Chương 18: Chuyện Trong Kho Củi

TRONG KHO CỦI

Mặt trời đã đi hết ba phần tư bầu trời, An Nhiên và Hà Mai mới trở ra. Kéo Bảo Phúc sang một góc vắng, An Nhiên nói nhỏ:

− Thu Dung hẹn huynh ở gốc thị phía sau chánh điện, tỷ ấy bị bọn nha hoàn theo sát nên phải dùng kế mới có thể lẻn đi được, muội giờ trở vào lại bên trong để đánh lạc hướng họ.

Nói xong quay lại dặn dò Nguyễn Lộc gì đó rồi tiếp tục trở vào chánh điện. Bảo Phúc theo lời lẻn ra phía sau, dễ dàng bắt gặp gốc thị liền đến tựa lưng đứng đợi.

Chưa được bao lâu thì đã có tiếng gọi nhỏ:

− Bảo Phúc, có phải là huynh không?

Bảo Phúc quay lại, mỉm cười với mỹ nhân:

− Là ta đây!

Thu Dung đưa tay lên miệng:

− Xuỵt! Huynh đi theo muội ra phía sau, muội phải nói dối với nha hoàn là muốn đi tiểu tiện mới có thể lánh mặt.

Nói xong cúi người men theo lùm cây đi sâu vào hậu viên. Chừng đến một khoảng an toàn nàng mới dừng lại:

− Muội có xin được một đạo bùa bình an, huynh mau đeo vào trước.

Bảo Phúc thật thà:

− Cảm ơn tiểu thư, nhưng ta không cần đâu.

Thu Dung làm mặt giận:

− Muội lo lắng cho huynh như vậy, huynh không làm cho muội vui lòng được sao?

Bảo Phúc áy náy đưa tay đón lấy, nhưng Thu Dung giật lại, đích thân choàng vào cổ chàng:

− Đạo bùa này do đích thân Trương Thiên Sư viết, linh nghiệm vô cùng. Ông ấy vì nể mặt cha muội nên đặc biệt ưu tiên xem tinh số cho muội trước, hiện giờ chắc mới đến lượt An Nhiên với Hà Mai.

Bảo Phúc xoa xoa lá bùa, nhủ thầm: "Đúng là con gái, chuyện bùa chú mà cũng tin cho được".

Toan hỏi chuyện tiếp thì bỗng bị nàng kéo tay ngồi thộp xuống, ra hiệu im lặng. Nhìn về phía sau, một dáng người beo béo đang chậm rãi hướng hậu viên đi đến, Bảo Phúc thì thầm:

− Không lẽ Cao Tài đi tìm chúng ta?

Thu Dung lí nhí:

− Muội cũng không biết tại sao hắn phát hiện sớm như vậy, chúng ta mau trốn thôi.

Nói xong lại khom người tiếp tục chạy ra phía hậu viện. Bảo Phúc cũng lòm khòm đuổi theo. Qua một dãy nhà, mấy lùm cây nữa, Cao Tài vẫn xăm xăm đi theo hướng đó. Đến một gian nhà xập xệ, Bảo Phúc liền chỉ tay:

− Căn phòng này còn mở cửa, hay ta tạm trốn vào đó, nơi này là đạo quán, Cao Tài chắc cũng không dám tác oai tác quái.

Thu Dung gật đầu, hai người lẻn vào bên trong, đó là một cái kho dùng để chứa củi khô. Bảo Phúc nhìn quanh, thấy giữa các tầng củi có một khe hẹp liền chỉ:

− Tiểu thư cứ nấp vào đó trước, để ta chốt cửa lại.

Thu Dung nhanh chóng lách mình nấp vào khe, Bảo Phúc toan đóng cửa thì Cao Tài đã ở phía đối diện, xăm xăm đi tới, dường như cái nhà kho này chính là mục đích từ đầu của hắn vậy. Chàng sợ bị phát giác, vội quay lại, nấp cùng Thu Dung. Chẳng ngờ cái khe này quá nhỏ, mỗi người nép vào một bên vách mà hai cơ thể như muốn chạm vào nhau, Bảo Phúc phải cố thu mình lắm mới không bị thất thố.



Đúng như chàng dự đoán, Cao Tài không phải theo dấu Thu Dung mà đến đây vì mục đích khác, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên hắn vào trong kho củi

Hắn vừa bước vào một lúc bên ngoài lại xuất hiện một người nữa, đó là một đạo cô tuổi chừng đôi mươi, khuôn mặt cũng khá nhìn. Đạo cô vừa khép cửa, Cao Tài đã nhảy sấn tới ôm chầm lấy. Nữ đạo sĩ khẽ đẩy hắn ra lấy lệ:

− Từ từ đã nào, chàng làm gì mà vội vàng như thế.

Gã béo vừa hôn lấy hôn để lên đôi má đạo cô, vừa thở hổn hển"

− Thanh Thanh, ta nhớ nàng muốn chết đi được.

Đạo cô hờn dỗi:

− Chứ chẳng phải chàng còn bận bịu lấy lòng Trương tiểu thư hay sao?

Cao Tài đã chuyển cái lưỡi ma mị của mình xuống cổ nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ nhắm nghiền đôi mắt, khẽ rên lên ư ử.

− Nàng nói gì lạ vậy, Trương Thu Dung làm sao có sức câu dẫn bằng nàng cho được. Chẳng qua là vì muốn tiến thân trên quan trường, ta phải tìm cách cưới cô ta, còn nếu muốn hưởng lạc thú nhân gian, Thanh Thanh của ta có ai bì kịp.

Miệng nói hay bàn tay đã trượt lên bờ ngực phập phồng. Nữ đạo sĩ lùi về phía sau tựa người vào vách, đôi gò má đỏ ửng lên, hơi thở trở nên gấp gáp.

Trong phút chốc hàng cúc áo đã bật tung, bờ vai trắng hếu của đạo cô từ từ lộ ra theo chuyển động của lớp vải áo, đôi quả đào mơn mởn lộ ra câu dẫn đôi mắt hau háu da^ʍ tà. Cao Tài khom người xuống, vừa xoa vừa mυ"ŧ như một đứa trẻ khát sữa. Nữ đạo sĩ không kiềm nén được nữa, khoan khoái rêи ɾỉ một tràng.

Thu Dung nhắm nghiền đôi mắt, úp mặt vào ngực Bảo Phúc, chàng khẽ vươn tay chống vào vách, dùng bờ vai che đi cái cảnh phàm tục trước mắt.

Đôi bàn tay của Cao Tài lại nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới, khẽ tách đôi chân của nữ đạo sĩ, vuốt ve từng đợt từng đợt. Mỗi một cái vuốt của hắn, nữ đạo sĩ lại ưỡn người phát ra một âm thanh da^ʍ tà. Rồi không chịu đựng nỗi nữa, ả đưa tay luyến thoắn cởi sạch quần áo trên người Cao Tài. Hắn cũng không chịu thua, lần tay từ từ nắm cạp quần đạo cô kéo xuống. Trong phút chốc cả hai đều lõα ɭồ như hai con thú hoang. Đạo cô tựa lưng vào vách, kẽ nhấc một chân lên cao. Cao Tài chậm rãi bước đến, từ từ siết chặt người đạo cô. Một hồi sau chỉ còn nghe tiếng nhục thân va chạm phành phạch, tiếng rêи ɾỉ đầy da^ʍ ý vang vọng cả kho củi.

Bảo Phúc khẽ cúi mặt nhìn xuống, Thu Dung hai mắt nhắm nghiền, vẫn giấu chặt bên trong l*иg ngực của chàng. Bất chợt người Bảo Phúc nóng ran, một con mãnh thú trong người từ từ trỗi dậy.

Bảo Phúc chậm rãi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thả lỏng cơ thể, nhưng chàng không thể khống chế được nữa, từ từ đã cảm nhận được làn da mềm mại của mỹ nhân đối diện. Thu Dung đôi má đỏ bừng, mím chặt bờ môi để không phải thốt ra bất cứ lời nào.

Cũng may tuồng hát bên ngoài mau chóng kết thúc. Cao Tài được cái to xác mà ngắn đòn, chóng thèm ăn mà cũng chóng no đủ. Hắn gồng người lên kêu lên một tiếng "Hự" rồi ngừng lại thở dốc. Nữ đạo sỹ thất vọng nhìn, khẽ đẩy hắn ra rồi lồm cồm mặc lại y phục, vừa hỏi hắn:

− Chuyện Lưu Bảo Phúc chàng xử lí như thế nào rồi?

Cao Tài vừa xỏ tay áo vừa hậm hực:

− Cha mẹ nhà nó! Kế lấy cốt ném xuống sông của nàng chút nữa đã thành công, hắn lại ở đâu xuất hiện phá bĩnh mất rồi.

Nữ đạo sỹ lắc đầu thất vọng:

− Bảo chàng tìm lấy hài cốt của bốn thiếu nữ, chàng lại bảo bọn thuộc hạ đào bừa hài cốt của người khác, hỏi sao không thất bại.

Cao Tài than thở:

− Nàng không biết đó thôi, đâu phải dễ tìm ra hài cốt thiếu nữ. Còn nữa, nếu xông vào nhà người ta mà đào mộ thì chuyện còn dễ lộ tẩy hơn nữa. Ta nghĩ tới nghĩ lui mới sai bọn thuộc hạ lấy hài cốt của những tên tử tội chôn ngoài bãi tha ma mà thế vào.

Nữ đạo sỹ an ủi:

− Nhưng chàng chưa hẳn đã thua cuộc mà, Trương tiểu thư vẫn đâu có cách nào thoát khỏi bàn tay của chàng được.

Cao Tài thiểu não:

− Khổ nỗi ả buộc ta phải có chứng cứ, mà chứng cứ tìm đâu ra kia chứ?

Nữ đạo sỹ mỉm cười:



− Nói chàng chỉ được cái to xác đúng là không sai. Muốn Trương tiểu thư chịu thua cuộc, chỉ cần chàng cô lập gã Lưu Bảo Phúc kia là được thôi. Còn Lưu Bảo Phúc sở dĩ ngông cuồng chẳng qua là do có tên Nguyễn Lộc võ công cao cường bảo vệ. Chàng là quan cai huyện, chỉ cần tìm một cái cớ đuổi Nguyễn Lộc ra khỏi Đông Ngàn là xong, đến khi đó Lưu Bảo Phúc hết người nhờ cậy, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ chờ chàng đến xẻ thịt làm cơm thôi.

Cao Tài vỗ tay cái đét:

− Chuyện vậy mà ta nghĩ cũng không ta, Thanh Thanh, nàng đúng là Gia Cát trong nữ giới mà.

Nữ đạo sĩ đã chỉnh trang y phục xong xuôi, đưa hai tay vuốt vuốt mái tóc:

− Đợi bọn Hà Phương bị định tội rồi, gia sản của bọn chúng lại chảy vào nhà chàng thôi.

Cao Tài cười hắc hắc:

− Nàng thật cao tay, từ lúc gặp nàng ta phát tài đã không ít.

Nữ đạo sĩ ỏng ẹo bước ra cửa:

− Chỉ mong là khi chàng có tình yêu mới đừng quên Thanh Thanh này là được.

Cao Tài vội bước theo:

− Làm sao ta có thể quên nàng kia chứ.

Tiếng bước chân rời đi đã xa, Thu Dung mới khẽ đẩy Bảo Phúc, lách người chạy ra khỏi khe hẹp. Bảo Phúc bối rối bước ra sau, đôi má Thu Dung đỏ ửng, nàng quay mặt vào vách, tay vê vê vạt áo:

− Huynh … huynh … huynh thật là …

Bảo Phúc gãi đầu, cũng chẳng biết phải giải thích sao. Trong tình cảnh đó đàn ông nào chẳng có phản ứng sinh lí được, ú ớ:

− Ta … ta xin lỗi, ta …

Chàng đưa tay tự vả vào mặt mình một cái, Thu Dung hoảng hốt ngăn lại:

− Đừng! Muội không trách huynh đâu, đều tại tên súc sinh Cao Tài.

Bảo Phúc nghĩ đến chuyện tri huyện vẫn ép gả Thu Dung cho hắn, chợt thở dài:

− Nếu vụ án có thể sớm giải quyết, tiểu thư đâu phải bị hắn ức hϊếp như vậy, đều tại ta không đủ năng lực.

Thu Dung lắc đầu, buồn bã nói:

− Huynh chẳng liên quan gì cả, tất cả là do số mệnh của muội không tốt nên chỉ biết cam chịu mà thôi.

Bảo Phúc cười:

− Khờ quá, làm gì có số mệnh kia chứ.

Thu Dung ngẩng mặt nhìn:

− Huynh không biết đâu, mệnh muội là do Văn Khúc tinh chi phối, kiếp này e rằng …

Bảo Phúc đang chăm chú lắng nghe thì Thu Dung ngập ngừng không nói nữa, nàng cúi mặt, quay lưng:

− Coi như huynh đừng nghe gì cả, muội phải đi đây.

Nói xong hướng về trước mặt chạy thẳng, Bảo Phúc còn đang suy tư thì bóng nàng đã khuất sau mấy lùm cây.