quen thôi.

Đi một khoảng khá xa, cảm giác chiếc kiệu càng lúc càng nặng, Bảo Phúc bắt đầu thở dốc lê từng bước. Nhìn qua Nguyễn Lộc với hai kiệu phu phía sau, họ vẫn chưa có dấu hiệu gì là mệt mỏi, chàng đành cắn răng mà đi tiếp.

Được một lúc nữa, Bảo Phúc bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bước chân loạng choạng. Chàng cố gắng nhấc chân nhưng dường như nó đã không nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nữa, run rẩy rồi khụy xuống. Nguyễn Lộc phát hiện sự cố liền đứng sững lại, Bảo Phúc ngã nhào, nằm sóng soài trên mặt đất, nhưng chiếc kiệu vẫn còn đứng sững. Nguyễn Lộc gồng người, chậm rãi hạ kiệu xuống, lo lắng:

− Bảo Phúc! Bảo Phúc, cậu có làm sao không?

Nha hoàn đi theo hầu An Nhiên liền chạy đến, mắng xối xả:

− Ngươi ăn gì mà yếu ớt như vậy, mỗi việc khiêng kiệu cũng không xong, nhỡ tiểu thư có mệnh hệ gì, các ngươi làm sao gánh vác đây?

Nguyễn Lộc quay về phía chiếc kiệu:

− Tiểu thư, người này mấy hôm nay không được ăn no đủ, lại mới lần đầu làm kiệu phu nên chưa quen việc, xin tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho.

An Nhiên vén rèm, nhẹ nhàng bước xuống, nhìn Bảo Phúc nằm thở dốc trên mặt đất một lượt rồi nói:

− Cũng may nhờ huynh có sức khỏe hơn người giữ kiệu không ngã, ta còn trách cứ được gì kia chứ!

Rồi hướng về phía nha hoàn:

− Hồng à, ta không có việc gì, em đừng làm khó người ta nữa, trông dáng người anh ta thư sinh thế kia, khiêng được cỗ kiệu đi xa như vậy đã là vất vả lắm rồi.

Bảo Phúc nghe qua mà cảm thấy ấm áp. Tấm lòng nhân hậu của Dương tiểu thư như tỉ lệ thuận với nhan sắc yêu kiều của nàng vậy. Người con gái thế này thế gian biết tìm ở đâu ra.

Nha hoàn đứng nhìn Bảo Phúc, lại nhìn An Nhiên:

− Giờ đã gần đến nơi, hắn lại nằm vạ như vầy thì làm sao tiểu thư đi tiếp đây?

An Nhiên mỉm cười:

− Cũng không còn xa lắm, chúng ta có thể đi bộ mà.

Nha hoàn xua tay:

− Không được đâu tiểu thư, chúng ta đã thuê kiệu mà.

Rồi trừng mắt nhìn Nguyễn Lộc:

− Các người phải bằng mọi cách đưa tiểu thư ta đến nơi, biết không!

Nguyễn Lộc nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

− Xin tiểu thư nghỉ ngơi, chờ Lộc một lúc.

Nói xong đi vào rừng cây, lát sau quay trở lại, trên tay cầm một đoạn cây vừa đốn hạ.

− Tiểu thư, xin mời cô lên kiệu.

An Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn bước vào kiệu. Nguyễn Lộc chèn đoạn cây vào giữa hai cáng kiệu, kê vai nhấc lên, một mình gánh thay luôn việc của cả Bảo Phúc mà sắc mặc không hề thay đổi, sức lực quả thật hơn người.

Chiếc kiệu tiếp tục hành trình, chỉ là có một tên phu kiệu thở hì hà hì hục lẽo đẽo theo sau trong ánh mắt khinh rẻ của những người khác.