Chương 2: Thiệu Bảo Năm Thứ Ba

THIỆU BẢO NĂM THỨ BA

Màn đêm đã buông xuống, Bảo Phúc vẫn lang thang vô định mà chưa có chỗ trú thân. Trừ vị tiểu thư nhân ái ban chiều, mọi người ở đây đều úy kị gã ăn mày hình dáng khác lạ này. Cái lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt, Bảo Phúc ngồi bệt xuống vệ đường, tựa lưng vào gốc cây. Vừa lạnh vừa mệt, chàng xoa xoa khắp cơ thể, phát hiện có vật gì đó cộm cộm trong túi quần. Đưa tay kéo nó ra, chàng mừng rỡ, một cái bật lửa. Ngoài bộ quần áo rách bươm trên cơ thể, đây là vật duy nhất theo chàng đến nơi này.

Gom một đống lá, chất vài cành cây khô, Bảo Phúc đốt lên một đống lửa, ngồi co ro sưởi ấm. Thời khắc này chàng bắt đầu lục lại kí ức của ngày hôm qua, sau một chầu nhậu bí tỉ, chàng lần mò về khách sạn. Dường như không còn đủ sức tắm rửa, chàng nằm vật lên nệm, có chuyện gì đó xảy ra, nhưng Bảo Phúc không tài nào nhớ được nữa, cơn say đã cướp đi mớ kí ức ít ỏi đó.

Nỗi mệt mỏi khiến Bảo Phúc nhắm mắt lúc nào không biết. Chỉ đến khi có tiếng gọi chàng mới giật mình ngồi bật dậy. Đám lửa đã cháy sạch, chỉ còn chút tàn leo lét. Trước mặt chàng là một thanh niên vạm vỡ, chính là người khiên kiệu ban chiều, đang ngồi xổm, trên vai mang cung tên, tay cầm một con chim to.

− Tiểu huynh đệ, cậu là người từ nơi khác đến sao?

Bảo Phúc buồn bã gật đầu. Nguyễn Lộc lại hỏi tiếp:

− Nhà cậu ở đâu?

Bảo Phúc bật khóc:

− Đệ cũng không biết nữa, đệ không nhớ gì hết.

Nguyễn Lộc lại hỏi:

− Trông cậu có dáng vẻ của một thư sinh, cậu có đi học không?

Bảo Phúc gật đầu. Nguyễn Lộc nói:

− Ta cũng là người từ nơi khác đến, thấy cậu đồng cảnh ngộ nên hảo cảm. Hay là vầy, tối nay đến chỗ của ta ở tạm, ngày mai lại tính tiếp.

Bảo Phúc mừng rỡ, nước mắt lăn dài:

− Đại ca, anh thật tốt bụng.

Vậy là Bảo Phúc theo chân Nguyễn Lộc, dọc đường, chàng không quên tranh thủ bắt chuyện:

− Đại ca nói mình cũng ở nơi khác đến, đó là nơi nào?

Nguyễn Lộc đáp:

− Ta đến từ phía bắc, ở châu Ma Lục, ta là người Tày.

Bảo Phúc ngạc nhiên:

− Người Tày!

Nguyễn Lộc gật đầu:

− Ta từ nhỏ có theo học người Kinh nên có thể nói cả hai thứ tiếng.

Bảo Phúc thắc mắc:

− Sao anh không ở nhà mà bôn ba đến xứ này?

Nguyễn Lộc nhìn lên bầu trời:

− Thân trai chí tại bốn phương, ta muốn đến Vạn Kiếp để xin gặp Hưng Đạo Vương.

Bảo Phúc nghe mà choáng váng:

− Hưng Đạo Vương ư?

Nguyễn Lộc ngạc nhiên:

− Cậu không biết ông ấy sao?

Bảo Phúc gật đầu:

− Biết! biết chứ!

Vậy là niềm tin của chàng đã sụp đổ. Bảo Phúc không hề đi lạc, mà bằng một lí do nào đó chàng đã xuyên thời gian trở về quá khứ mất rồi. Khung cảnh xung quanh, nhân vật mà Nguyễn Lộc vừa nhắc đến, Hưng Đạo Vương đã chứng tỏ điều đó.

− Đại ca, vậy năm nay là năm nào?

Nguyễn Lộc nhìn Bảo Phúc, không tin một thư sinh lại không biết điều này, rồi nói:

− Thiệu Bảo, năm thứ ba.



Bảo Phúc vỗ trán, người thời này thì làm sao biết được năm Dương lịch chứ, còn Thiệu Bảo năm thứ ba là gì, chàng cũng chẳng hiểu. Nhưng rồi bỗng chàng sực nhớ:

− Đại ca, vậy quân Nguyên Mông đã xâm lược Đại Việt bao nhiêu lần rồi?

Nguyễn Lộc nhíu mày, nhìn chàng nghi ngại:

− Chỉ một lần thôi, cũng đã cách đây hơn hai mươi năm rồi. Nhưng sớm thì muộn chúng cũng sẽ sang xâm lược lần nữa thôi.

Bảo Phúc lầm bầm:

− Không những một lần, theo mình nhớ thì đến hai lần nữa cơ.

Nguyễn Lộc ngạc nhiên:

− Cậu nói cái gì?

Bảo Phúc đánh trống lảng:

− Không có, không có, ý đệ nói là thêm một hay hai lần nữa, chúng ta cũng phải đánh chúng không còn một manh giáp.

Nguyễn Lộc cung tay:

− Đúng vậy, ta đến Vạn Kiếp tìm gặp Hưng Đạo Vương cũng là muốn góp công đánh giặc giữ nước.

Rồi nhìn Bảo Phúc, Nguyễn Lộc e dè:

− Cậu chắc trước giờ chỉ học văn, chưa từng luyện võ?

Bảo Phúc gật đầu. Nguyễn Lộc thở dài:

− Trong thời binh loạn, nếu không có võ thì làm sao lập được công danh. Cậu xem, Võ Đỗ nhị vị thiếu gia lúc chiều, văn võ đều thông thạo.

Bảo Phúc hứng chí:

− Đệ tuy không có võ, nhưng đệ có khoa học, cái đó còn lợi hại hơn võ công nhiều?

Nguyễn Lộc lại ngạc nhiên:

− Khoa học, đó là thứ gì?

Bảo Phúc khua tay múa chân:

− À, cái đó, … chẳng hạn đệ có thể làm ra thuốc nổ, nó chỉ nhỏ nhỏ như vầy – Bảo Phúc vòng tay mô tả một quả lựu đạn – Nhưng khi ném vào đối phương nó sẽ nổ tung, làm cho đối phương thương vong rất nhiều.

Nguyễn Lộc đăm chiêu:

− Có thứ vũ khí lợi hại như vậy sao?

Rồi trở nên hào hứng:

− Hay cậu cùng ta đến gặp Hưng Đạo Vương đi, với vũ khí mà cậu nói, chẳng những chúng ta đánh thắng được giặc Mông Cổ, mà không chừng còn chiếm được cả những vùng đất của chúng, thống trị cả thế giới này, lúc đó công lao của cậu là lớn nhất.

Bảo Phúc nghe đến đây thì giật mình, đúng là với kiến thức của chàng thì chuyện tạo ra bom đạn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu đưa nó cho triều đình, không phải sẽ kí©h thí©ɧ dã tâm của họ, làm thay đổi cả thế giới này, khi đó lịch sử sẽ thay đổi theo. Chàng vội gãi đầu:

− Thật ra đệ nói chơi thôi, làm gì có thứ vũ khí như thế.

Nguyễn Lộc cũng cười:

− Ta biết ngay mà, đây, tới nhà rồi.

Trước mặt Bảo Phúc là một căn nhà to lớn nhưng đã cũ nát, tường cao bao quanh, dây leo chằng chịt, đầy vẻ âm u. Thấy chàng tần ngần, Nguyễn Lộc đẩy nhẹ cánh cổng:

− Người ta nói căn nhà này có ma, cậu có sợ ma không?

Bảo Phúc nuốt nước bọt, đánh ực một cái:

− K … không!

Nguyễn Lộc phá lên cười:

− Đó là lời đồn thổi thôi, không có thật đâu, ta đã tá túc trong nhà này mấy đêm rồi chưa thấy có ma quỉ gì cả.



Bảo Phúc rụt rè:

− Căn nhà này không có chủ à?

Nguyễn Lộc giơ chiếc đèn l*иg lên trên cổng, ở đó có khắc ba chữ: Đàm gia trang.

− Nghe nói trước đây Đàm gia rất giàu có, cách đây vài năm cả nhà đã bị bọn cướp gϊếŧ hết. Đàm gia từ đó không còn ai, đêm đêm người dân xung quanh lại nghe tiếng khóc ai oán, tiếng kêu thét của oan hồn, dần dà không người nào dám bén mảng đến đây nữa. Ta là người đầu tiên dám qua đêm một mình.

Bảo Phúc run rẩy theo gót Nguyễn Lộc vào trong, không quên nghiêng trước ngó sau. Quỷ thần vốn dĩ đối với một sinh viên khoa học tự nhiên như chàng thì không có, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ.

Khung cảnh bên trong căn nhà còn âm u đáng sợ hơn nữa, cây cối um tùm, dây leo phủ kín, mạng nhện giăng đầy, khắp nơi toàn là bụi bặm. Nguyễn Lộc xô cửa một căn phòng:

− Cậu cứ ở đây, ta ở phòng bên cạnh. Nhà này hoang phế đã lâu, ta cũng chưa từng đi xung quanh.

Bảo Phúc hai tay vịn vai, nhìn vào bên trong, một màu đen thăm thẳm. Nguyễn Lộc treo cái đèn l*иg lên phía trước, rồi trở về phòng mình. Bảo Phúc rón rén bước qua ngạch cửa, một luồng hơi lạnh lùa qua chạy dọc cả sống lưng.

Quay trở lại sân trước, Bảo Phúc gom lên một đống lá khô, chất thêm vài cành cây rồi đốt lên một đống lửa. Dù không như đèn đô thị sáng rực, nhưng hơi nóng từ đám lửa bập bùng cũng khiến lòng người cảm thấy vơi đi nỗi sợ hãi.

Nguyễn Lộc trở ra, một tay cầm con chim, một tay xách bầu rượu:

− Vẫn còn sợ ma ư?

Bảo Phúc ngồi co ro, ngước mặt lên nhìn:

− Đệ vẫn chưa quen với hoàn cảnh này.

Nguyễn Lộc ngồi xổm, hai tay liến thoắn vặt lông chim:

− Uống với ta vài ngụm rượu rồi sẽ quên nỗi sợ đi thôi.

Bảo Phúc ngồi bó gối, nhìn vào đống lửa. Nguyễn Lộc lui cui nướng thịt, một lúc sau mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Xé một chiếc đùi, Nguyễn Lộc chìa về phía Bảo Phúc:

− Cậu ăn một miếng trước đi.

Bảo Phúc đón lấy:

− Cảm ơn đại ca.

Cầm lấy bầu rượu, Nguyễn Lộc tu lấy một hơi, xong hà ra một tràng:

− Thật sảng khoái, đã lâu rồi ta mới có người cùng uống rượu.

Rồi chìa bầu rượu về phía Bảo Phúc, chàng đón lấy, khẽ nhăn mặt rồi đưa lên miệng nếm thử. Nguyễn Lộc nhìn chàng:

− Cậu không biết uống rượu ư?

Bảo Phúc lắc đầu:

− Rượu này hơi nhạt!

Nguyễn Lộc trố mắt:

− Nhạt à! Đây là loại rượu mạnh nhất đó!

Bảo Phúc đưa lên miệng, tu luôn một hơi trong ánh mắt ngạc nhiên của Nguyễn Lộc, xong chàng trả lại bầu rượu:

− Đệ đã từng uống qua những loại rượu mạnh hơn nhiều, mạnh đến nỗi chỉ cần nếm một ít hơi nóng đã lan xuống đến ngực.

Nguyễn Lộc hoài nghi:

− Có loại rượu như vậy sao?

Bảo Phúc gật đầu:

− Không tin thì hôm nào đệ sẽ cất cho huynh dùng thử.

Nguyễn Lộc lại ngờ vực:

− Đừng nói là lại giống thứ vũ khí gì gì đó chứ?

Bảo Phúc tự tin:

− Thật mà, chỉ cần có đủ nguyên liệu.